Chương 22: Hoa hạnh phúc

Khoảng hai giờ, Dư Tri Ý bắt đầu bận rộn. Điện thoại liên tục reo, tất cả đều gọi tới để đặt hoa. Dư Tri Ý vừa nghe điện thoại vừa ghi lại địa chỉ và số điện thoại vào hóa đơn, bận đến mức không có thời gian uống một ngụm nước.

Lục Cảnh Niên muốn giúp đỡ, nhưng hắn không biết phải làm gì. Muốn nghe điện thoại nhưng lại không hiểu tên địa chỉ, sợ viết sai, cũng không rành tư vấn hoa.

Bận rộn một hồi, Lục Cảnh Niên rót cho Dư Tri Ý một cốc nước, "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc lập một tài khoản WeChat chính thức để khách đặt hàng online chưa? Tiết kiệm thời gian hơn đấy."

Dư Tri Ý uống một hơi gần hết ly, "Hồi ở Vũ Hán em làm rồi, chuyển đến đây cũng vẫn giữ, nhưng hình như không ai dùng, dần dần em cũng bỏ xó nó."

"Dùng lại đi, hai ngày nay anh rảnh rỗi, để anh chỉnh lý lại cho. Anh có thể xây dựng hệ thống giúp cậu nữa, kết hợp hệ thống với WeChat, có thể quản lý hàng nhập hàng xuất và thu chi trong cùng một hệ thống, cứ nhìn số liệu trên hệ thống là ra. Khách đặt hàng online hay đặt trực tiếp đều được, cậu cũng đỡ vất."

"Anh còn biết tạo hệ thống?"

Lục Cảnh Niên gật đầu, "Ừm, lúc trước anh trai anh mở cửa hàng, anh cũng tạo giúp anh ấy, dùng cũng khá ổn."

"Vậy cảm ơn anh trước."

Lục Cảnh Niên không quen với sự khách sáo của Dư Tri Ý, hắn ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ phải bắt đầu bó hoa nhỉ?"

"Vâng, tranh thủ bây giờ đang rảnh."

"Anh làm giúp được gì không?"

"Giúp em cắt hoa đi, đeo gang tay vào kẻo bị thương."

Lục Cảnh Niên vừa tỉa hoa hồng vừa nhìn Dư Tri Ý bó hoa. Đĩa nhạc đang phát những ca từ du dương của Từ Tiểu Phụng. Lục Cảnh Niên nghe thấy thì cười rộ lên: "Sao anh cứ có ảo giác ràng cậu không thuộc về thời đại này nhỉ."

Dư Tri Ý cũng cười: "Em cũng thấy thế, đôi khi cứ thấy mình giống như một ông già năm, sáu mươi tuổi đã về hưu, chỉ muốn uống trà, nghe nhạc, thưởng hoa, chẳng mong cầu gì chờ năm tháng dần trôi."

"Tốt mà, anh thấy ghen tị đấy."

Trong khi nói chuyện, Dư Tri Ý cũng đã gói xong một bó hoa hồng, có Snow Mountain hồng nhạt* và Ocean Song tím nhạt*, được tô điểm bằng lá bạch đàn, giấy gói màu trắng được bọc thêm một lớp giấy lưới màu tím đầy mộng mơ. Cuối cùng anh thắt một chiếc nơ bằng dải ruy băng màu tím, vậy là bó hoa ngụ ý tình yêu bộc trực và phóng khoáng đã hoàn thành.

Lục Cảnh Niên cũng thử bó hoa, tỉa cành, tạo hình, lấy hai mảnh giấy gói khác màu, gói lại, dán chặt bằng băng dính và cuối cùng là thêm ruy băng thắt nơ.

Dư Tri Ý viết thiệp hộ khách, rồi cất các bó hoa cùng thiệp đi kèm vào tủ bảo quản. Khi quay lại thì thấy Lục Cảnh Niên đã gói xong một bó hoa. Ban đầu, Lục Cảnh Niên định mua lại bó hoa mình tự gói, không ngờ Dư Tri Ý nhìn thấy thì rất ngạc nhiên và hết lời khen ngợi. Có lẽ vì hắn không phân biệt được màu sắc, nên những bông hoa được phối dưới con mắt của hắn lại có vẻ lạnh lùng, quý phái đặc biệt. Hồng đỏ sẫm kết hợp với hoa hồng Điêu Thuyền* xám lạnh, được gói bằng từng lớp giấy màu nâu và xám, dải ruy băng màu xám đậm được buộc thoải mái trên bó hoa, rất quý phái và trang nhã.

