Chương 3: Hoa Rhodanthe Manglesii

鲁丹鸟: Lỗ Đan Điểu (Phiên âm)

Tác giả có lời muốn nói: Hoa Rhodanthe Manglesii rất đẹp.

________________

Lục Cảnh Niên xách ba lô lên chuẩn bị ra cửa, bỗng lại dừng bước, lắc lắc balo, hắn đi ra ngoài cửa mở túi liền sững sờ.

Dư Tri Ý đi ra theo, hỏi: "Mất đồ gì sao?"

"Đây không phải balo của tôi."

"Hả?"

Úc Lê vẻ mặt áy náy, giống như một đứa nhỏ mắc lỗi, "Xin lỗi anh Lục đẹp trai, lúc hai người lên tầng ấy, cũng có một anh đẹp trai đến mua hoa, ảnh cũng đeo balo đen, hình như giống của anh. Anh ấy muốn tự chọn hoa, nên đặt balo ở trên quầy thu ngân, em tiện tay cầm một cái cất bên trong, chờ ảnh đi lại lấy ra, em tưởng đó là balo của anh..."

Dư Tri Ý cũng nôn nóng, "Tìm xem trong balo có phương thức liên lạc không."

Lục Cảnh Niên lãnh đạm, "Ừ."

Bên trong ngoại trừ quần áo cùng một chai nước thì không còn gì nữa.

"Trong balo của anh có gì đáng giá không?" Dư Tri Ý hỏi.

"Không có gì đáng giá, chỉ là thẻ căn cước vẫn trong đó."

Ba bộ quần áo để thay, tai nghe, sạc dự phòng, ví tiền, thẻ căn cước trong ví, cũng may điện thoại luôn trên người.

"Ôi, làm sao bây giờ, hay là báo cảnh sát?" Úc Lê càng thêm tự trách.

Đàm Vĩ nãy giờ không vào lại đi tới, trút toàn bộ đồ vật trong balo ra, cầm một cái áo màu vàng áo lên mở ra, chỉ vào logo "Đội Múa Lân Long Quyền" ở phía trên, nói: "Anh Dư, anh tra số điện thoại của đội múa lân này đi, ban nãy lúc người nọ đến mua hoa em thấy anh ta đi xuống từ một chiếc xe tải, hẳn là cùng một đội."

Dư Tri Ý tìm được số điện thoại của "Đội múa lân long quyền" trên mạng, đối phương trả lời rất lịch sự, lưu lại số của Dư Tri Ý, nói là sẽ gọi điện lại sau khi hỏi qua đội viên.

Ước chừng năm phút đồng hồ sau một cậu trai gọi lại, balo trong tiệm đúng thật là của cậu, lúc đó cậu ta có tâm sự nên cũng không chú ý mà xách balo đi, đến lúc nhận được điện thoại trên xe mới biết đã lấy sai.

"Thật sự xin lỗi, đội múa lân chúng tôi phải đi nước ngoài tham gia cuộc thi Lân Vương quốc tế, dự tính mười ngày mới có thể về nước, đợi tôi đến trạm tàu cao tốc sẽ gửi lại cho anh được chứ? Phiền anh giữ balo hộ tôi."

Dư Tri Ý liếc mắt nhìn Lục Cảnh Niên một cái, "Được, làm phiền cậu rồi, cảm ơn."

"Việc nên làm mà."

Lục Cảnh Niên nhẹ nhàng thở ra, gửi về được là tốt.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính, một giờ sau cậu trai cầm nhầm balo nhắn lại, nói tàu cao tốc của bọn họ lùi lịch, đang vội vã tới sân bay nên không kịp kí gửi đồ, đành mang balo theo lên máy bay trước, chờ sau khi trở về tự mình đến trả.

Dư Tri Ý rất là áy náy, không có thẻ căn cước rất bất tiện, lại cùng Úc Lê xin lỗi Lục Cảnh Niên.

Lục Cảnh Niên an ủi ngược lại bọn họ: "Không sao, không có thẻ căn cước thì đi ô tô cũng được."

Đàm Vĩ nói có thể đi đồn công an xin cấp lại, Dư Tri Ý lúc này cùng Lục Cảnh Niên đi đồn công an địa phương lập hồ sơ, sau khi cung cấp số thẻ và xác minh, công an cấp thẻ căn cước tạm thời cho hắn, bảo hắn cầm thẻ này ra quầy vé ở trạm tàu hỏa đưa cho nhân viên công tác, sẽ không lỡ tàu.

