Chương 19: Tường Vi

Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ nhé.

Dư Tri Ý đánh răng rửa mặt, ngả lưng xuống đã ngủ luôn, thậm chí còn quên chúc Lục Cảnh Niên ngủ ngon.

Hơn nửa đêm, vì nóng quá nên Dư Tri Ý tỉnh lại, trước khi đi ngủ anh đã quên không mở điều hòa. Nỗi buồn man mác cứ phóng đại vô hạn chút men say khiến anh tự thôi miên mình, buộc anh nghĩ mình say, say đến mức không màng đến bất cứ điều gì, quên chúc ngủ ngon, quên bật điều hòa, chỉ vì không muốn đủ tỉnh táo để đếm xem Lục Cảnh Niên còn có thể bầu bạn với anh bao nhiêu ngày. Mấy này nay có hắn ở bên cạnh, Dư Tri Ý gần như quên mất rằng mình chỉ là một lữ khách cô độc.

Anh đứng dậy tìm điều khiển để bật điều hòa, lại muốn đi vệ sinh, uống quá nhiều ý mà. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mắt hướng thẳng đến ghế sô pha, trên sô pha chỉ còn lại một chiếc chăn mùa hè mỏng manh. Người đáng ra nên ngủ trên đó hiện đang đứng trên ban công, một điểm sáng đỏ chập chờn bên cạnh. Dư Tri Ý không nhúc nhích cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn bóng người cô tịch trên ban công.

Lục Cảnh Niên nhìn bầu trời đêm xanh thẫm không một hạt bụi, thế giới như được thanh tẩy vậy. Hắn châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay, mời gió rít một hơi, gió cuốn khói đi lại không mang theo tàn thuốc. Tàn thuốc rơi xuống đất, Lục Cảnh Niên dụi điếu thuốc, quay vào phòng lấy khăn giấy, vừa quay đầu thì thấy Dư Tri Ý đang đứng phía sau.

Cả hai đều giật mình.

"Sao cậu không ngủ?"

"Em dậy đi vệ sinh."

Cả hai thốt lên gần như cùng lúc, và sau đó tự tiếp tục hành động bị gián đoạn.

Lục Cảnh Niên dùng khăn giấy lau sàn, Dư Tri Ý cũng từ phòng tắm bước ra.

"Anh lại không ngủ được à?" Dư Tri Ý hỏi.

"Anh ngủ được một lát rồi, tỉnh rồi không ngủ được nữa."

Dư Tri Ý liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần năm giờ.

"Anh Niên, chúng ta đi ngắm bình minh đi."

"Được."

Đi ra từ cửa sau, một dãy cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu một ngày nhộn nhịp từ khi mọi người còn đang say giấc. Tiếng xay sữa đậu nành, tiếng băm thịt nối tiếp nhau vang lên, mùi bánh bao hấp hòa cùng mùi bánh rán thơm phức khắp ngã tư đường. Cách đó không xa, cô lao công quét dọn đường phố đang chơi một bản nhạc "sàn sạt" bằng nhạc cụ chổi.

Đây có lẽ là dáng vẻ chân thật và đẹp đẽ nhất của nhân gian.

Dư Tri Ý hắt hơi, nhiệt độ bên ngoài vào buổi sáng vẫn còn hơi thấp, Lục Cảnh Niên giậm chân, "Lạnh không? Anh lên lấy thêm áo cho cậu."

"Không cần," Dư Tri Ý nắm lấy vạt áo anh, "Không lạnh, gió này rất thoải mái, càng thổi càng khiến người hăng hái."

Một lớp sương sớm đã tụ trên xe điện. Dư Tri Ý mở cốp xe lấy khăn mặt ra lau sạch sẽ, nói: "Anh Niên, sao anh không thử lái đi, anh chở em."

"Anh chưa bao giờ đi xe điện, cậu không sợ bị ngã à?"

"Anh nhất định sẽ đi được, bây giờ trên đường ít người, không sợ đâm phải ai, em tin tưởng anh sẽ không làm ngã, với lại nếu như anh sắp ngã, em chống chân cho, chân em dài." Anh đùa.

Lục Cảnh Niên dắt xe đến bên lề đường, ngồi lên, "Anh đi thử trước, đừng lên vội."

"Dễ lắm, như đi xe đạp thôi. Chỉ cần vít nhẹ tay ga là được, đừng vít mạnh quá, xe sẽ phóng vèo về phía trước. Vững tay lái và ga đều tay là được."

Lục Cảnh Niên thử vít tay lái, ổn định đầu xe. Chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước đi thử một vòng rồi quay về, đúng là không khó đi, chỉ cần kiểm soát tốt tốc độ và bình tĩnh thì học rất nhanh.

"Chắc là ổn rồi, lên đi."

Dư Tri Ý ngồi lên ghế sau, chỉ về phía trước, "Đi đi!"

Sao mai tỏa sáng, trời đã bắt đầu rạng đông, Dư Tri Ý dang tay ra, cảm nhận làn gió. Đột nhiên, Lục Cảnh Niên nghiến qua một cục đá nhỏ, xe bị nghiêng khiến Dư Tri Ý chồm về phía trước, mạnh đến nỗi Lục Cảnh Niên phải vòng tay ra sau ôm lấy eo anh. Lục Cảnh Niên sợ tới mức suýt toát mồ hôi, hắn ngã thì không sao, chỉ sợ người ngồi sau ngã.

