Chương 2: Hoa chuông - Campanula Bellflower
Dư Tri Ý trở về rất nhanh, trên lưng đổ đầy mồ hôi, đưa một chai nước khoáng nhiệt độ bình thường cho Lục Cảnh Niên: "Uống nước trước đi, người đầy mồ hôi không nên uống nước lạnh, đợi tý nữa lại ăn chè, tôi đi cất đồ vào tủ bảo quản đây."
Lục Cảnh Niên lúc này mới quan sát anh, áo cotton trắng, quần xám dài, gấu quần bo dây, dây kéo chừng một nửa, nhìn tổng thể rất thoải mái.
Lúc nhận chai nước, ngón tay vô tình chạm vào nhau, Lục Cảnh Niên rụt tay về thật nhanh như bị điện giật, rồi ngửa đầu nói: "Cám ơn."
"Anh cảm ơn nhiều quá đó."
Úc Lê cũng phụ hoạ, "Đúng rồi đấy, cũng nói với em mấy câu lận, anh Dư ơi, anh ấy không phải bạn anh thật à?"
"Không phải thật."
Lục Cảnh Niên đứng lên, "Xin lỗi, quên tự giới thiệu, Lục Cảnh Niên, đến từ Quảng Châu."
Dư Tri Ý chìa tay về phía hắn, hắn do dự một lát, xoa xoa tay lên quần áo, rồi bắt tay Dư Tri Ý.
Ngón tay hắn thon dài, trong lòng bàn tay có mồ hôi, hơi ướt và lạnh, còn hơi cứng ngắc, Dư Tri Ý nghĩ có vẻ hắn không thích tiếp xúc với người khác.
"Dư Tri Ý, Tri Ý trong nam phong tri ngã ý." (1)
"Em nữa, em tên Úc Lê, có thể gọi em là Lê Tử, tên mặt thối nghiêm túc ngoài kia tên là Đàm Vĩ."
Đàm Vĩ lớn tiếng gọi: "Úc Lê, có khách, có bán hàng hay không?"
"Ôi, đến đây đến đây! Anh đẹp trai, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha!"
Dư Tri Ý nhìn hắn uống mấy ngụm nước, đúng lúc lại có điện, không biết là quạt hay điều hòa trong tiệm kêu "tích" một tiếng.
"Quần áo của anh đều ướt hết rồi, không nên ngồi điều hòa, dễ bị cảm, mở quạt nhỏ thôi."
Lục Cảnh Niên kéo kéo áo sơ mi ướt mồ hôi dính sau lưng, hỏi: "Anh chủ Dư, có thể cho tôi dùng nhà vệ sinh không, tôi muốn rửa mặt."
Dư Tri Ý mới vừa mở quạt, lại sợ quạt thổi tới hoa nên cố ý hướng quạt về phía tường, gió sẽ vòng lại khi gặp vách tường chắn, giúp không khí lưu thông hơn đồng thời giúp trong tiệm mát mẻ.
"Tầng một không có phòng vệ sinh, tôi dẫn anh lên tầng hai."
Hắn đặt nước xuống đi theo Dư Tri Ý, có một cửa nhỏ bên trái quầy thu ngân, phía sau cửa chính là cầu thang, trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng, các loại màu sắc đặt cùng một chỗ kích thích thần kinh Lục Cảnh Niên, cảm giác khó chịu được hương hoa áp xuống lại không an phận xông ra.
"Cẩn thận một chút, dáng người anh cao, đừng để cộc đầu ."
"Không đâu."
Còn chưa tới tầng hai, âm thanh "đinh linh" trong trẻo đã truyền vào trong tai.
"Phòng vệ sinh ở trong này."
Lục Cảnh Niên không vội đi vào, hắn quan sát đồ trang trí ở tầng hai, không gian tầng hai rất lớn, áng chừng 80m2, bao gồm diện tích của cả 3 mặt tiền bên dưới, phòng khách đặt một cái sô pha lớn, cạnh tường bày một cái giá gỗ lớn, trên giá bày ruy băng cùng giấy gói đủ màu. Nhìn về phía trước, liền tìm được nơi phát ra âm thanh, cửa kính dẫn ra ban công mở, một chuỗi chuông gió rủ xuống trên đầu rèm cửa, dưới chuông gió là một tấm rèm hạt pha lê.
"Nghe êm tai đúng không? Có muốn ra ban công xem chút không?"
"Có tiện không?"
Dư Tri Ý cười cười: "Có gì không tiện đâu."
Lục Cảnh Niên lần đầu gặp loại chuông gió này, trông giống 1 bông hoa loa kèn rủ xuống nhưng nhỏ hơn, chất liệu thủy tinh, có màu nhàn nhạt.
"Hoa này tên là gì vậy?"
Khi nói, sự khó chịu cũng giảm bớt một chút.
"Hoa chuông."
"Tự anh trang trí à?" Lục Cảnh Niên lại hỏi, hắn cũng không biết sao lại hỏi vậy, tùy ý tìm đại một cái đề tài.
"Trông tôi có máu nghệ thuật hả?" Anh nói, "Đây là mua từ tiệm mành rèm U Mộng của bà Bình."