Có thẻ căn cước, Lục Cảnh Niên đi thuê phòng khách sạn. Dư Tri Ý vừa lúc tiện đường, dẫn hắn đi một khách sạn danh tiếng tương đối tốt, ai ngờ tiếp tân khách sạn nhìn thấy căn cước tạm thời không dám cho hắn thuê, nói gần đây tra xét nghiêm ngặt, không có thẻ căn cước kiên quyết không thể thuê phòng, liên tục hỏi nhiều nơi khác, cũng đều trả lời như vậy.

Dư Tri Ý theo sau Lục Cảnh Niên lại nhận lỗi: "Xin lỗi anh, làm anh không có chỗ ở."

"Không sao đâu."

Dừng một chút, Lục Cảnh Niên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất lúc này: "Anh chủ Dư, xin hỏi nơi này có khách sạn nhỏ nào không cần thẻ căn cước không?"

Dư Tri Ý hơi bối rối, "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, không giấu gì anh, tôi cũng mới đến trấn nhỏ này được ba tháng, hay là quay về hỏi Úc Lê đi."

Úc Lê lại cũng bối rối, "Lúc em đến cũng mới ở khách sạn Vĩnh Thịnh phía trước kia thôi, phải có thẻ, các khách sạn nhỏ khác chắc cũng cần, hỏi thử Đàm Vĩ đi, hắn là người địa phương lớn lên ở đây mà."

"Đàm Vĩ, Đàm Vĩ, qua đây đi!"

Đàm Vĩ lắc đầu: "Khách sạn nhỏ thì cũng có, nhưng không chỗ nào không cần thẻ căn cước, bây giờ đều đăng ký bằng tên thật hết, không có căn cước thì không thể vào ở. Nghe nói thời gian trước, có một vị khách làm việc bất hợp pháp thuê phòng khách sạn, chỗ đó cũng bị liên lụy, nên hiện tại tra xét rất nghiêm."

Úc lê gật đầu: "Ừm, ảnh đã nói vậy thì không có thật đâu anh Lục đẹp trai ạ, mấy khách sạn ở trấn này ảnh đều đến rồi, có nhiều bạn gái mà..."

Đàm Vĩ gõ cô một cái, "Nói linh tinh cái gì!"

Dư Tri Ý bất đắc dĩ đích nhìn hai người cãi lộn, rồi quay sang nói với Lục Cảnh Niên: "Nếu anh không chê thì ở lại chỗ tôi đi, dù sao tôi cũng ở một mình."

Lục Cảnh Niên ngẩn người hai giây, "Có tiện không?"

"Chỉ ngại phòng ốc hơi đơn sơ thôi."

"Anh không sợ tôi nửa đêm cướp bóc nhà anh à?"

Dư Tri Ý cười cười, "Nhà tôi đồ đáng tiền nhất là hoa, lại nói, anh muốn lấy hoa thì cũng không cần chờ đến nửa đêm."

Lục Cảnh Niên lần thứ hai nở nụ cười trong ngày, "Vậy làm phiền anh chủ Dư."

Khi nói chuyện có hai vị khách tiến vào, Dư Tri Ý vội vàng đón khách, hỏi Lục Cảnh Niên có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không, Lục Cảnh Niên từ chối, "Anh cứ làm việc đi, tôi ra ngoài đi dạo."

Đi đến ngoài cửa hắn lấy điện thoại ra, vào Weibo của Lục Cẩm Hoa. Làm anh em với Lục Cẩm Hoa 31 năm rồi, vẫn là mấy hôm trước thông qua người khác tìm được tài khoản Weibo của anh ấy mới biết đến những mặt Lục Cẩm Hoa không muốn người khác biết. Trên Weibo đăng các loại mĩ cảnh, mĩ đồ, mĩ thực, ảnh mèo dễ thương, chó con ngoan ngoãn, còn có mấy đồ thủ công mỹ nghệ mà Lục Cảnh Niên vô tình ném đi. Bài đăng cuối cùng là 4 tháng trước, là ảnh biển hiệu homestay "Hoa khệ tiểu trúc", caption là: "Vẻ đẹp đảo Đông Sơn, tôi không muốn rời đi luôn, giường của "Hoa khệ tiểu trúc" ấm lắm, đã hẹn với chủ nhà rồi, ba tháng sau lại đến."

