Chương 14: Hoa dành dành

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đăng sớm không mọi người, có thể thả sao được không? nhé.

__________

Lên tầng, Dư Tri Ý bảo Lục Cảnh Niên đi tắm trước, còn anh đi lên sân thượng tầng chót. Tầng chót là khu vườn bí mật của anh. Mùa này, nhà kính đã được dỡ bỏ để những bông hoa đã được ánh nắng mặt trời rọi chiếu lại được tưới tắm bởi mưa và sương. Mấy ngày trước, anh còn nhìn thấy dành dành nảy nụ, đến bây giờ đa số đã nở hoa. Những nụ hoa xanh mơn mởn bó những cánh hoa trắng muốt đầy đặn, tựa như chỉ cần cánh hoa bung mạnh thêm một chút, bông hoa sẽ nở rộ ra. Trời vừa mưa xong, trên những nụ hoa còn đọng vài giọt mưa run rẩy như sắp rớt. Dư Tri Ý lần này không thương tiếc mấy cô nàng nữa, dứt khoát ngắt hoa.

Hoa dành dành dễ chăm sóc, ngắt khi còn nụ rồi cắm vào bình thì vài tiếng nữa sẽ nở rộ. Dư Tri Ý cắt hẳn một bát lớn. Anh thích dùng bát để chứa hoa, mang xuống tầng, đổ đầy nước rồi lặng lẽ đặt bát trên cái bàn trước ghế sô pha.

Nghe nói mùi hương của hoa dành dành có thể giúp ta ngủ ngon, anh hy vọng Lục Cảnh Niên có một giấc ngủ ngon lành.

Bốn giờ rưỡi, trước yêu cầu mạnh mẽ của Dư Tri Ý, Lục Cảnh Niên quyết định đi ngủ. Lần này, hắn không nằm mơ, có một làn hương bầu bạn với hắn đến tận mười giờ.

Khi hắn tỉnh dậy, bát lớn trắng tinh trên bàn đã chen chúc những bông hoa dành dành, mùi thơm quanh quẩn trong xoang mũi. Lục Cảnh Niên nằm trở lại vài phút.

Cảm giác này thật là thư giãn.

Bữa trưa vẫn do Dư Tri Ý nấu. Sau bữa trưa, Lục Cảnh Niên lại ra ngoài tìm người.

Úc Lê bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đến, "Ủa? Anh Niên lại ra ngoài rồi ạ? Vẫn không có tin tức gì về anh của ảnh sao?"

Dư Tri Ý nói: "Không có, không biết bạn bè của Đàm Vĩ có manh mối gì không."

Đàm Vĩ cầm điện thoại trong tay đi tới, "Chưa có, có tin tức gì em sẽ thông báo cho anh, bọn họ cũng để ý giúp mình rồi."

Ăn xong trái cây, Úc Lê xoa bụng hỏi Dư Tri Ý, "Anh Dư, bữa tối anh làm món gì thế?"

"Chưa nghĩ ra, anh còn chưa đi chợ."

Đàm Vĩ ngẩng đầu: "Tý quên không bảo mọi người, tối ăn ít thôi, để bụng đến nhà em ăn nướng."

Dư Tri Ý nói: "Hôm nay là ngày gì à? Có lễ gì sao?"

"Đâu, có ai cho bố em một cái đùi cừu, tối nay nướng. Em định đi mua thêm ít hải sản nữa, anh rủ anh Niên đi cùng nhé."

Úc Lê mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Mấy giờ tối thế?"

"Sau khi đóng cửa hàng, không thì hôm nay mọi người đóng cửa sớm, mười giờ nhé, về sớm chuẩn bị."

"Ừ được rồi, anh sẽ bảo khi anh ấy trở lại."

Úc Lê thấp giọng hỏi Dư Tri Ý, "Anh Dư, anh có ăn cơm tối nữa không? Không ăn nữa ạ?"

Dư Tri Ý cười nói: "Em nhịn được đến 10 giờ thì thôi, không nhịn được thì ăn đi. Hay là, lát nữa anh nấu cháo, em ăn chút cháo trước nhé?"

"Vâng ạ! Cảm ơn Anh Dư!"

Lục Cảnh Niên lặp lại những gì hắn đã làm ngày hôm qua, đi dọc theo một con phố dân cư khác và hỏi lần lượt các nhà nghỉ. Câu trả lời mà hắn nhận được vẫn giống như ngày hôm qua, không ai nhìn thấy Lục Cẩm Hoa.

Đang chán nản, hắn nhận được cuộc gọi từ chị dâu: "Cảnh Niên, chú có liên hệ được với anh chú chưa?"

