Chương 24: Hoa ly thánh tâm (圣心百合 - Ornithogalum)
Úc Lê nói nhỏ với Lục Cảnh Niên: "Bảo sao hồi trước chị Lí này hay đến tiệm hoa lắm, lần nào đến cũng mang theo trái cây hoặc chè tự nấu, còn rủ anh Dư đi xem phim nữa. Cuối cùng bị bà Bình mắng cho một trận mới không tới nữa, gọi chị ý là Lục Chấn Hoa, chỉ chăm chăm vào cái mình thích, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lúc đấy em đã bảo chị ấy có ý với anh Dư rồi mà ảnh cứ chối, chờ xem ảnh trả lời sao."
Lục Cảnh Niên không đáp, mắt không dời Dư Tri Ý.
Dư Tri Ý không nhận hoa, ánh mắt anh lướt qua Lục Cảnh Niên, thấy hắn không lộ ra biểu cảm gì.
Sau khi anh dời mắt, Lục Cảnh Niên cuộn chặt các ngón tay, cẩn thận vòng tay ra sau lưng để che giấu nắm tay đang run rẩy.
Dư Tri Ý không nhìn nữa, nói: "Hoa nào anh cũng thích, không riêng gì loại hoa này".
"Thế bó hoa em đang cầm anh có thích hay không?"
"Thích, nhưng anh không nhận được."
Lục Cảnh Niên thở phào một cái, nhẹ đến mức không thể nghe rõ, bàn tay thả lỏng buông xuống bên sườn, cứ như thể luồng khí vây lấy hắn tan biến trong nháy mắt. Lúc Dư Tri Ý từ chối cô Lí, hắn mới có thể thở nhẹ một cái, khi đó hắn dường như nghe thấy tiếng lòng của mình: Tri Ý, đừng đồng ý, hình như anh thích cậu rồi.
Nhưng hắn chẳng thể bày tỏ, cũng chẳng thể làm được gì.
Nụ cười trên mặt cô Lí vụt tắt, cô cúi đầu nhìn bó hồng đỏ trong lòng, ngẩng đầu cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy, em chỉ mượn anh để tập thử thôi, thật ra em cũng hơi lo bị từ chối, sợ là xấu hổ không chịu được, nhưng không sao, vẫn chấp nhận được. Em đi trước đây."
Cơ thể căng thẳng của Dư Tri Ý thả lỏng, "Tạm biệt."
Úc Lê đi theo một đoạn, sau đó lặng lẽ vòng về, nhỏ giọng nói: "Chị ý ném hoa cạnh thùng rác, phí ghê á, em muốn đi nhặt."
Dư Tri Ý không nhúc nhích. Anh cúi đầu cắt ruy băng, thấy hơi khó chịu trong lòng. Ban nãy nhìn lướt qua Lục Cảnh Niên, ánh mắt hắn nhìn anh như thể một người ngoài cuộc đang xem náo nhiệt.
Lục Cảnh Niên ra ngoài xem, màu hoa đỏ rực rỡ nổi bật bên cạnh thùng rác màu xanh lá cây.
"Nhặt về đi, hoa vô tội." Hắn nói.
"Đúng, em cũng nghĩ như vậy, em đi lấy đây anh Niên."
Dư Tri Ý đột nhiên cười một tiếng rồi lặp lại lời của hắn: "Hoa vô tội, đúng là hoa thực sự vô tội, lúc chúng nở tuyệt đẹp thì mọi người dùng chúng để tỏ bày, nhưng đến lúc không nhận được đáp án vừa ý, bị đau lòng liền cứ thế vứt bỏ. Chẳng lẽ hoa không biết buồn sao?"
Lục Cảnh Niên dù chậm hiểu nhưng cũng có thể nhận ra anh không vui, "Cậu không vui sao?"
Dư Tri Ý ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Anh thấy cô Lí vừa nãy thế nào?"