"Có sao không?" Lục Cảnh Niên hỏi.

Dư Tri Ý không thu tay về, vẫn vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng nói: "Không sao."

Nhớ lại hồi mới đến đây hắn không thích tiếp xúc thân thể, tim Dư Tri Ý như chìm vào một đống kẹo bông, ngọt ngào mềm mại.

Ánh ban mai dần dần hé lộ, hai người họ không nói gì nữa. Dư Tri Ý từ từ dựa vào lưng hắn, nhắm mắt lại, tùy hắn đưa mình đi về phía trước.

Lục Cảnh Niên cảm nhận được hơi ấm sau lưng, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chùm tóc xõa trên vai, không lỡ phá vỡ sự im lặng này, bèn dựa vào trí nhớ tự tìm đường ra Vịnh Nam Môn.

Đến Vịnh Nam Môn, Dư Tri Ý ngồi thẳng dậy, buông tay ra, nói: "Cứ dừng ở đây đi. Bên kia có một tòa nhà nhỏ, mọi người thường chụp ảnh ở đó, nhà đó không có ai sống cả. Chúng ta đi xem thử đi."

Lục Cảnh Niên đã đi theo anh. Cầu thang ở bên trái ngôi nhà, bọn họ lên tầng ba. Đập vào mắt hắn đầu tiên là cụm hoa tường vi lớn. Không biết người yêu hoa nào đã trồng cả một cụm hoa tường vi trên lầu. Những bông tường vi leo khắp mái nhà, tia nắng chiếu xuống, không biết là nắng nhuộm hồng hoa hay sắc hoa ánh hồng nên nắng.

Dư Tri Ý lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vốn định chụp hoa, nhưng chụp xong mới thấy đa số ảnh chụp là Lục Cảnh Niên. Hắn ngồi xổm ngắm hoa, hắn ngước mắt nhìn xa xăm, hắn quay đầu ngoảnh lại mỉm cười.

"Tri Ý, ngây ra gì đấy?"

"Không có gì, cảnh đẹp quá nhỉ."

"Chỗ này ngồi được, lại đây ngồi đi."

Dư Tri Ý ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh hắn. Lục Cảnh Niên hỏi anh: "Đây là hoa tường vi đúng không? Nó màu hồng hay đỏ?"

"Có hồng có đỏ, nhị hoa màu vàng."

"Cậu biết không, có đẹp đến đâu thì trong mắt anh tất cả đều là màu xám. Nhìn kìa, mặt trời ló dạng rồi. Hồi bé viết văn, người khác tả mặt trời mọc giống như lòng đỏ trứng muối, chỉ có anh tả nó giống nửa quả bóng bàn, lúc đấy còn bị phạt đứng, giờ cũng có thể hình dung nó giống như lòng đỏ trứng muối rồi."

Dư Tri Ý không nói gì, quay đầu nhìn hắn, nhưng trong lòng lại run lên một cái, cảm giác nhói lòng khó nắm bắt lướt qua.

"Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh yêu chúng. Anh yêu hoa, yêu nắng, yêu cả gió và mưa."

Ngập ngừng vài giây, hắn lại nói: "Càng yêu thích sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ này."

"Anh thích là tốt rồi, không uổng công tới Đồng Lăng một chuyến, sau này chúng ta còn có thể liên lạc không? Ý em là, sau khi anh đi á."

"Tất nhiên là được. Anh sẽ luôn nhớ đến tiệm hoa Dư Hương và cậu chủ tiệm Dư Tri Ý, người thích nghe hí kịch và thưởng thức các món ăn khắp nơi."

Mặt trời lại lên cao một chút, Dư Tri Ý nghĩ thầm, hắn còn chưa đi, sao lại nói mấy câu đau lòng như vậy làm gì, hắn vẫn ở lại mấy ngày nữa mà.

"Anh Niên, ngày mai em cùng anh đi tìm anh trai anh."

"Không cần đâu, nếu như anh ấy đã muốn trốn, dù anh tìm được thì sau cũng lại chạy thôi."

"Vậy em dẫn anh đi chơi chút nhé, ở đảo Đông Sơn có nhiều cảnh đẹp lắm, ví dụ như đảo Nam Dữ hai mặt biển*, ngọn hải đăng, núi Tô Phong, bãi đất bồi Ngư Cốt, anh đi tham quan hết cũng được."

"Được."

Sáu giờ rưỡi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, phủ bóng hai người ngồi bên nhau.

Dư Tri Ý đứng dậy, lại vươn tay kéo hắn, nói: "Về thôi, đưa anh đi ăn sáng."

Lục Cảnh Niên không đưa tay cho anh mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc của Dư Tri Ý, khiến nó như có màu màu vàng trong suốt, đôi mắt anh luôn trong veo và dịu dàng. Lục Cảnh Niên trầm giọng gọi, "Dư Tri Ý."

Rất hiếm khi hắn gọi anh cả họ và tên, Dư Tri Ý sửng sốt, theo bản năng đáp lại: "Dạ?"

"Có chuyện anh vẫn không nói với cậu, có lẽ, có lẽ, anh bị nhiễm HIV."

________________

Chú thích:

* Đảo Nam Dữ hai mặt biển: là hòn đảo nhỏ gần bờ có ngọn hải đăng, nối liền với đất liền bằng 1 dải đất nông, chờ thủy chiều rút có thể đi qua, khi thủy triều lên thì hình thành 1 hòn đảo có 2 mặt là biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top