Một tuần trước, ngay dưới bài đăng này, chính Lục Cẩm Hoa bình luận: "Đảo Đông Sơn, tôi đến đây."

Hắn lại một lần nữa mở bản đồ tìm "Hoa khệ tiểu trúc", nhưng vẫn không tìm được.

Đi về phía trước mấy chục mét, ở ngã tư có một sạp báo, Lục Cảnh Niên đã rất nhiều năm không thấy sạp báo nữa. Hắn mua hai bao thuốc lá mềm Song Hỷ kinh điển của ông lão bán báo cùng một cái bật lửa. Quét mã tiền trả xong, hắn lấy ảnh Lục Cẩm Hoa ra hỏi ông có gặp anh ấy hay chưa, tiếng phổ thông của ông lão không chuẩn lắm, xua tay nói: "Ông không biết nha."

Lục Cảnh Niên thất vọng thành quen, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn đoán ông lão nói không biết.

Trở lại cửa tiệm Dư Hương, hắn ngồi ở bậc thềm, nhìn xa xa. Trên đường dần nhiều người hơn, một chiếc xe điện chở trẻ con chạy qua, đoàn xe điện qua đi, thì tới xe ba bánh bán đồ ăn của ông bà lão chậm rì rì đi qua cửa tiệm, hắn nâng tay nhìn giờ, gần năm giờ chiều.

Dư Tri Ý tiễn khách ra cửa, nhìn thấy Lục Cảnh Niên đang ngồi ở bậc thềm, xa xa dòng xe cộ qua lại, tiếng trẻ con cười đùa vọng về, hai quán trà sữa bên cạnh vây kín khách, tiếng máy xay đá ầm ầm vang, náo nhiệt cả vùng, chỉ có bóng lưng Lục Cảnh Niên là cô độc.

"Lục tiên sinh, có rảnh cùng tôi đi dạo không?" Dư Tri Ý hỏi.

Lục Cảnh Niên cất điện thoại, quay đầu lại, nhìn Dư Tri Ý đứng ở phía sau, ánh chiều tà dừng ở trên người anh, màu sắc nhàn nhạt ấm áp, "Đương nhiên là rảnh, đi đâu vậy?"

"Vừa có khách gọi điện đặt một bó lỗ đan điểu, cùng tôi đi giao hoa đi?"

"Đi thôi." Lục Cảnh Niên đứng dậy, vỗ vỗ bụi, "Lỗ đan điểu? Là tên hoa à? Đặc biệt quá"

Dư Tri Ý vào tiệm ôm hoa ra, một bó lỗ đan điểu cực lớn, dùng báo giấy cũ gói, đóa hoa thanh nhã như tiên tử, cánh hoa trắng nhỏ vây xung quanh nhị hoa màu vàng, giống nàng công chúa mặc một chiếc váy bồng bềnh, trong tươi mát lộ ra lãng mạn.

Lục Cảnh Năm nhìn hoa, khen: "Rất đẹp."

Dư Tri Ý hơi giương mi, cười nói: "Đúng vậy, rất đệp, lỗ đan điểu tên khoa học là Rhodanthe manglesii, cũng có tên là cúc sáp nhỏ Rhodanthe, sờ cánh hoa sẽ có cảm giác như được phủ một lớp sáp, nhẹ nhàng phiêu dật."

Lục Cảnh Niên đưa tay muốn sờ, lại rút tay về, Dư Tri Ý đưa hoa cho hắn, "Không sao cả, sờ một chút cũng không hỏng."

Lục Cảnh Niên thật cẩn thận sờ nhẹ, cánh hoa có cảm giác giống như tơ lụa.

"Ngôn ngữ của nó là rời xa trần thế ồn ào náo động." Dư Tri Ý nói.

Lục Cảnh Niên nhìn không dời mắt, nhỏ giọng lặp lại: "Rời xa trần thế ồn ào náo động."

"Anh biết chạy xe điện không?"

Lục Cảnh Niên thành thật trả lời: "Đúng là không biết đi."

"Thế xe đạp thì sao?"

"Cũng rất nhiều năm không đi rồi."

"Thì cũng vẫn biết, đi."

Đi theo Dư Tri Ý về phía trước một đoạn, ven đường có một dãy xe đạp chia sẻ, Dư Tri Ý quét lấy hai chiếc, đem hoa đặt trong giỏ một chiếc, đẩy một chiếc khác, nói: "Lục tiên sinh thử xem."