"Chưa ạ."

"Nếu anh chú liên lạc với chú, hãy nói với anh ấy rằng chị đã ký vào đơn ly hôn, chị nuôi Tiểu Vinh. Anh ấy có thể gửi phí nuôi dưỡng nếu muốn, còn không muốn thì cũng không ép. Khi nào chú về chị trả chú một trăm nghìn chú đưa cho Tiểu Vinh, chú không cần phải chịu trách nhiệm thay anh ấy."

Lục Cảnh Niên không biết nên nói cái gì, ngây người cúp điện thoại.

Quét một chiếc xe đạp rồi trở lại, hôm nay hắn về sớm, mặt trời chưa lặn, bóng xe đạp kéo dài trên đường. Lục Cảnh Niên chậm rãi đạp xe, nhìn xe ba gác và xe điện vượt qua mình, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Khi hắn về đến cửa hàng, Dư Tri Ý không có ở đó. Úc Lê bảo hắn rằng anh đã đi chợ, và đưa cho hắn một ly nước ép dưa hấu.

"Anh Dư để dành cho anh đấy, cũng vừa mới ép thôi. Dưa hấu năm nay ngọt lắm, anh Niên thử đi."

Lục Cảnh Niên nhấp một ngụm, "Ừ, ngọt thật, cảm ơn nhé."

Hắn ngồi trên chiếc ghế mây mà Dư Tri Ý thường ngồi, một cơn gió thổi vào cửa hàng làm xao động hoa lá và lật mở cuốn sách trên bàn. Chắc gió cũng thích hương hoa và thích đọc sách nhỉ.

Lục Cảnh Niên nhìn lướt qua bìa, "Hiệu sách trên đảo".

Thuận tay lật vài trang, hắn nhớ ra mình đã từng đọc cuốn sách này trong thư viện khi còn học đại học, cũng nhớ rõ một câu trong sách: "Chúng ta phải tin tưởng, chấp nhận thất vọng đôi ba lần để thỉnh thoảng được tận hưởng niềm vui thú." *

*(Trích "Sách ngược đời xuôi" bản dịch Tiếng Việt của Hồng Ly)

Đặt sách xuống và vuốt phẳng mép sách, Lục Cảnh Niên bắt đầu xem nốt "Hãy ngủ yên tình yêu" mà hắn mới xem được một nửa.

Dư Tri Ý không làm phiền hắn khi anh quay lại, chỉ lặng lẽ chụp ảnh hắn lần nữa và lưu vào điện thoại.

Vào giờ này không có nhiều khách đến mua hoa nữa, Dư Tri Ý đang bận viết danh sách hàng hóa cần nhập, hoa cũng đã bán gần hết. Thực ra, dạo trước gần như ngày nào cũng cần nhập thêm. Vào buổi sáng hôm Lục Cảnh Niên đến, nhà buôn đã gửi nhầm hàng, một kiện hàng bị trùng, bị gửi hai lần, Dư Tri Ý cũng đã thanh toán rồi. Kiện hàng đó bán được vài ngày, đến hôm nay mới cần nhập thêm. Ruy băng cũng cần bổ sung. Hôm qua, anh lướt web các shop ruy băng thấy có khá nhiều mẫu mới: voan xanh khói*, lụa xanh bạc hà, và mới nhất là voan đuôi cá*, lấp lánh bóng bẩy như đuôi cá, dùng để gói hoa thì rất đẹp.

Kiểm kê số lượng xong, lập danh sách rồi kiểm lại một lần nữa, thì Dư Tri Ý mới gửi danh sách nhập hàng cho nhà buôn. Nguồn cung hoa tươi thường từ Vân Nam, đa số được vận chuyển bằng đường hàng không từ Chợ hoa Đấu Nam, Tp. Côn Minh. Một số ít khác thì nhập khẩu từ các quốc gia qua đường bưu điện, tùy theo nhu cầu. Bây giờ vận chuyển phát triển, lúc đóng gói hoa có thêm thuốc giữ ẩm, sau khi hoa về lại chăm sóc một phen, sẽ không hư hỏng nghiêm trọng.

Đang bận bịu thì có 2 vị khách bước vào, Dư Tri Ý dừng công việc, cười chào hỏi: "Hoan nghênh đã đến, buổi chiều tốt lành, hai chú mấy ngày nay không tới đây rồi, vào xem một chút đi ạ."