"Anh Niên, đừng cử động, để em chụp ảnh đăng lên."

Lục Cảnh Niên không hiểu gì, ôm hoa không nhúc nhích, "Làm sao vậy?"

"Đẹp cực luôn. Chocolate Bubbles nhỏ rõ ràng trông không hợp với Điêu Thuyền to lắm, thế mà anh phối với nhau lại có một sức hút đặc biệt."

Dư Tri Ý có hai tài khoản WeChat, một tài khoản chuyên add khách hàng, đăng ảnh được vài phút thì WeChat liên tục có thông báo. Có năm khách quen đặt hoa tương tự, trong đó có cả cô chủ cửa hàng quần áo.

Cô gái gửi một tin nhắn thoại: "Anh Dư, dạo này anh đổi phong cách à? Bình thường luôn theo phong cách trong sáng tươi mát, sao hôm nay lại đổi sang phong cách cool ngầu thế? Được đấy, làm cho em một bó, mai em đến lấy nhé."

"Được."

Lục Cảnh Niên hết hồn, vô tình phối thế thôi mà lại có người thích sao? Trong mắt hắn đều là xám đậm, xám nhạt pha chút vàng thẫm.

Dư Tri Ý lấy bó hoa đó làm mẫu rồi gói theo.

"Anh Niên, làm thêm hai bó nữa đi, cứ thoải mái gói, hoa anh kết đẹp hơn của em, em bị khớp rồi, cứ loại này đi với loại kia như công thức ấy, khó mà có sự khác biệt."

"Thế anh cứ gói theo ý mình vậy."

Lục Cảnh Niên thực sự chỉ chọn hoa theo sở thích của mình, không có gì đặc biệt, hắn không thích phức tạp, không quá ba loại trong một bó hoa, hồng Butter Cup* màu kem sữa đi cùng cúc La Mã* nở rộ, được gói trong giấy bóng kính trong suốt, và được buộc bằng một dải ruy băng sa tanh màu vàng, tràn đầy sức sống.

Brownie Tulip* ghép với hồng Quicksand được gói bằng giấy màu hồng khói, bên ngoài bao thêm một lớp giấy trắng, cuối cùng là ruy băng chấm bi, chững chạc và quyến rũ.

Cát tường hồng nhạt phối với hồng trắng, thuần khiết và tươi mát.

Gói xong hết, Lục Cảnh Niên cầm lên một cành hoa mà anh không dùng đến. Thân hoa mềm mại, hoa trong mắt hắn có màu tím khói. Hắn hỏi: "Đây là loại hoa gì?"

Dư Tri Ý ngẩng đầu lên nói: "Hoa hạnh phúc, cành anh đang cầm có màu xanh nhạt, còn cành bên cạnh là màu hồng. Ngôn ngữ của nó là: Tôi nguyện một lòng yêu em."

"Vậy dùng hoa hạnh phúc đi." Lục Cảnh Niên nói, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

Mười một bông Snow Mountain hồng nhạt ghép với năm bông hoa hạnh phúc. Giấy gói màu xanh da trời được gấp thành hình quạt bọc lấy bó hoa, vậy là có một bó hoa lãng mạn và thơ mộng.

Dư Tri Ý đăng hết ảnh hoa hắn gói lên Wechat, chẳng bao lâu, gần như các mẫu đều được đặt hết.

Thời gian thấm thoát trôi, mặt trời từ từ bước xuống sườn tây, ánh tà dương nhuộm đỏ mặt đất, bóng cây trầu bà nghiêng ngả theo gió, Dư Tri Ý đứng dậy xoa lưng hỏi Lục Cảnh Niên: "Anh Niên, Tối nay anh muốn ăn gì? Em làm."

