Chương 15+16
“A… Sướng quá… Ba ba… Ưm…”
Núm vú mẫn cảm bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, mút mát khiến cô gái nhỏ rên rỉ không ngừng. Cô run rẩy, rúc sâu vào lòng hắn. Bỗng nhiên, phía sau lưng cô bị một vật cứng rắn chọc vào.
Là cặc của ba ba.
Cô ngẩng đầu, đưa tay ra sau sờ soạng.
Cứng quá, to quá, nóng quá. Bàn tay nhỏ bé bị lấp đầy, dương vật nóng bỏng cọ xát vào lòng bàn tay khiến cô tê dại, ngứa ngáy.
Hạ thân ướt át co rút liên tục, dâm thủy trào ra ào ạt.
“A… Ưm… Nhiều nước quá… Dưới này chảy nhiều nước quá… Ba ba… Có phải con phải ngậm cặc ba thì mới chảy nhiều nước thế này không?”
Cơ thể cô gái nhỏ run rẩy trong lòng hắn.
Lâm Thắng Hoa dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng cái lồn nhỏ bé kia bị cặc hắn căng ra, lớp thịt mềm mại bao bọc lấy hắn, dâm thủy hòa lẫn máu theo nhịp đâm rút mà chảy ra, hòa vào dòng nước nóng.
Như một con thú đói khát, Lâm Thắng Hoa rên lên một tiếng, đẩy cô đến trước cửa sổ sát đất.
“A… A a… Ba ba… Đâm từ phía sau… A… Ngứa quá… Lồn con bị ba chà xát đến ngứa ngáy…”
Cặp vú bị ép chặt vào tấm kính, không một kẽ hở. Nếu nhìn từ phía dưới lên, có thể thấy rõ cặp vú sữa căng tròn cùng hai đầu vú đỏ ửng.
Cái mông cong vểnh ra sau, bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh vào mông cô theo từng nhịp đâm rút. Tiếng bạch bạch, chậc chậc vang lên trong căn phòng nhỏ.
“A… Ba ba… Nhanh quá… A a… Sắp bị đụ chết mất… Ưm! Sâu quá… A a… Tử cung bị đâm tràn rồi… A… Ưm… Nóng quá… A!!!”
Khoái cảm khiến gương mặt xinh đẹp của Du Hủy Mân trở nên dâm đãng, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, lấp lánh trên tấm kính.
Lúc này, cơ thể cô gái nhỏ trong bể cũng bắt đầu run rẩy. Người đàn ông dừng động tác lại, vài phút sau, hắn bế cô gái nhỏ đã bị chơi đến mềm nhũn, bước vào khách sạn.
Như nhận được tín hiệu, Lâm Thắng Hoa lại ra sức đâm rút hai cái vào cái lồn nhỏ đang tràn đầy tinh dịch, đợi cô rên rỉ lên đỉnh một lần nữa, hắn mới rút cặc ra.
“A… Ưm…”
“Tiểu Mân ngoan, ba đưa con đi chơi chỗ khác nhé? Muốn đổi kiểu chơi không?”
Cô gái nhỏ đầu óc trống rỗng, vô thức gật đầu, sau đó bị hắn quấn khăn tắm, bế vào một căn phòng khác.
Đây là căn phòng đôi, ở giữa có vách ngăn, trên vách có một cánh cửa để hai phòng có thể thông nhau.
Du Hủy Mân mơ màng bị đặt xuống giường, trong miệng bị nhét thứ gì đó, sau đó mắt bị che lại.
“Tiểu Mân ngoan, đừng thò tay sờ vào nhé, ba ba sẽ làm cho con sướng hơn nữa.”
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, gần như là ảo giác. Đôi chân trắng nõn bị banh ra, một cái đầu cúi xuống giữa hai chân cô, liếm láp.
Ngoại truyện:
Là bảo vệ trẻ nhất và cũng là người biết tìm thú vui nhất trong khách sạn suối nước nóng, Vương Toàn rất thích thú với công việc của mình.
Phòng nghỉ của khách sạn miễn phí cho mọi người sử dụng, rất nhiều cặp tình nhân không thể kiềm chế được dục vọng đã làm những chuyện không thể miêu tả trong đó.
Vương Toàn thường xuyên theo dõi camera an ninh, canh đến lúc gay cấn là chạy đến trước cửa phòng, rình trộm.
Hôm nay cũng vậy, họ kiên nhẫn chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, cửa phòng mới được mở ra. Chỉ là người bước vào lại chẳng giống cặp tình nhân chút nào.
Tuổi tác chênh lệch, trông cứ như cha con.
Hai đôi mắt đang dán chặt vào màn hình camera bỗng sáng rực như phát hiện ra kho báu, càng thêm hưng phấn. Họ lập tức móc cu ra, vừa xem cảnh loạn luân cha con, vừa ra sức sục cặc.