Lục Cảnh Niên không hiểu tại sao anh không vui. Nếu anh thích cô, tại sao vừa rồi không đồng ý? Nếu không thích, sao lại buồn như vậy.
"Cũng được, xinh xắn, có nghề nghiệp, tính tình phóng khoáng, rất hợp với cậu..."
"Thật à? Sao anh lại nghĩ tôi với cô ấy hợp nhau? Lục Cảnh Niên anh biết rõ về tôi lắm sao? Anh hoàn toàn chẳng hiểu gì về tôi cả." Giọng của anh hơi kích động, vừa tức giận vừa tủi thân.
"Anh không có ý đó. Nếu anh nói gì sai thì anh xin lỗi."
Dư Tri Ý biết thái độ của mình khiến hắn sợ, anh đang làm gì vậy chứ, sao anh có thể cáu gắt với Lục Cảnh Niên. Hắn đâu có biết, rằng qua mấy ngày bầu bạn Dư Tri Ý đã quen với việc có hắn ở bên, không biết Dư Tri Ý đã thích thầm hắn chỉ mong hắn có thể ở lại lâu hơn một chút, không biết những suy nghĩ đê hèn anh che giấu, càng không biết anh thích đàn ông.
Không cần cho hắn biết cũng không muốn hắn biết, như thế này là được rồi. Sông có khúc, núi có dãy, hoa có lúc nở cũng có lúc tàn, đến một ngày nào đó rồi cũng phải rời xa.
Dư Tri Ý hít mấy hơi mới bình tĩnh lại, giọng dịu xuống: "Xin lỗi, không liên quan gì đến anh, vấn đề ở em, vừa nãy to tiếng rồi, xin lỗi."
"Không sao, nếu như không vui, có thể nói cho ánh biết, có thể anh không giúp được, nhưng có thể làm khán giả của cậu."
Lục Cảnh Niên lấy điện thoại ra, mở app nghe nhạc và phát một bài hát tiếng Anh, "Love somebody". Một lượt khách mới lục tục đến. Bài hát cũng kết thúc giữa tiếng ồn ào, Dư Tri Ý chỉ nghe được hai câu.
But If I fall for you I'll never recover
(Nhưng nếu em yêu anh, em sẽ vạn kiếp bất phục)
If I fall for you I'll never be the same
(Nếu em cứ chìm đắm như vậy, em sẽ đánh mất mình)
Hôm nay bận rộn đến tận khuya, 11h30 còn có người đến mua hoa, hoa hồng gần như đã bán hết. Đàm Vĩ không biết chuyện lúc chiều, không biết Úc Lê nhặt bó hoa hồng kia về. Lúc cậu đi qua vay ít trân châu đã nấu thì thấy nó, mặt đen thui gặng hỏi Úc Lê rằng ai tặng. Giận đến mức suýt ăn tươi nuốt sông bó hoa.
Nghe Úc Lê giải thích xong, cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Thích sao không tự mua? Không thì bảo anh, anh mua cho mày, nhặt làm cái gì!"
Sau đó, Úc Lê chạy đến lẩm bẩm với Lục Cảnh Niên: "Hôm nay làm sao ấy, anh Niên nhìn xem, rõ là đắt khách, nguyên hôm nay có thể kiếm được nửa tháng tiền thuê nhà rồi mà trông mặt anh Dư cứ không vui ấy. Cả năm có vài ngày lễ, đáng ra phải vui chứ? Còn Đàm Vĩ nữa, trông mặt cứ đen như đít nồi ấy, hic? Chẳng lẽ cả hai đều đang yêu thầm ai, xong đều thất tình?"
Lục Cảnh Niên đăm chiêu suy nghĩ, cũng có lý. Dư Tri Ý từng nói có thích một người, chưa kịp thổ lộ đã tan. Chắc hôm nay nhớ đến người đó.
