Chương 4: người nhà

Vưu Đan Noãn siết nhẹ góc áo. Cuộc sống tốt mà Thiệu Huy nói, rốt cuộc là gì? Mãi đơn độc như thế này sao? Y thoáng qua những ánh mắt đó, cuối cùng vẫn không đáp lời.

"Noãn à, thật ra cha vẫn luôn lo lắng cho con. Gần đây ông ấy cứ sốt ruột mãi, đợi Khuynh Xuyên về mới đến được..."

Vưu Khuynh Xuyên gật đầu, cầm tách trà trắng sứ tinh xảo trong tay, càng tôn lên vẻ kiều diễm động lòng của nàng. Ngay cả lời nói cũng mềm mại êm ấm: "Em đã làm xong các luận án, năm mới này có thể vui vẻ lâu hơn một chút."

"Anh ở đây một mình quạnh hiu, chi bằng về nhà, gia đình luôn đợi." 

Có lẽ, Vưu Đan Noãn không còn mong sẽ tìm thấy đường về nữa. Y dùng ký ức ở quá khứ, để dày vò bản thân mình hiện tại. Đã như vậy từ thật lâu thật lâu rồi. Cho đến hôm nay, khi một tia nắng len qua vệt nứt, y mới nhận ra. Rằng cảm giác đầu tiên của mình chính là sợ sệt.

Giá như những câu chuyện bi kịch trên thế gian này đều là giả dối, những câu chữ trong đau khổ đó đều là bịa đặt. Y thật lòng muốn sống một cách trọn vẹn. Bởi năm tháng thuở nhỏ ấy thật sự mịt mờ. Nhiều lần trách mắng bản thân, là mình chưa đủ tốt. Nhưng dường như...  Mình nào có lỗi lầm gì. 

Vưu Đan Noãn cố che đậy hơi thở đầy mệt nhoài, y nới lỏng bàn tay đang siết góc áo, vụng về học theo cách trò chuyện đầy lạnh nhạt của mọi người trong gia đình: "Đầu xuân anh còn nhiều việc, gặp nhau, cũng chẳng nói được nhiêu câu." 

"E là con không muốn về."

Khoảnh khắc Vưu Vọng Quy lên tiếng, Đan Noãn phát hiện mình đã dần thay đổi vài điều. Khi y không còn hoảng loạn, mà chỉ còn lại sự điềm tĩnh vô biên.

"Thời gian này bệnh nên con đã xin nghỉ. Đến đầu năm, đương nhiên phải bù."

Thiệu Huy chống cằm, dáng vẻ mang theo vô vàn sự xem thường: "Xem ra nhị thiếu gia khá bận rộn đấy."

Gọi 'nhị thiếu gia' là muốn nhắc Vưu Đan Noãn phải nhớ rõ nơi nuôi mình khôn lớn, một lần nữa khuyên y về nhà. Nhưng hiện tại tâm hồn y như bị đánh rơi trong tuyết trắng. Dẫu sau bao tháng ngày tuyết cũng sẽ tan đi, nhưng dư âm đơn độc vẫn luôn thổn thức nơi lồng ngực trái này.

Và rồi một người đã thầm lặng xuất hiện, ôn nhu ở cạnh bên. Giúp y nhận ra, trong đêm đen ta vẫn có thể tỏa sáng. Vào mỗi lần bâng quơ nghĩ đến dáng hình thanh âm của người, y sẽ vô thức mỉm cười dịu dàng. Những vết thương lòng cũng dần hóa thành vết sẹo, đẹp không tì vết.

Khoảnh khắc Vưu Thiệu Huy vô tình trông thấy nụ cười của y, lại giật mình trước sự hiền hòa Vưu gia chưa từng có. Như tuyết hoa yên rơi trên mặt hồ, đẹp đẽ và xa xôi.

"So với tư lệnh thì chút vất vả của em nào đáng gì đâu."

Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa đầy gai nhọn. Ngôn từ sắc bén như dao, Đan Noãn chính là lần đầu tiên thể hiện thái độ này. Y khiến xung quanh rơi vào lặng im, chỉ còn mỗi tiếng than cháy lách tách nơi lò sưởi. Thiệu Huy xoay tách trà trong tay, vẻ mặt mang theo đôi chút thích thú. Thời gian thật sự có thể đổi thay được vô số điều...

Thì ra, so với ghét bỏ nhau hoàn toàn, thế này lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

"Con cũng không nhất thiết phải chịu cực như vậy. Điều kiện chúng ta tốt, vẫn nên về nhà làm đi."

Sơ Tình lên tiếng, lời nói dẫu nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi niềm bất lực thân quen. Kỳ thực, tình yêu thương mà bà dành cho Đan Noãn là chân thành. Có điều chúng cũng chẳng mang tí sức nặng nào, và càng khiến mối quan hệ xa cách cùng cực.

Vưu Đan Noãn khẽ nhíu mày, vì bệnh, nên trong ánh mắt vẫn lưu luyến đầy mỏi mệt. Y quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt mình, từng lời Sơ Tình nói cứ như mũi kim lạnh buốt len qua từng kẽ da.

"Con không ngại cực, chỉ ngại làm người khác mất mặt thôi."

Câu nói ấy khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng, như thể vừa có một con dao vô hình chạm nhẹ sợi dây đàn, âm vang sắc nhọn nhưng không quá lớn để chói tai.