Hai vị khách đặc biệt này nhìn qua khoảng chừng năm mươi tuổi, tràn đầy năng lượng. Họ không có bụng bia và nếp nhăn mà hầu hết đàn ông ở độ tuổi này đều có, lại còn ăn mặc gọn gàng và phù hợp. Dư Tri Ý còn biết rằng họ là một cặp đồng tính đã ở bên nhau hơn ba mươi năm rồi.

Người đàn ông cao hơn một chút hỏi: "Hôm nay có hoa Tulip không?"

"Có ạ, màu trắng và màu vàng, chú muốn màu gì?"

Người đàn ông nhìn sang người yêu bên cạnh hỏi ý kiến: "Hôm nay em thích màu gì?"

Nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, Lục Cảnh Niên tạm dừng tập phim, ngẩng đầu nhìn những vị khách đang nói chuyện, đúng lúc thấy họ nắm tay nhau, tự nhiên, thoải mái. Người đàn ông cao lớn còn lịch sự gật đầu với hắn, và hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Họ chọn hoa tulip trắng, không cần gói, chỉ buộc bằng ruy băng xanh lục và bó bằng giấy kraft.

Dư Tri Ý tiễn họ đến cửa, nói hoan nghênh lần sau ghé qua.

Nhìn bọn họ đi xa rồi Dư Tri Ý mới quay đầu lại, anh thấy Lục Cảnh Niên đang ngẩn người, "Anh muốn hỏi quan hệ của bọn họ là gì sao?"

"Ừm."

"Họ là người yêu của nhau, nhưng em thích gọi họ là gia đình hơn. Họ đã ở bên nhau hơn 30 năm rồi, từ nơi khác đến đây. Em đoán họ đã cùng nhau chạy trốn khỏi cuộc sống ban đầu và định cư ở đây vì tình yêu."

Lục Cảnh Niên không nói gì, không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại khâm phục lòng dũng cảm của họ.

"Khi em mới mở cửa hàng, chắc là họ đã có mâu thuẫn gì đó, rồi ông chú cao lớn tìm đến mua hoa hồng. Chú ấy bảo là người yêu của chú không thích màu đỏ nên em chọn giúp chú ấy hoa hồng cappuccino. Ngày hôm sau chú ấy đến cảm ơn em, bảo là họ đã làm hòa, em lại tặng chú ấy thêm hai bông hoa loa kèn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Vài ngày sau, chú ấy đưa người yêu đi chọn hoa, bọn họ nói em là người đầu tiên chúc họ trăm năm hạnh phúc. "

Họ quay lưng với thế giới, sống cuộc sống họ muốn. Có thể trong mắt người đời họ chỉ là một đôi tình nhân tha hương, nhưng trong mắt Dư Tri Ý họ không khác gì một đôi tình nhân bình thường.

Lục Cảnh Niên nói: "Cậu rất tốt bụng."

"Thế còn anh, anh có chúc phúc cho họ không?"

"Đương nhiên rồi."

Dư Tri Ý lại hỏi: "Anh có thể chấp nhận việc hai người đàn ông ở cùng nhau không? Anh không nghĩ là... ừm, như người ta thường nói ấy, kiểu trái với luân thường đạo lý?"

Lục Cảnh Niên nghiêm túc nói: "Không có gì là không thể chấp nhận được. Mỗi người đều có quyền lựa chọn và cuộc sống của riêng mình. Chỉ cần họ không gây nguy hiểm cho xã hội và những người xung quanh, anh nghĩ tất cả những gì mình có thể làm là tôn trọng và chúc phúc."

Thấy Dư Tri Ý không trả lời, Lục Cảnh Niên nói thêm: "Mặc dù xung quanh anh không có người đồng giới, nhưng theo anh, họ cũng giống như những người bình thường, họ chỉ yêu những người cùng giới tính thôi. Vừa nãy nếu cậu không nói, anh chỉ nghĩ rằng họ khá thân thiết thôi, cũng không nhìn họ bằng ánh mắt khác thường."

Dư Tri Ý mỉm cười, không nói thêm nữa. Anh tiếp tục công việc còn dang dở. Lục Cảnh Niên cũng mở phim xem tiếp.

Làm xong, thấy Lục Cảnh Niên chống cằm nghiêm túc xem phim, lúc thì mỉm cười, lúc lại cau mày, cười hỏi: "Anh xem đến đâu rồi?"

"Đến đoạn Phí Vân Phàm đến nhà họ Uông, đang dỗ dành Tử Lăng."

"Em cũng xem đoạn đó rồi."

Lục Cảnh Niên cất điện thoại đi: "Thì ra Phí Vân Phàm thích Tử Lăng."