Lục Cảnh Niên ngồi lên xe đạp, nắm lấy ghi-đông, chân đạp bàn đạp, xe chậm rãi lăn bánh, đầu xe vặn vẹo hai lần, Dư Tri Ý nãy giờ đứng sau quan sát hắn lúc này mới lên xe, loại xe đạp này so với hai người bọn họ thì hơi thấp, lúc đạp xe chân hơi khụy ra ngoài.

Dư Tri Ý cùng hắn đi song song, nương theo tốc độ của hắn, "Ở Quảng Châu anh không đạp xe bao giờ à?"

"Không, trước kia hay chen chúc tàu điện ngầm, sau thì có xe của cơ quan đưa đón, có rất ít cơ hội đi xe đạp."

"Cảm thấy thế nào?"

Lục Cảnh Niên nhìn về phía anh, giỏ xe đầy lãng mạn, gió thối tung mái tóc, nụ cười hòa vào nắng chiều.

"Cũng không tệ lắm."

"Thế tăng tốc chút nhé?"

"Được."

Người đặt hoa là cô chủ shop quần áo, nhìn thấy Dư Tri Ý, cười nói, "Cám ơn anh chủ Dư, em vốn định tự đi lấy, mà không đi được."

"Không sao đâu."

Chủ shop nhìn về phía Lục Cảnh Niên đang đứng ở của, "Anh đẹp trai này là người thân của anh à? Nhìn hai người hơi giống nhau."

Dư Tri Ý cũng quay đầu lại, "Không phải, là bạn bè thôi."

Tạm thời coi là bạn nhỉ.

"À," cô chủ quay vào phòng, "Anh chờ em một chút."

Lúc trở ra, trong tay cô chủ còn xách theo túi hoa quả, "Cho anh nè, cây nhà lá vườn đấy, em ăn không hết được, anh mang về ăn đi."

"Cám ơn em."

"Đi thong thả nha."

Dư Tri Ý đặt túi hoa quả kia vào giỏ xe Lục Cảnh Niên, Lục Cảnh Niên mở ra nhìn, quả to cỡ quả anh đào, trong mắt hắn thì có màu vàng xanh, hơi trong suốt. Hắn chưa bao giờ gặp loại quả này, vì thế hỏi: "Anh chủ Dư, đây là cái gì?"

"Me rừng*, ngọt lắm, anh ăn thử xem."

Lục Cảnh Niên cầm lấy một quả, vừa mới chuẩn bị đưa vào miệng, Dư Tri Ý lại bảo hắn: "Khoan, tý về thì ăn, còn thiếu chút đồ."

"Thiếu cái gì?"

"Về tiệm nói cho anh sau, đi, dẫn anh đi mua đồ ăn."

Lục Cảnh Niên chống chân đỡ xe đạp, "Còn mua đồ ăn á?"

"Ừ, không thì tối nay hai đứa mình ăn gì?"

Quẹo vào một cái ngõ nhỏ, nhà cửa hai bên đường đều là nhà cổ, mặt tường vôi vữa ghi dấu ấn năm tháng, dấu vết cơn mưa vẫn còn đọng lại, trên mái ngói xanh mọc một mảnh hoa đá dài, hương thơm đồ ăn bay khắp ngõ nhỏ, tiếng xoong nồi hòa âm, các bà mẹ gọi mấy đứa nhỏ đang chơi ở đầu ngõ.

Lục Cảnh Niên dường như trở về thời niên thiếu, mùa hè năm đó, hắn cũng chân trần chạy loạn trong thôn, mẹ hắn cũng gọi từ xa như vậy: "Tiểu Hoa, Tiểu Niên, về nhà ăn cơm !"

Dư Tri Ý thấy hắn đạp xe càng lúc càng nhanh, đuổi theo hắn, "Lục tiên sinh suy nghĩ cái gì thế?"

"Không có gì, còn chưa tới chợ sao?"

"Đây không phải đường đến chợ, cứ theo tôi đi."

________________

Chú thích:

Me rừng

________________

Đào:

Bản edit chỉ đăng tải tại Wattpad: okaori

                                                  Wordpress: tieudaocunhang (link ở bio)

Mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ mình nhé. Vì có trang đã reup của mình rồi (không biết là dùng tool hay gì) nên mình xin phép đặt hai dòng trên ở cuối mỗi chương từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top