Lục Cảnh Niên nghe không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu rồi đi đến ban công. Giàn hoa ngoài ban công trồng đủ loại hoa đá, bên trái giàn hoa là một cái ghế treo mây tre, phía trước giàn hoa là một cái chậu gốm dựa vào lan can của ban công, trong chậu có một đóa sen cảnh nhỏ, mây trắng phản chiếu trong nước, trông lại giống như một chậu mây.
"Con gái chắc chắn rất thích nơi này."
Dư Tri Ý tiếp lời: "Đúng vậy, chỗ này rất thích hợp chụp ảnh, thế còn anh, anh không thích à?"
"Tôi có phải con gái đâu."
"Tôi cũng không phải con gái, nhưng tôi thích lắm, cái đẹp đều xứng đáng được yêu thích, còn có nhiều thứ đẹp hơn đang chờ anh đến yêu thương nữa."
Lục Cảnh Niên cảm thấy trong lời anh có hàm ý khác, đáp "Có lẽ vậy, xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh", nói xong xoay người vào.
Dư Tri Ý phân vân nên chờ hắn ở tầng hai hay xuống lầu trước, nếu chờ thì giống như đề phòng hắn, không chờ lại có vẻ không chu đáo, cũng may hắn rửa mặt rất nhanh, "Xong rồi."
"Quần áo anh bị ướt", Dư Tri Ý chỉ vào vết ướt lớn trước ngực hắn, "Ban nãy quên nhắc anh, vòi nước đó hơi mạnh, nước sẽ bắn."
"Cũng được trải nghiệm rồi, nhưng mà không sao, ướt cho mát."
Hắn đi trước, Dư Tri Ý ở phía sau quang minh chính đại đích ngắm nghía hắn, tóc hẳn là vừa mới cắt, tóc sau gáy rất chỉnh tề, dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ, ở chỗ rẽ của cầu thang hắn xoay người lộ ra sườn mặt hoàn mỹ đến mức gần như không thể soi mói, nước đọng trên tóc chỗ thái dương rơi xuống, dừng ở hai má hắn, Dư Tri Ý đột nhiên rất muốn nhắc hắn lau mặt.
Úc Lê thấy bọn họ đi xuống, liền tiến tới, "Anh Dư, em lại vừa bán được một bó hoa, là một anh khách đẹp trai á, hôm nay là ngày lành gì đây, gặp nhiều người đẹp như vậy, à đúng rồi, anh nhận được tiền chưa?"
"Ừ, nhận được rồi, cám ơn Lê Tử."
"Ấy, anh đẹp trai tên gì ý nhỉ, mới đó lại quên rồi."
Úc Lê nhìn dán mắt nhìn Lục Cảnh Niên.
Dư Tri Ý giúp hắn trả lời: "Lục Cảnh Niên"
"Nhớ rồi, anh Lục đẹp trai."
Lục Cảnh Niên gật gật đầu, đi đến cầm chai nước uống dở một nửa lên, còn chưa kịp mở nắp, đã nghe Dư Tri Ý nói "Ăn chút chè đi?"
Lại vặn nắp về, "Được."
Lục Cảnh Niên kỳ thật không thích ăn đồ ngọt, ở Quảng Châu cũng có rất nhiều quán chè, hắn không phải người Quảng Châu gốc, ban đầu nghĩ chè là đường pha nước, giống trà sữa, có lần đưa cháu nhỏ đi ăn mới biết được chè cũng phong phú đến mức làm cho người ta hoa cả mắt, với hắn, nhiều loại kết hợp có chút kỳ lạ, như đậu xanh rong biển, khoai môn đậu phộng, đột nhiên muốn nếm thử chè ở Đông Sơn.
Dư Tri Ý đi đến tủ bảo quản, từ trong đám hoa tươi lấy ra bốn cái bát nhỏ trong suốt dùng một lần xếp thành chồng.
"Bát này của anh." Dư Tri Ý đưa cái bát trên cùng cho Lục Cảnh Niên, rồi nói: "Sợ anh ăn không quen, nên bát của anh thêm sữa đặc."
"Cám ơn."
Anh lấy hai bát đưa cho Úc Lê, "Lê Tử, của em với A Vĩ."
"Oa, em biết em cũng có phần mà, anh Dư tốt nhất, a, hai anh không cho thêm nguyên liệu khác à, tại khoai viên không dẻo hay khoai môn không mềm, hay tại đậu đỏ không ngon với thạch sương sáo không mịn, không thêm nhiều nguyên liệu nhạt nhẽo lắm á." Úc Lê bưng hai bát đi ra ngoài.
Lục Cảnh Niên mở nắp ra, màu hổ phách nửa trong suốt, đúng vậy, hắn có thể nhận ra màu này, màu của QQ, hơi giống thạch, "Không nhạt nhẽo, tôi thích đơn giản thôi."
"Nếm thử đi." Dư Tri Ý đưa cho hắn cái thìa trong suốt.
"Cái này tên là gì thế? Tôi chưa thấy nó ở Quảng Châu."