Nói xong lại bồi thêm một câu: "Ngày hôm đó Bà Bình gọi cậu là Tử Lăng, gọi anh là Phí Vân Phàm nhỉ? Thế bà ấy là ai?"

Người nói vô tình, nhưng người nghe có ý. Hắn nói câu đó chỉ là tán gẫu, nhưng nghe xong tai Dư Tri Ý lại đỏ bừng, nhất là câu "Thì ra Phí Vân Phàm thích Tử Lăng".

"Bà Bình nghĩ mình là Lục Bình."

"Thảo nào đặt tên con mèo là Sở Liêm."

Sau một lúc im lặng, Lục Cảnh Niên nhìn thùng hoa mà mình đã sắp xếp, chiếc xô chứa hoa tặng lại nhiều thêm. Nhiều bông hoa vẫn có thể bán được, vặt bỏ lớp cánh hoa bên ngoài thì trông vẫn tươi.

"Mấy bông đó đều bỏ sao?"

"Không phải là bỏ, là tặng cho những người yêu thích các nàng ấy, để họ đưa các nàng về nhà."

Trong lòng Dư Tri Ý, hoa cũng có sinh mệnh, và mỗi nàng hoa đều có một câu chuyện riêng.

"Xin lỗi, dùng từ không thích hợp rồi."

"Số hoa này nhập về đến hôm nay là 4 hôm rồi, khách mua về cũng không để được quá hai ngày, tốt hơn hết nên tặng cho người thích hoa. Chỉ khi gặp được người thực sự yêu thích thì vẻ đẹp của chúng mới được phát huy tối đa."

Lục Cảnh Niên gật đầu, "Ừ."

Trong mắt Lục Cảnh Niên, hoa đẹp thế nào cũng đều không màu, chỉ có xám, nâu, trắng, ảm đạm vậy thôi.

Hít một hơi thật sâu, ngửi hương hoa thơm ngát, "Vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu đến từ Vũ Hán, làm sao lại đến đây mở tiệm hoa thế? Sống không quen, ngôn ngữ ở đây cũng khá khó hiểu."

Tay Dư Tri Ý run lên, không cẩn thận kéo đứt một cánh hoa gừng trắng*, "Ngôn ngữ không thành vấn đề, người mua hoa đa phần đều là người trẻ tuổi, dễ giao tiếp, cũng có người lớn tuổi nói tiếng địa phương nói nghe không hiểu, nhưng anh quên Đàm Vĩ ở cách vách à? Có sẵn người phiên dịch còn gì, cả Úc Lê nữa, con bé tốt nghiệp Đại học Hạ Môn, đã ở đây vài năm, cũng có thể giao tiếp kha khá. "

"Vậy là tốt rồi."

"Có phải anh còn muốn hỏi kinh doanh có suôn sẻ không đúng không?"

Lục Cảnh Niên sửng sốt một chút, "Không phải, việc kinh doanh anh không hiểu lắm. Chính ra anh của anh và chị dâu có kinh doanh vài năm, mở một cửa hàng bán đồ gia dụng nhỏ ở Quảng Châu. Thời gian đầu không lãi không lỗ, về sau thì cũng đỡ, dựa vào cửa tiệm để sinh sống."

Tiền để mở cửa hàng là hắn chi cho anh trai và chị dâu, phí chuyển nhượng cửa hàng, tiền thuê và nhập hàng đều là tiền của hắn. Trong năm đầu, hầu như tháng nào hắn cũng có thể nghe thấy những lời phàn nàn của cha mình, nói rằng kinh doanh không tốt, còn không bằng đi làm thuê, nhưng anh và chị dâu cũng không kể lể gì trước mặt hắn. Đến năm thứ hai thì kinh doanh ổn định hơn, lúc bố hắn thấy khỏe cũng đến cửa hàng hỗ trợ.

Dư Tri Ý thấy hắn tưởng thật mà mặt mày nghiêm túc, liền lấy con dấu mặt cười ra ấn lên mu bàn tay hắn, nói: "Thật ra thì khá ổn, chi phí ở đây không đắt, dường như không có khó khăn gì, dù sao cũng sẽ không lỗ."

Lục Cảnh Niên nhớ tới ngày mình đi ngang qua cây ước nguyện, nhẹ giọng chúc phúc: "Chúc chủ tiệm Dư làm ăn phát đạt, hàng năm có lãi."

"Được," Dư Tri Ý mỉm cười, "hàng năm có lãi."

________________

Chú thích: 

Màu xanh khói

Ruy băng voan đuôi cá

Hoa gừng trắng/ ngải tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top