Chương 6: đầu xuân

"Vậy thiếu gia thích bánh thế nào? Nếu uống kèm trà thì ngài chọn ngọt vừa sẽ ngon hơn."

Vưu Đan Noãn choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ lảng vảng trong lòng, y gật đầu đáp lời đối phương: "Ừm, lấy tôi mỗi thứ một ít."

"Món này gọi là bánh hoa sen, giới thượng lưu ưa chuộng lắm, thường dùng làm quà biếu khách."

Từng cánh hoa phớt hồng tinh xảo, cùng hương sen thoang thoảng tại đầu mũi, y nhìn đến là mê mẩn. Nghe nói bánh hoa tượng trưng cho sự thanh tao, thật hợp với con người Đan Noãn.

"Bên cạnh là bánh ngọc trai, còn cả bánh hoa quế tổ yến, hoa hồng nhân óc chó,..."

"Mỗi món sẽ mang một nét riêng, chọn trà để uống cũng sẽ cầu kỳ. Trông vị thiếu gia nhã nhặn thế này, chắc hiểu rộng lắm."

Đối phương vừa nói vừa lấy chiếc hộp gỗ hương mộc, nắp hộp có đính một miếng kính trong suốt, giúp thấy toàn bộ phần bánh bên trong. Vải lụa trắng tinh được bác tỉ mỉ lót từng lớp, mềm mại tựa mây. Dùng nâng niu từng mẩu bánh, tránh va chạm. Khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, bác ôn tồn đóng nắp hộp. Ánh sáng len qua mặt kính, chiếu lên màu bánh đầy tinh tế.

"Của thiếu gia đây. Nếu ngài muốn uống trà, có thể qua hàng bên kia. Nhà chúng tôi thường mua ở đó, thơm ngon lắm."

Vưu Đan Noãn nhận lấy hộp bánh rồi đáp lời. Vừa khéo, tháng 5 cũng gần đến, qua tiệm chọn chút trà tặng binh sĩ Đông Tam Tỉnh, có thể xem như quà mừng xuân.

Tiệm đang trong giờ vắng khách, lúc y vào chỉ có một hai người mua. Cùng giọng mời gọi đầy niềm nở của người bán: "Ồ, thiếu gia, ngài đang chọn trà tặng quý nhân à? Trà lá hay trà hoa? Ở đây đa dạng lắm."

"Trà hoa thường sẽ ngọt ở đầu lưỡi, có điều, nếu quý nhân của ngài chuộng vị đắng chát đặc trưng, vậy trà lá sẽ tốt hơn."

Một tôi tớ đứng phía sau mỉm cười, vô tư chuyện trò: "Trà lá thật sự đắng, vị quý nhân này thích trà hoa hơn."

"Đừng nói bừa..."

Trông dáng vẻ ấy đầy lúng túng, bên cạnh tràn ngập tiếng cười không ngưng. Chỉ là lời bâng quơ bông đùa thôi, thế nhưng đã có người bị nói trúng điểm yếu rồi, cố giấu lại càng rõ ràng hơn. Cô bán trà khẽ nhịn chút vui vẻ, dẫn y sang quầy trà hoa, giới thiệu vài loại: "Thiếu gia xem đi, trà nhài thượng hạng này là ngon nhất. Tuy phải ngửi thật lâu mới cảm nhận được hương hoa, nhưng vị sẽ luôn đọng trong khoang miệng, rất thơm."

"Trà cúc hoặc trà sen, trà ô long kèm mật ong cũng rất tốt. Đây đều là loại dễ uống, chẳng đắng chút nào."

Trà sen, trà tim sen, là hai loại trà mà Tư Hạ thích uống nhất. Mỗi lần ngồi bàn việc quân hay yên tĩnh đọc báo, anh luôn đặt tách trà ấm nồng kế bên. Người ta luôn ví hoa sen cao đẹp, Đan Noãn cảm thấy rất giống với tính cách của anh.

"Ngài thích trà sen sao? Hay là dùng thử một chút trước khi mua nhé?"

Y mím môi lắc đầu, trong nhà vẫn còn vài lạng, không nên mua thêm. Huống hồ, vị trà này y không thích lắm, chỉ mỗi Tư Hạ thường ghé thăm mới uống thôi.

"Vậy trà cam thảo, thiếu gia thích không? Trà này dùng rễ cây cam thảo khô, chung với gừng hoặc táo đỏ. Mùa này bán không được lắm, phải vào hè khách mới mua."

"Giải nhiệt tốt, còn giảm cả căng thẳng."

Đợi đối phương nói xong, Vưu Đan Noãn mới chỉ tay sang quầy trà lá. Vành tai y ửng hồng, nói: "Thực ra... Tôi đang mua trà cho binh sĩ Đông Bắc."

"Ôi trời, đáng lẽ thiếu gia phải nói sớm với tôi chứ."

Cô bán trà ngẩng đầu nhìn y, bất lực xoa cổ mình một chút. Nói khàn cả giọng luôn rồi, cuối cùng y chỉ muốn mua trà lá tặng binh sĩ thôi.

"Thiếu gia đang tìm loại trà gì thế? Giúp thư giãn đầu óc, dễ ngủ, hay là giúp tỉnh táo tinh thần?"

Y đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy cô bán trà có vẻ giận dỗi, trong lòng không khỏi lúng túng. Lời nói ra nghe cũng rất nhỏ: "Cô lấy giúp tôi 8 lạng trà ô long, 5 lạng trà gừng và 7 lạng trà xanh đi."

"À... 2 lạng trà cam thảo nữa."

Đối phương khẽ gật đầu. Bàn tay mười ngón thon dài, đong từng lạng trà đầy khéo léo, để mùi hương thanh sạch lưu khắp không gian. Sau đó, cô nàng tỉ mỉ xếp trà vào hộp gỗ, mỗi phần đều ngay ngắn gọn gàng. Đóng nắp lại, lộ ra hoa văn được khảm xà cừ, tinh tế và thanh cao. Tuy dùng để tặng binh sĩ thì không hợp lắm, nhưng gửi gắm được tâm tư. Đan Noãn xem như hài lòng.

"Nhị thiếu gia, để chúng tôi giúp cậu mang đồ."

Vừa đưa những hộp trà cho tôi tớ, y vừa dặn dò họ: "Mọi người về nhà nấu trước cơm trưa đi, thanh đạm một chút. Tôi sẽ về dùng bữa sau."

"Vâng, chúng tôi biết rồi."

Các tôi tớ rời đi, trên tay mỗi người đều ôm một hộp gỗ nhỏ, trò chuyện với nhau, không biết nên nấu món gì ngon. Vốn dĩ Đan Noãn khá kén chọn. Y khẩu vị nhạt, chỉ ăn thanh đạm. Có điều hiện tại cũng là đầu xuân, nên làm vài món thú vị hơn mới phải.

"Chúng ta cứ gọi đầu bếp nấu súp bạch tuyết hoa sen trước đã, hằng năm nhị thiếu gia đều ăn, cậu ấy thích lắm."

Xung quanh tiếng cười nói rất vui. Khi họ đi ngang qua tiểu đình viện, cùng thanh âm gió reo xạc xào, thêm chút nắng vàng, thật là thanh bình và gần gũi đến lạ. Từ xa, một dáng người cao ráo khẽ bước lại gần. Làn da sáng ngời, mái tóc rối, quần áo lại sơ vin chỉn chu, gương mặt đầy vẻ tuấn tú,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top