Dọn hoa và quét nhà xong, Lục Cảnh Niên nhìn thấy hai bông ly thánh tâm cuối cùng còn sót lại trong xô, cầm lên tỉa cành, rồi tìm một dải lụa không rõ màu sắc thắt nơ, đưa cho Dư Tri Ý, gọi anh với cái giọng dỗ dành trẻ con: "Tri Ý, nhìn nè."
Dư Tri Ý bận rộn cả ngày, lưng cũng đau, quay đầu lại, "Hả? Sao vậy?"
Lục Cảnh Niên lấy hoa từ sau lưng ra, "Cho hỏi tiền lương hôm nay như nào?"
"Được rồi, anh muốn cái gì, muốn đi ăn bây giờ à?"
Lục Cảnh Niên nói: "Mượn hoa hiến Phật, mượn hoa trong tiệm tặng cậu, hy vọng cậu quên đi nỗi buồn."
Lúc này, kim giờ của đồng hồ treo tường đang chỉ vào số 11, kim phút sắp chạy tới số 12. Còn hai phút nữa là đến lễ Thất tịch. Trong hai phút cuối cùng, anh nhận được một cành hoa.
Dư Tri Ý cong mắt cười nói: "Cảm ơn, nhưng mà em chưa chuẩn bị quà tặng anh."
"Cậu cười là đủ rổi."
Đêm đó trăng không tròn, ánh trăng cũng không đẹp, nhưng Dư Tri Ý lại nhớ kỹ ánh trăng đêm đó. Anh đi ra ban công cắm cành ly thánh tâm đó, ánh trăng lưỡi liềm cong cong phản chiếu trong lu nước. Cành ly được thả chung với bình rau má thủy sinh, xong việc anh về phòng đánh một giấc ngon lành..
Một đêm say giấc.
Sáng sớm hôm sau, Dư Tri Ý đánh thức Lục Cảnh Niên, "Anh Niên, anh dậy đi, em đưa anh đến chỗ này hay lắm."
Khó có khi Lục Cảnh Niên ngủ một mạch tới sáng, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ: "Đi đâu?"
Trông hắn lúc mới tỉnh khá mềm mại, đầu tóc bù xù lộn xộn. Dư Tri Ý không nhịn được vuốt vuốt tóc hắn, "Em chở anh đi ra đường Hoàn Đảo hóng gió."
"Sao lại đi bây giờ?"
"Bây giờ đang râm mát nha, chiều mình cũng không đi được, bây rảnh, đi luôn!"
Dư Tri Ý nghĩ thông rồi, ngày nào Lục Cảnh Niên còn ở thì bầu bạn với nhau ngày ấy.
Lục Cảnh Niên rửa mặt xong đã thấy Dư Tri Ý chuẩn bị bữa sáng rồi. Bữa sáng đơn giản với cháo hoa, trứng rán và bánh củ cải, vẫn sớm nên cả hai đều không ăn nhiều.
Lần này vẫn là Lục Cảnh Niên đèo. Dư Tri Ý thích ngồi sau lưng hắn, nhìn mái tóc hắn tung bay trong gió, lòng trộm thỏa mãn.
Đường Hoàn Đảo, đúng như tên gọi, là con đường dọc đảo và bờ biển. Vỉa hè bên đường được lát gạch đỏ, ven bờ biển là một dãy lan can màu xanh không thấy điểm kết. Gió biển mằn mặn thổi vào mặt, trời xanh, biển xanh, lan can xanh, cả đoạn đường đều là cảnh này, khiến người đi đường như lạc trong một bức tranh thủy mặc xanh biếc, có thêm mây trắng cùng hoa giấy ven đường điểm sắc.
Dư Tri Ý vừa đón gió vừa hỏi Lục Cảnh Niên, "Trong mắt anh biển có màu gì?"
"Xám, bầu trời cũng xám, có lúc xám đậm, có lúc xám nhạt."
________________
Đào:
Bản edit chỉ đăng tải tại Wattpad: okaori
Wordpress: tieudaocunhang (link ở bio)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top