Nhưng chưa kịp “tự xử” xong thì cô con gái bự con kia đã bị bế đi mất. Ngay khi hai người đang tiếc nuối thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở…
(cặp này là cặp đang bóp vú dưới suối nước nóng)
Phùng Lượng lấy vợ góa chồng, vốn muốn cùng hai mẹ con sống hạnh phúc, ai ngờ đâu, mới kết hôn chưa được bao lâu, vợ ông qua đời vì bạo bệnh, để lại cho ông cô con gái riêng mới tám, chín tuổi.
Một cô bé tám, chín tuổi, nhìn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mặc dù mọi người khuyên ông nên đưa cô bé vào trại trẻ mồ côi hoặc gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi, nhưng Phùng Lượng vẫn mềm lòng, kiên quyết giữ con bé lại.
Để tránh điều tiếng không hay, Phùng Lượng đổi tên cô bé, từ Vạn Linh thành Phùng Vạn Linh, nhưng trong nhà vẫn gọi là Vạn Linh.
Ngày tháng trôi qua, cô bé tám, chín tuổi ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Năm Phùng Vạn Linh 17 tuổi, cơ thể đã phát triển hoàn toàn. Trong một lần vô tình nhìn thấy con gái riêng tắm, Phùng Lượng bắt đầu nảy sinh tà niệm.
Hình ảnh Phùng Vạn Linh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ cứ hiện lên trong đầu ông ta.
Cô con gái riêng này còn xinh
Cô con gái riêng này còn xinh đẹp hơn cả người mẹ đã khuất, trông nhỏ nhắn, mềm mại, tính cách có chút nhu mì, dễ bắt nạt, nhưng theo thời gian, trước ngực đã nhú lên đôi gò bồng đảo đầy đặn…
Mấy hôm nay, Phùng Lượng như người mất hồn, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô con gái riêng ngây thơ, xinh đẹp bị ông ta dụ dỗ, sờ soạng, banh chân ra cho ông ta mặc sức chà đạp.
Thậm chí, những giấc mơ ướt át sau bao nhiêu năm không còn nữa lại ùa về, mà nhân vật chính lại là cô con gái riêng này.
Lại một lần mộng tinh trong giấc mơ về việc bắn đầy tinh dịch vào lồn con riêng, Phùng Lượng bật dậy khỏi giường, vô thức đi đến phòng Phùng Vạn Linh.
Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường, ông ta định quay đi thì bỗng nghe tiếng cô khẽ rên. Quay đầu lại, ông ta nhìn thấy cặp vú căng tròn ẩn hiện dưới ánh trăng.
Quá đẹp, quá thần thánh.
Chính tay ông ta nuôi nấng cô con gái riêng này, làm sao có thể để cho những tên đàn ông khác cướp mất?
Ý nghĩ đó một khi đã nảy sinh thì không thể nào dừng lại được nữa. Như bị ma xui quỷ khiến, Phùng Lượng đưa tay sờ lên bầu ngực cô gái nhỏ.
Cặp vú mềm mại, trơn trượt, căng tròn nằm gọn trong lòng bàn tay khiến da đầu Phùng Lượng tê dại. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn, đầu vú nhỏ bé như nụ hoa anh đào lập tức dựng đứng.
Đầu ngón tay day day đầu vú, khẽ kéo hai cái, cô gái nhỏ đang ngủ say liền rên rỉ.
“Ưm… Hưm… Đừng… Đừng mà…”
Tiếng rên rỉ yếu ớt chẳng những không có tác dụng ngăn cản, ngược lại càng kích thích thú tính trong con người hắn. Phùng Lượng cảm nhận được cặc mình đang cứng dần, động tác trên tay càng thêm dâm loạn, trêu chọc đầu vú cô.
Hắn vừa xoa, vừa nắn, khiến nụ hoa nhỏ bé trở nên đỏ ửng, sưng to.
“Hưm… Ba… Ba ba?” Cô gái nhỏ bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường mình, dường như không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy, “Cái này… Đang làm gì vậy ạ?”
Ngay lúc Phùng Lượng nghĩ mình tiêu đời rồi, thì nghe thấy cô hỏi vậy. Hắn bỗng nhận ra có lẽ Phùng Vạn Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong lúc nguy cấp, đầu óc hắn nhanh chóng nghĩ ra một lý do: “Chuyện này đáng lẽ phải do mẹ con dạy, nhưng Tiểu Linh chỉ có ba, nên ba phải dạy con.”
“Dạy… Dạy gì cơ ạ?” Phùng Vạn Linh ngồi dậy, lùi người ra sau. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không có ai để hỏi xem điều này là đúng hay sai.
Nhìn cô gái nhỏ ngây thơ trước mặt, Phùng Lượng càng thêm kiên định: “Dạy con những điều vui vẻ, nhà khác người ta cũng có ba dạy con gái mà.”
Nhà khác cũng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top