Chương 4: Hàm Ảnh(2)
Beta: Phương Anh_z
Hàm Ảnh đi vào quán cà phê Tuấn Lam đã hẹn, quán nằm ngay tầng 1 của công ty, nơi này hầu hết tiếp đón người nổi tiếng nên không gian khá yên tĩnh và an toàn. Cậu gọi cho mình một ly Latte sữa nóng, ngồi trong góc căn phòng chờ anh đến.
Một lúc sau, Tuấn Lam bịt khẩu trang, đội mũ bucket(1) đen_một item thường ngày của anh bước đến. Hàm Ảnh thực ra là một fan hâm mộ của anh, cũng từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng gặp idol, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này... thật bất đắc dĩ.
"Tôi tưởng cậu quên rồi chứ, bây giờ cậu gọi là muốn gì?", anh hơi cau mày, kéo khẩu trang xuống.
Hàm Ảnh nghe trong giọng của anh có sự khó chịu nhưng nhiều hơn là cảnh giác.
Cậu ngẩng đầu để lộ khuôn mặt thanh tú, mắt phượng và đôi môi hồng đầy đặn. Tuấn Lam hơi ngơ ngác khi nhìn rõ cậu, anh không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế, đêm hôm đấy mặc dù đã quan hệ với nhau nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để nhớ mặt cậu, sáng hôm sau cũng vội vàng đi mất 'cậu ta kể ra cũng thật sự hợp gu mình, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác có lẽ mình cũng sẽ có thiện cảm với cậu ta'
"Tôi muốn nói chuyện với anh về tối hôm ấy..với cả..tôi không có ý xấu nên anh không cần khó chịu như thế" cậu càng nói càng hồi hộp, hai tay đặt trên bàn đan chặt vào nhau.
Như nhận ra sự căng thẳng của cậu giọng anh dần dịu xuống "Ừm vậy...vấn đề ở đây là??"
Hàm Ảnh vẫy phục vụ rồi quay sang anh hỏi "Anh có muốn uống gì đó không, tôi nghĩ là sau đây chúng ta cần nói khá nhiều... ừm và anh biết đấy."
Tuấn Lam nhìn qua menu một lượt rồi chọn capuchino.
"Anh uống bao nhiêu đường ạ?"
" Bảy phần, cảm ơn." Không đợi Tuấn Lam, Hàm Ảnh một fan chân chính đã nhanh miệng nói trước. Đợi người phục vụ đi rồi cậu mới nhận ra rằng mình thất thố rồi. Trước ánh mắt nghi ngờ của anh cậu ngại ngùng xoa hai tay vào nhau "ngại quá, thói quen thôi, anh có muốn đổi không, tôi giúp anh gọi phục vụ, nhé?"
Tuấn Lam nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng không thấy khả nghi gì mới lắc đầu "không cần, cậu gọi đúng rồi, cảm ơn"
"Không có gì, trùng hợp thật." Sau đó cuộc trò chuyện liền không tiếp diễn.
Một lúc sau, nước cũng đã ra, Tuấn Lam liền đi thẳng vào vấn đề "giờ thì có thể nói rồi chứ?"
Hàm Ảnh uống một ngụm nước, hít một hơi mạnh rồi thở ra từ từ "Ừm..nghe có vẻ vô lí nhưng hãy bình tĩnh được chứ...
Trường hợp này rất hiếm hoi, nhưng không phải không có, với lại tôi nghĩ anh có quyền biết về nó.."
Nghe đến đây, anh có dự cảm không lành, hơi xê dịch cốc sang bên cạnh rồi đặt tay lên bàn "cậu đang nói đến điều gì?"
Hàm Ảnh hơi cúi xuống nhìn bụng nhắm chặt mắt rồi quyết tâm nói với anh
"Hình như tôi..có thai rồi!"
***************************
(1): mũ bucket
****†******************
Woa woa tuyệt vời anh ơi một phát trúng phóc nhé
Tuấn-ngơ công-Lam: tôi lợi hại thế à, có một lần mà được phúc lợi luôn
Nấm-au cute-Rơm: đương nhiên rồi! Anh thấy phúc lợi siêu to chưa, hahaha💃💃
Tuấn-ngơ công-Lam:....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top