Sơ Tình thoáng ngẩn người, mành môi bà mấp máy, cuối cùng vẫn không nói nên lời nào. Ánh mắt ấy rõ ràng đang lúng túng, rất nhanh chóng lại thu về vẻ ngoài điềm tĩnh. Bà cố mỉm cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh đừng nói như thế..."

Nguyên Khải nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt cô hướng về lò sưởi, lập lòe long lanh. Đã lâu rồi Vưu Đan Noãn không muốn gặp người nhà, cô thật lòng chẳng hiểu vì sao. Dường như với một vài người, họ chỉ mong được rời khỏi gia đình thật nhanh. Giống như anh trai cô, người luôn cảm thấy nhà là nơi giam cầm những ước mơ, và đôi khi xã hội đầy loạn lạc mới là sự tự do anh ấy hằng theo đuổi.

Thế nhưng một người có thể sống đơn độc mãi mãi sao? Vưu Nguyên Khải cảm thấy điều đó thật sự rất phi lý. Mọi người vẫn đang học cách gần gũi với Đan Noãn hơn, chỉ là anh ấy cái gì cũng không cần nữa. 

"Noãn, nếu con không thể sống tốt với cả nhà, thì đừng bao giờ tự mình làm việc."

Chỉ với một câu nói, đã đẩy Vưu Đan Noãn trở về quá khứ trước kia. Ngày mà y đứng nép mình trong góc tường, âm thầm nhẫn nhịn đôi tay nhỏ tím bầm vì cha đánh. Ông từng mong y sẽ trở thành bản sao của Vưu Thiệu Huy, nên đã dạy y dùng súng. Dẫu y có sợ hãi và run rẩy đến thế nào đi chăng nữa, thì ông cũng không quan tâm. Ông sẽ với lấy roi da được chuẩn bị sẵn, rồi đánh vào hai cánh tay y. Đánh mạnh đến chảy máu, đánh không chút thương tiếc...

"Tất cả đều phải mang theo trách nhiệm. Con không là người duy nhất làm việc cho gia đình, và đừng cho rằng tự mình có thể quyết định tất cả."

Vưu Đan Noãn trầm ngâm. Y đã quyết định rời đi, sau một thời gian dài chịu đựng giông tố.

"Đường này là con chọn, dẫu có sai sót thì vẫn là đường của con. Nào chứng minh với ai làm gì, con chỉ mong được sống vì chính mình, không vì ai khác."

Vưu Vọng Quy mất đi kiên nhẫn mà đập bàn, mặc cho thanh âm vang vọng khắp gian phòng yên tĩnh. Đôi mắt ông với vô vàn tia máu, ánh nhìn tựa lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Đan Noãn.

"Con nghĩ con là ai mà dám ăn nói hồ đồ như vậy? Sống vì chính mình? Đừng tâng bốc bản thân nữa! Cả đời này, không một ai được phép thoát khỏi trách nhiệm Vưu gia, kể cả con!"

Giọng của Vọng Quy mang theo sự áp bức nặng nề, khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên căng thẳng và áp lực. Sơ Tình vội đứng dậy, bước nhanh tới cạnh ông, níu lấy bàn tay đầy vết nhăn ấy để ngăn cản.

"Lão gia, đừng như vậy, Noãn còn bệnh."

Vưu Nguyên Khải cũng vội vàng bước đến. Cô nàng bất lực, chỉ đành hạ giọng để xoa dịu tình hình: "Cha, bình tĩnh lại đi. Anh hai cũng không có ý gì, chỉ là nhất thời..."

"Không có ý gì? Chỉ là nhất thời?"

Vưu Vọng Quy chỉ thẳng tay vào mặt Đan Noãn, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận dữ. Ông nói: "Con thực sự xem những lời anh trai con vừa nói là không có ý sao?"

Vưu Đan Noãn vẫn ngồi đó, vẫn giữ tư thế đấy điềm tĩnh. Thế nhưng, ánh mắt y đã dần trở nên lạnh lẽo từ bao giờ. Đặt tách trà xuống bàn, y từ tốn đứng dậy đối mặt với người cha của mình.

"Con vốn chẳng làm tổn hại gì đến ai. Nếu cha luôn xem con như một gánh nặng, vậy thì con cũng không cần chút quan tâm giả dối này đâu."

"Con!?"

Sơ Tình nắm chặt tay Vưu Vọng Quy, giọng bà run rẩy, mải miết khuyên nhủ trong sự bất lực tràn trề: "Lão gia, tôi xin ông bình tĩnh đi mà. Đan Noãn vẫn là con của ông, đừng tổn thương thêm nữa."

Vưu Khuynh Xuyên chẳng nhìn được cảnh tượng này, ánh mắt nàng nhìn Đan Noãn, như thể đang cố nói với y, rằng phải dừng lại thôi. Nhưng y chỉ mỉm cười, chẳng đáp lời ai.

Có lẽ thời gian đã chẳng hề lưỡng lự. Quá khứ vẫn luôn là quá khứ, tương lai vẫn sẽ thành tương lai. Chưa từng dừng lại chút nào. Nên y đành phải chấp nhận tất cả. 

Và rồi, Vưu Đan Noãn rời khỏi phòng. Nơi này chỉ còn lại sự phẫn nộ của Vọng Quy, cùng ánh mắt Sơ Tình đầy bất lực. Thiệu Huy, Khuynh Xuyên, lẫn Nguyên Khải, họ đều âm trầm hướng về bóng lưng cô tịch đó. Cánh cửa khép lại sau lưng y, nhưng trái tim ấy đã đóng chặt từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top