Chương 2: Idol cũng được buông thả (2)

Beta: Phương Anh_z
"Mọi người ơi, em tới rồi đây." Tuấn Lam mở cửa studio, cố nặn ra nụ cười thật tươi, anh cũng không muốn nghe rap diss của anh quản lí đâu, ít nhất là không phải bây giờ.
"Cuối cùng cũng lết thân đến đấy hả, hôm qua say bí tỉ rồi chứ gì?" Người vừa nói là Chí Duẫn, một anh trai trong nhóm của cậu. Anh ấy có khuôn mặt thanh tú, mắt to và môi đầy đặn, chàng suốt ngày tự tin với sắc đẹp của mình, làm một kẻ tự luyến như anh cũng phục sát đất.
'Cứ như hôm qua anh không say ngoắt cần câu rồi bỏ em lại ấy' Tuấn Lam thầm mắng trong lòng, môi hơi bĩu lên.
"Hì hì, em xin lỗi mà, để mọi người chờ cũng có phải em cố ý đâu. Đấy, em mua nước cho các anh rồi nhé, tha cho em đi mà" Tuấn Lam chộp trong tay trợ lí mấy cốc nước, cười giả lả tiến đến.
Kì Hưởng, một trong những ông anh đẹp trai khác dơ tay lên kêu" cho anh..." chưa tròn vành đã bị anh đánh gãy "coffee đen hai muỗng đường nhiều đá của anh đây."
"Và em cần ra làm nốt unit của mình đấy cậu út ạ, rồi sau đó chúng ta sẽ chụp chung." Anh leader nhóm_Kình Phong vừa hoàn thành concept của mình, không quá lạ khi câu đầu tiên ảnh nói với anh lại liên quan đến công việc. 'Ừm thì, cũng phải thôi anh ấy là con người của công việc mà, và bằng một cách nào đó ảnh luôn là chỗ dựa của Tuấn Lam khi anh bế tắc.'
Sau khi thay đồ, Tuấn Lam tiến đến khu vực của mình, chuẩn bị pose những kiểu khiến anh nháy máy hài lòng. Trong trang phục concept lần này, Tuấn Lam mặc bộ suit hai mảnh đúng kiểu cổ điển cùng với cặp kính gọng vàng toát ra khí chất cấm dục mạnh mẽ, khoe trọn xương quai hàm sắc lẹm, đôi mắt sau kính sâu thẳm và môi mỏng bạc tình.

" Vậy là hôm qua em không về kí túc và đã ở đâu suốt đêm?" Ông anh Vĩ Kì ngàn năm mở miệng một lần ấy thế mà lại nói trúng tim đen của anh. "Hôm qua em đã quá say để về nên em ở lại khách sạn của club.." Tuấn Lam không biết nói dối, nhất là với các anh của anh, và điều này ai cũng biết. Có lẽ vì thế mà anh cúi mặt, mân mê chiếc túi như thể tìm kiếm thứ gì đó, đảo tròng mắt trong khi nói.

" Chỉ vậy thôi?" Như nhận gì ra gì đó Vĩ Kì hỏi lại với tone giọng trầm hơn. "...chỉ vậy thôi" Tuấn Lam đáp lại và thầm nhủ sẽ kể cho các anh sớm.

******************
Trong căn phòng khách sạn của club, người con trai còn lại trên giường cuối cùng cũng tỉnh, cảm giác đau nhức từng hạ thân khiến cậu điếng lại một lúc, khi hoàn toàn tỉnh táo cậu quay sang phía bên cạnh đã trống. Như biết trước, cậu chỉ vô cảm nhặt quần áo, gọi điện cho lễ tân mang đồ ăn sáng rồi vào phòng tắm....

*****************
thụ sắp có thoại rồi😄😄😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top