Chương 5: đông xuân

Tựa vào bức tường lạnh, Đan Noãn nhắm mắt mệt nhoài, cố xua đi những hỗn loạn chưa nguôi. Y nhìn đôi tay của bản thân, từng ngón tay khẽ run, dù chẳng một ai tổn thương đến. Kỳ thực, mọi người chỉ làm điều mà họ cho là đúng thôi.

Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên trong im lặng. Một người bước vào, chính là vị bác sĩ với chiếc cặp da vô cùng quen thuộc. Ông hơi cúi người chào, nói: "Thất lễ rồi, thưa nhị thiếu gia. Vì con tôi bệnh nặng nên sáng nay không thể đến khám cho cậu được."

"Ừm."

Bác sĩ nâng gọng kính bạc, nghe y trả lời ngắn gọn như vậy làm ông cảm thấy khá lạ lùng. Thường y luôn nói ông đừng nên đến nữa.

"Tôi bắt đầu khám nhé? Thuốc lần trước tôi kê cậu đã uống hết chưa?"

Vưu Đan Noãn khẽ lắc đầu, câu trả lời này thì không lạ. Vị bác sĩ chẳng muốn khuyên thêm, ông chỉ im lặng bắt mạch và đo nhịp tim cho y.

"Nhị thiếu gia đã không uống thuốc trong thời gian dài, đó là lý do cậu sớm bị cảm và bệnh nặng hơn."

"Tôi sẽ kê đơn thuốc mới, lần này, cậu mà không uống nữa thì đầu xuân sẽ không rời giường được đâu."

Trong lúc đợi vị bác sĩ kê thuốc, Đan Noãn nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng gian phòng. Y ngắm lớp tuyết trắng tinh bên dưới, cố tìm một điều thi vị để vơi đi ưu sầu. Tình cờ y trông thấy một mầm non bé nhỏ, nó đang vươn mình đâm chồi giữa đông dài.

Lòng y hơi rung động, một chút ấm áp len lỏi qua những phiến băng bao bọc trái tim. Thì ra, mùa xuân đã đến rất gần rồi.

"Thuốc này uống sau khi dùng bữa tối, giờ tôi sẽ xuống nói với người của cậu ngay."

Vưu Đan Noãn ngoảnh đầu nhìn ông, thấp giọng đáp lời: "Ông về cẩn thận."

"Vâng, tôi xin phép."

Cửa đóng, Vưu Đan Noãn nằm trên giường lim dim buồn ngủ. Những tháng qua y đau bệnh triền miên, hằng đêm thao thức mãi, giờ đây mới có thể chợp mắt được.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt thiếu sắc hồng hào ấy, hơi thở y đều đặn, vài sợi tóc mềm thừa dịp che đi vầng trán cao, khiến Đan Noãn càng thêm dịu dàng. 

Một cô nàng đẩy cửa và bước vào, bàn tay ấy đầy cẩn thận cầm lấy chén thuốc. Mùi hương so với những lần trước đã dễ chịu hơn, dường như lần này không còn đắng nữa. Trông nhị thiếu gia say giấc, cô nàng chẳng nỡ đánh thức, chỉ từ tốn đặt chén thuốc xuống bàn. Hướng ánh nhìn về phía lò sưởi điện trong góc phòng, cô bước đến gần, đôi tay nhỏ cẩn thận chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ ấm.

Không gian vẫn yên tĩnh như cũ, có cả hương trầm thoang thoảng, tựa hồ đã ôm lấy cả căn phòng và nhị thiếu gia ở trong vòng tay thật dịu dàng.

Thoáng chốc, năm mới lại đến rồi. Tuyết sớm tan, khí hậu cũng dễ chịu hơn. Vưu Đan Noãn mải ngắm hoa ngoài sân, sớm đã khỏi bệnh, tâm trạng y vô cùng tốt.

"Pháo hoa đêm qua đẹp thật, so với năm trước càng thêm rực rỡ."

"Hoa nở cũng rất thơm."

Đan Noãn đang nâng niu những chiếc lá vừa chớm của cây quế, màu xanh non và hơi ánh đỏ, tô điểm làn da y trắng hồng. Nghe các tôi tớ gần bên nói vậy, khóe môi cong lên cười một chút.

"Nhị thiếu gia, chợ xuân mở được vài hôm rồi, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Năm mới mọi hoạt động đều rất thoải mái, các tôi tớ vui chơi nô đùa cùng nhau, cười nói khắp nơi. Y thật lòng luôn xem họ như người nhà.

"Chợ xuân có nhiều món ngon lắm, thưa nhị thiếu gia."

"Cả đồ chơi nữa ạ."

Mùa xuân trăm hoa đua nở, phố phường nhộn nhịp đông vui. Vưu Đan Noãn trước nay không quá thích ồn ào, thế nhưng có thể làm một lần ngoại lệ, muốn biết thêm nhiều điều thú vị, tặng cho Tư Hạ vài món quà: "Vậy chúng ta cùng đi một chuyến."

Quảng trường lớn rộng mang đến ban mai thật dịu dàng. Năm mới, cây xanh đong đầy sự sống, từng khóm hoa lãng mạn thơm hương, và còn cả những nụ cười thơ ngây, cùng nhau sum vầy, vai cạnh bên vai đầy thắm thiết,...

Niềm hạnh phúc hòa vào trong không gian. Nơi xa hơn, khắp gian hàng treo đầy câu đối đỏ. Người bán buôn vui vẻ giới thiệu vài món đồ, phương Tây lẫn truyền thống đều có. Thanh âm của ca kịch cũng mãi vang.

"Nhị thiếu gia có muốn mua gì không?"

Vưu Đan Noãn ngắm nhìn xung quanh, rất nhiều điều thi vị ở trước mặt, chỉ là không phải cái nào cũng đặc biệt.

"Có một gian hàng ẩm thực rất ngon, mọi năm đều tấp nập người mua."

Món ăn thường khó để được lâu, không tiện đem đi tặng lắm. Thế nhưng, dùng bày biện bàn trà cũng tạm. Đồ ngọt luôn  là lựa chọn tốt nhất. Vưu Đan Noãn suy nghĩ, trong đầu vẫn còn phân vân. Bác bán hàng nhiệt tình, thấy vậy nên đến gợi ý: "Vị thiếu gia mua bánh tặng phu nhân à? Phu nhân nhà ngài thích loại ngọt vừa hay hơi nhạt? Chúng tôi có đủ cả."

Các tôi tớ ở phía sau mỉm cười, y vội giải thích: "Tôi chưa có vợ, tự muốn ăn thôi."

"Ài, tuổi trẻ như thiếu gia tập trung hết vào tri thức rồi... Nhà tôi có một đứa con gái, hai mươi lăm tuổi vẫn chưa yêu ai."

"Vì chưa đến lúc gặp người cần gặp thôi."

Khi nói lời này, Vưu Đan Noãn đã vô thức nhớ về Tư Hạ. Ngày hôm ấy tưởng chừng chẳng còn lại gì, tưởng chừng vứt bỏ hết mọi thứ, nhưng anh vẫn chọn chìm đắm vào màn đêm của y. Gom nhặt từng lời, bảo rằng không sao cả, rằng có người ở trên đời này, thật lòng chưa từng quên em.

Có lẽ, đó là lý do để y tồn tại đến giờ phút này. Khiến y không hối hận khi sống chút nào. Nếu mỗi người chỉ có một lần không màng tôn nghiêm để yêu điêng cuồng ai đó, vậy y sẽ dùng cơ hội để đối diện với Khương Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top