Ep 12

Mẹ Hàng: Mẹ tới mà không hay cũng không chào, có phải mê ai rồi không.
Tân Hạo: Mê mệt luôn đấy cô ạ.
Mẹ Uyển: Con trai cậu sao, đẹp trai thế.
Tả Hàng: Con cảm ơn cô, ai vậy mẹ mà ba đâu.
Mẹ Hàng: Bạn của mẹ, người mẹ hay kể đó. Ba con con đi mà hỏi.
Tả Hàng: Lại cãi nhau, mà có bao giờ hai người giận nhau lâu đâu.
Mẹ Hàng: Con gái cậu đâu, tớ không thấy.
Tả Hàng: Bạn nhỏ, phần hát ổn rồi em ra đi.
Uyển Nhi: Okie ạ.
Mẹ Uyển: Con gái bên trong kia.
Mẹ Hàng: Sao mà xinh thế, như cô công chúa nhỏ đấy.
Mẹ Uyển: Con tớ đương nhiên phải xinh rồi.
Ba Uyển: Hình như tôi là bóng đèn nhỉ.
Mẹ Uyển: Thôi ông về đi, tôi về sau
Ba Uyển: Gặp bạn là quên chồng*giận hờn*.
Tân Hạo: Hai cô ở đây nhé, con đi có việc. Tạm biệt ạ.
Uyển Nhi: Con chào mẹ, con chào cô.
Mẹ Uyển: Con biết ai không?
Uyển Nhi: Bạn của mẹ, người mẹ hay kể đúng không ạ.
Mẹ Hàng: Con giỏi thế.
Tả Hàng: Mẹ à, có phải mẹ quên con rồi không.
Mẹ Hàng: Mẹ không biết đâu con bắt con bé này làm con dâu mẹ, mẹ chấm con bé rồi.
Hàng-Uyển: Dạ???
Mẹ Hàng: Có gì mà bất ngờ, con mà không bắt thì chuẫn bị tinh thần tên mình bị gạch đi.
Mẹ Uyển: Bánh bao, người con nói với mẹ con thích là ai? Mẹ muốn xem mặt thằng bé.
Uyển Nhi: Mấy cái chuyện này bị đăng đầy trên mạng mà mẹ.
Mẹ Uyển: Mẹ có mấy khi xem báo đâu, con nói nhanh đi cứ úp mở quài.
Uyển Nhi: *chỉ Tả Hàng*.
Mẹ cả hai: Ấy, vậy chúng ta sắp thành xuôi gia với nhau rồi.
Hàng-Uyển: *ngượng chết bọn con rồi*.
Bách Ngọc: Chào mọi người, tiểu Uyển nhanh lên mọi người dỗ Mục ca nhưng anh ấy không nín.
Uyển Nhi: Sao bỗng nhiên lại khóc.
Tả Hàng: Ân Tử sao lại khóc.
Bách Ngọc: Hai người nhanh đi.
Hàng-Uyển: Bọn con có tí chuyện, tạm biệt mẹ với cô.
Mẹ cả hai: Có vẻ nghiêm trọng.
Mẹ Hàng: Cậu có bận gì không.
Mẹ Uyển: Tớ không.
Mẹ Hàng: Vậy bọn mình đi đâu đó đi.
Mẹ Hàng: Ý kiến không tồi.
____Chỗ Hàng-Uyển____



Tả Hàng: Sao chú khóc, đàn ông con trai mà khóc. Mau nín đi.
Uyển Nhi: Anh có thật là biết dỗ người ta nín không.
Thiên Nhuận: Cậu ấy vừa nín được tí thì bị anh làm cho khóc nữa rồi.
Tả Hàng: Anh đâu có.
Uyển Nhi: Né ra tí đi Hàng Hàng, Mục ca cho em muợn điện thoại tí nha.
Chỉ Thừa: *đưa*.
Bách Ngọc: Sao cậu không dỗ mà lại muợn điện thoại.
Uyển Nhi: Mọi người đọc đi.
A Chí: Anh coi nữa.
Uyển Nhi: Mục ca sao lại khóc rồi, bọn họ nói như vậy nhưng chắc gì họ đã giỏi và tài năng như anh. Đúng chứ?
Chỉ Thừa: *nhìn và gật đầu*.
Uyển Nhi: Mục ca anh có biết nếu anh khóc như vậy thì Fan và ba mẹ anh sẽ buồn không, anh hảo soái lắm khóc thành ra như vậy thì tiếc lắm*bày ra khuôn mặt tiếc nuối*.
C

hỉ Thừa: *cười*.
Hào-Vũ: Ấy cười rồi, tiểu Uyển siêu vậy.
Uyển Nhi: Cười rồi, cười thế này thì rụng tim của Fan hết. Có chuyện gì cũng đừng khóc, chỉ cần suy nghĩ phía sau anh luôn có mọi người và Fan cả Đóa Đóa.
Chỉ Thừa: *gật đầu và dụi mắt*.
Uyển Nhi: Hứa với em được không Ân Tử*dơ ngón tay út ra*.
Chỉ Thừa: Em vừa nãy gọi anh là Mục ca mà.
Uyển Nhi: Sao anh hay bắt bẻ quá vậy, tin em đánh cái không.
Chỉ Thừa: Sao ngón tay có chút xíu vậy Uyển Nhi*cười*.
Uyển Nhi: Ba mẹ sinh em ra là vậy đó, anh có ý kiến gì thì tìm công ty sản xuất ra em đấy.
All: *cười to*.
Bách Ngọc: Ai dỗ cũng không được, vậy mà cậu chỉ nói vài câu thôi mà nín. Siêu thật đấy Uyển Nhi sư phụ.
Uyển Nhi: Còn phải nói*khuôn mặt tự hào*.
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top