"Không cần đâu, gọi đồ ăn đi, hôm nay cậu vất vả rồi."

"Được, thế anh muốn ăn gì?"

Đang nói chuyện, Úc Lê vươn đầu vào hỏi: "Tối nay các anh ăn gì đấy? Phiền quá, em nghĩ nửa tiếng rồi vẫn chưa biết ăn gì."

"Bọn anh đang định đặt đồ."

"Đặt cùng đi, anh ăn gì em đặt cho, em có voucher, 100 giảm 40, tội gì không dùng."

Vừa nói, cô lại hét lên: "Đuôi nhỏ, có muốn đặt cùng không?"

Đàm Vĩ cách quầy hô lại: "Hộ một phần, anh làm trứng rán cuộn, nay mới học được, thử luôn cho nóng."

Úc Lê từ trong quầy đi ra, cau mày nói: "Nhưng mà đặt gì bây giờ? Ăn đi ăn lại cũng chỉ có mấy món. Dạo này đang có rất nhiều lẩu cay Malatang và sushi, nhưng mà em nhớ anh Dư với Đuôi nhỏ không ăn được. "

Dư Tri Ý cười nói: "Để anh xem."

Dư Tri Ý nhấp vào app giao đồ ăn nhìn một lượt, rồi đưa Lục Cảnh Niên xem, "Anh Niên, anh có ăn cơm niêu đất* (shāguōfàn) không? Quán này hình như mới mở."

"Anh ăn được."

Úc Lê cúi người, "Em xem, em xem, em chọn, đừng tranh với em, ồ, quán này có mã giảm giá khai trương nè, được, ngon hay không không quan trọng, vì mã giảm giá em sẽ chọn quán này. Em đặt 4 suất nhé, các anh muốn gì?"

Cuối cùng, đặt hai phần thịt bò hầm của Dư Tri Ý và Lục Cảnh Niên, Úc Lê gọi chả gà chiên, còn Đam Vĩ chọn cơm thịt hun khói kinh điển nhất.

"Anh Niên," Úc Lê gọi hắn, "Có phải Quảng Châu gọi là cơm niêu đất (bāozǐfàn) không? Kiểu có câu đùa gánh lấy niêu cơm (仔拿来煲饭的) ấy."

Lục Cảnh Niên cười thành tiếng, "Đúng."

Dư Tri ý nhìn Lục Cảnh Niên một cái, cũng cười theo, cười không ngừng. Anh không biết tại sao mình lại cười, có lẽ là vì câu đùa, hơn hết là vì anh thấy Lục Cảnh Niên cười nên cũng cười thôi.

Úc Lê lầm bầm vài câu: "Không biết anh cười cái gì luôn anh Dư ạ, từ khi anh Niên đến, em thấy anh khác hẳn, ít đến tán gẫu với bọn em, cũng không nấu chè nữa."

Dư Tri Ý ngừng cười, lau khóe mắt: "Ừ anh sai, em thích chè gì?"

"Chè đậu phộng, nấu chè đậu phộng đi."

Dư Tri Ý chưa đồng ý ngay mà hỏi Lục Cảnh Niên: "Anh Niên, anh có muốn chè đậu phộng không?"

________________

Chú thích:

· Mình nghĩ Úc Lê không hiểu về câu đùa nên ngây ngô nói sai, có lẽ câu đùa ở đây là sự đồng âm của 2 cụm từ /bāozǐfàn/

- : cơm niêu đất (cách gọi ở Quảng Châu)

- 包仔: chỉ những người con trai được phụ nữ nuôi, chỉ ở nhà lo việc cơm nước, mang ý chế nhạo.

Chỉ là suy đoán thôi, đoạn này ai hiểu thì giải thích cho mình với nhé.

Snow Mountain Rose (粉雪山玫瑰):

Ocean Song Rose (海洋之歌):

Chocolate Bubbles Rose (巧克力泡泡):

Hồng Điêu Thuyền (貂蝉玫瑰):

Butter Cup Rose (奶油杯玫瑰):

Cúc La Mã (洋甘菊 – Chamomile):

Brownie Tulip (布朗尼郁金):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top