Chương 5: Hoài châu ám kết

Beta: Phương Anh_z

Tuấn Lam mở cửa bước vào căn chung cư riêng của mình, với tâm trạng hiện tại anh không có cách nào đối diện với các anh nên anh từ bỏ việc về kí túc. Anh lê từng bước chân nặng trĩu đến sofa, ngồi sụp xuống. Anh vùi sâu mặt vào giữa hai lòng bàn tay,  cố ngăn tiếng chửi thề thoát ra khỏi miệng, tâm trí anh đang mải miết chạy theo những kí ức của cuộc nói chuyện lúc chiều.
//"Tôi có thai rồi!" như thể sợ anh không nghe rõ, Hàm Ảnh nhắc lại lần nữa.
Tuấn Lam sau một lúc tiêu hoá hết những gì anh vừa tiếp nhận lại càng ngẩn người hơn.
"Cậu đang nói đùa sao? Đây là một cách bắt chuyện mới hay là gì, nó một chút cũng không vui." Anh cố nhếch hai mép.
"Tôi nói rồi, tôi đang nghiêm túc, có khó tin thật nhưng tôi không đùa." Hàm Ảnh nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa khẳng định. Tuấn Lam bắt đầu hoảng loạn sau khi không tìm thấy một chút đùa cợt nào trong mắt cậu. "Làm sao có thể như thế được?" Hàm Ảnh nhận ra rồi, rằng giọng anh đã bắt đầu run lên, ánh mắt anh như thể cố tìm ra gì đó từ cậu.
Cậu xoắn hai tay vào nhau, dặn lòng mình, lấy trong túi tờ giấy siêu âm từ trước ra để trước mặt anh. Khi nhìn rõ vật trước mặt, Tuấn Lam hoàn toàn rơi vào trầm tư.
"Anh yên tâm, tôi chưa nói chuyện này cho ai biết, bác sĩ tôi khám cũng an toàn...anh.."
Đánh gãy lời cậu định nói, Tuấn Lam quay đầu sang bên "Cậu định giữ lại đứa trẻ sao?"
Hàm Ảnh trầm tư, tay hơn siết quai cầm cốc, ánh mắt không rõ ý vị" Vậy anh không muốn đứa con này sao, hôm nay tôi đến đây đến đây là muốn hỏi ý kiến anh..."
...//
' Tôi sao, đương nhiên tôi muốn có con rồi, nhưng không phải bây giờ, cực khổ lắm tôi mới đạt được ước mơ của mình, các anh cũng bỏ ra không ít, không thể vì tôi mà mất tất cả được...'
"Chết tiệt!!" Anh ghét cuộc đời máu chó bắt anh phải trải qua chuyện này, thậm chí len lỏi cảm giác không thích đứa con đến sớm này.
Nhưng là một người lớn lên trong sự giáo dục của bố mẹ, không cho phép anh nhẫn tâm bắt cậu phá thai.

Những ngày qua anh đã gần như sử dụng tất cả sức lực của mình để suy nghĩ, cho anh và cho mọi thứ, anh do dự, lưỡng lự muốn nhắn tin cho cậu nhưng không biết phải nói gì...hiện tại Tuấn Lam đang ở trường quay quảng cáo, trong lúc mọi người nghỉ giữa kíp chụp ảnh,  quản lí Vũ đi từ ngoài vào, tay lướt điện thoại, miệng xuýt xoa " đúng là sông có lúc người có khúc mà"
Kì Hưởng nhanh nhảu, từ sau ngó vào điện thoại" Sao thế anh?"
"Minh Huy gà nhà JJ ấy, lộ ảnh đi chơi với người yêu, thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua cậu ta đi theo con đường lưu lượng (1) lại mới nổi nên chắc kì này toi rồi

Nói đi cũng phải nói lại, anh kể ra cũng may mắn lắm chứ, idol nhà anh thủ thân như ngọc, bao năm không có scandal tình ái nào..." Vũ tấm tắc cười ha hả rồi đi đến chỗ chống bên cạnh Tuấn Lam cười.
Nghe đến đây, tim anh trật một nhịp, các anh nhìn Vũ quản lí tự luyến mà nhìn nhau cười " Lại không, thời gian ngủ còn không có thì lấy thời gian đâu yêu đương, em xin khiếu" anh cả Chí Duẫn bĩu môi dè bỉu trách móc anh quản lí sắp xếp lịch làm việc dày đặc.
Tuấn Lam ngồi chỉ biết câm nín, mím chặt hai môi, anh không chỉ yêu đương anh còn sắp làm bố đây này... trời ơi....
      
            ****************************

Hàm Ảnh vừa tắm xong, mở laptop xem tài liệu mà anh cậu gửi qua, Hàm Sở là anh trai cùng trải khác mẹ của cậu, tính tình phóng khoáng, EQ luôn nằm ngoài tầm phủ sóng nên cậu và anh khá thân thiết, khác với anh em kế khác, anh em cậu luôn giúp đỡ nhau trong công việc.
Hàm Ảnh vừa chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy Tuấn Lam nhắn tin tới " Tôi nghĩ cậu biết tôi không thể có con lúc này, nên đứa bé... cậu xử lý đi hoặc chỉ là của mình cậu thôi!"
               ***************************
(1)lưu lượng: là thần tượng nổi lên nhờ vẻ bề ngoài còn thực lực thì hên xui.
            ***†*********†*****†
Nấm biết các bạn cảm thấy nam chính tra quá nhưng đừng lo....vì hơn tra thật😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top