"Thạch hoa cao (2), tôi cũng đến đây mới biết đến nó, nó làm từ một loại rong biển ăn được sinh trưởng ở trên đá ngầm, giúp giải nhiệt làm mát."
Lục Cảnh Niên nếm thử một miếng, trơn mềm, mát lạnh, có vị ngọt của sữa đặc, ngon hơn thạch rau câu, mùi vị đặc biệt như nước biển.
"Ăn ngon không?"
"Ngon lắm."
Hắn ăn rất yên tĩnh, cúi đầu ăn từng thìa một, ăn xong còn đậy nắp lại hỏi Dư Tri Ý chỗ vứt rác, Dư Tri Ý đoạt lấy, "Cứ để tôi."
Bóng người kéo dài ngoài cửa mấy mét, lúc mới đi vào còn chiếu trên vỉa hè lát đá, mặt trời di chuyển thật nhanh, giờ đã kéo qua vành đai xanh.
"Anh chủ Dư, tôi phải đi rồi."
Dư Tri Ý cười nói: "Qua đường nhớ chú ý đèn giao thông."
Lục Cảnh Niên gật đầu với hắn, nhìn về phía giàn trồng hoa, "Trước khi đi tôi muốn mua một bó hoa."
Dư Tri Ý hơi hơi thất thần, "Anh muốn mua hoa gì?"
"Không rõ lắm, có thể giới thiệu không?"
"Để tặng bạn gái hay là trưởng bối?"
Lục Cảnh Niên lắc đầu, "Đều không phải, tặng cho một người tầm tuổi tôi, nam giới."
Dư Tri Ý cầm lấy một cành hoa cát tường, đóa hoa mềm mại màu trắng pha chút sắc tím, "Hoa cát tường được không?" (3)
Lục Cảnh Niên nhìn cành hoa, thanh nhã hơn hoa hồng, quyến rũ hơn bách hợp, chưa nói đồng ý hay không, ngược lại hỏi: "Anh chủ Dư thích không?"
Dư Tri Ý gật đầu: "Rất thích."
"Vậy lấy nó đi, giúp tôi gói một bó."
Dư Tri Ý xoa xoa tay, cầm lấy tạp dề treo cạnh quày thu ngân buộc lên, lấy giấy gói màu xám và hồng nhạt từ kệ đồ phía sau, hai tờ giấy đan xen cùng một chỗ, rồi sau đó lại gấp lại, lấy ra một bó hoa cát tường, cắt bỏ những cành lá thừa, đặt lên giấy gói, gói lại rồi lấy ruy băng màu bạc thắt nơ bướm.
"Được rồi."
Lục Cảnh Niên nhận lấy, "Bao nhiêu tiền?"
"100 tệ."
"Oa, anh Dư, anh bình thường đều bán 128 đến 168 tệ, đúng là đối với người đẹp trai liền khác." Úc Lê không biết vào từ lúc nào.
Lục Cảnh Niên rút điện thoại từ trong túi quần ra, quét mã trên quày thu ngân, ba giây sau giọng máy thu vang lên thông báo "Thanh toán Alipay 168 tệ."
Úc Lê lè lưỡi, thấy hơi xấu hổ.
"Anh chủ Dư," Lục Cảnh Niên cầm bó hoa đưa cho Dư Tri Ý, "Trả lễ bát chè của anh."
Dư Tri Ý lại có chút bối rối, từ Vũ Hán chuyển đến tiểu trấn này mở tiệm hoa, cho tới bây giờ đều là hắn đưa hoa cho người khác, lần đầu có người hai tay đưa hoa cho hắn, loại cảm giác này thực vi diệu, giống như có con bướm đậu lại trên tim, nhẹ nhàng vỗ cánh rồi lại bay đi thật nhanh.
"Tặng cho tôi?"
"Không phải tặng anh, là trả cho bát chè kia."
"Thế, cám ơn."
Lục Cảnh Niên xách ba lô vẫn đặt ở quầy thu ngân lên, "Tạm biệt."
"Khoan đã," Dư Tri Ý cẩn thận đặt bó hoa xuống, từ trong túi tạp dề lấy ra một con dấu, rất nhỏ, anh đưa tay về hướng Lục Cảnh Niên, "Đưa tay cho tôi, tôi tặng anh một đóa hoa đặc biệt."
Lục Cảnh Niên vân vê đầu ngón tay, cuối cùng vẫn mở lòng bàn tay, con dấu hạ xuống lòng bàn tay hắn, lúc Dư Tri Ý mở con dấu Lục Cảnh Niên nhìn thấy một cái mặt cười.
Đó là con dấu mặt cười tươi, Lục Cảnh Niên hơi cong mi, "Cám ơn."
Đây là lần đầu tiên hắn cười trong hôm nay, Dư Tri Ý nghĩ, hắn cười lên cũng thật đẹp, nên cười thường xuyên hơn.
_______________________
Chú thích:
(1) Gió nam hiểu lòng tôi.
(2) Shihua Gao:
(3) Hoa cát tường trắng pha tím:
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối tuần vui vẻ nha các tình yêu, ảnh hoa chuông và chuông gió thủy tinh ở trên Weibo
Úc Lê là học sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top