Chương 3: người nhà

Vưu Đan Noãn ngồi trên ghế, mãi mân mê cổ tay trường bào. Tắm xong rồi, tôi tớ lau tóc giúp y, còn mang cả mã quái ủ ấm đến. Hương thơm dần nhạt, y bảo họ đốt thêm trầm. 

Nghe vậy, cô gái nhỏ liền tới bàn trà nhấc nắp lư hương, cẩn thận đặt một nụ trầm lên đế đốt. Đợi đến khi ngọn lửa tắt dần, chỉ còn lại tàn than âm ỉ cháy, cô gái mới yên tâm. Làn khói tựa như dải lụa bạc có mùi thanh sạch và tĩnh mịch.

"Tóc nhị thiếu gia dài rồi, hôm nào rãnh nên đi cắt thôi." 

Vưu Đan Noãn từ chối, giọng mềm mại như sợ hương trầm tan đi: "Gần đây tôi thích để dài."

Qua mấy ngày đông nữa là năm mới đến rồi, cho nên Đan Noãn muốn thay đổi một chút. Vì cuộc hẹn tháng 5 cùng người đặc biệt. Hiếm khi thấy y chăm chút bản thân, các tôi tớ xung quanh tươi cười nghe theo. Cô nàng đang chải tóc cho y phía sau, cảm thấy y thế nào cũng đẹp.

"Nhị thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Thanh âm nâng niu của đầu bếp vọng vào, Vưu Đan Noãn ôn tồn đứng dậy. Trước đó đã ngủ một giấc, tinh thần, xem như cũng tốt hơn. Khi đến phòng ăn, các tôi tớ kéo ghế cho y ngồi. Những đầu ngón tay lành lạnh ôm lấy bát cháo gà nóng hổi, hương thơm thanh nhẹ phù hợp với người đang bệnh như y. 

Mấy tháng qua sốt triền miên, y chẳng ăn uống được gì. Nay thấy sắc mặt y có chút tươi tỉnh, đôi mắt sáng trong, các tôi tớ đều âm thầm nhẹ nhõm. Thế nhưng, lời dặn dò nghiêm khắc của Khương Tư Hạ,  họ cũng không dám quên.

"Ăn xong, đến giờ uống thuốc rồi thưa nhị thiếu gia."

Một cô nàng đặt chén thuốc tới trước mặt Đan Noãn. Y mím môi, ánh mắt rũ xuống u buồn, tựa như mèo con vừa bị trách mắng. Điều này khiến các tôi tớ vừa thương vừa áy náy không thôi, nhưng họ chỉ đành giả vờ không hiểu.  

"Là Khương tư lệnh yêu cầu ạ."

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Vưu Đan Noãn lại hơi chần chừ. Rõ ràng việc quân bận rộn khôn tả, vậy mà anh vẫn dành ít thì giờ cho y. Đây dường như không giống điều bạn bè sẽ làm. Và liệu Khương Tư Hạ có tình cảm đặc biệt với y chứ? Giữa hai người con trai, thật là kỳ lạ...

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Vưu Đan Noãn. Y bảo các tôi tớ ra ngoài đón người, cũng nhẹ nhàng đẩy chén thuốc ra xa nơi mình. Đôi mày y nhíu lại thật khẽ, giấu đi chút miễn cưỡng, nói: "Tôi sẽ uống sau."

Lòng bàn tay Vưu Đan Noãn còn đọng đầy hơi ấm, vội vàng đến trước cửa, mặc cho gió vân vê mái tóc rối bù. Những bóng hình nơi xa dần rõ ràng, họ là người nhà của y. Dường như, từ lâu rồi không còn gặp nữa. Y đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang nôn nao vì lạc lõng.

Nhớ về ngày mình còn nhỏ, một buổi tối gia đình sum vầy. Mọi người dưới ánh đèn ấm áp, riêng mỗi y thấy nó sao thật lạnh lùng. Cha xoa đầu anh trai và khen anh ấy giỏi, mười tuổi thành thạo bắn súng, tương lai nhất định rực rỡ huy hoàng. Người mẹ kế bên ôm lấy bé con bụ bẫm trong lòng, hôn lên trán nó đầy âu yếm. Y còn có một cô em gái lớn, em ấy thích đàn ca. Khi em vừa học một giai điệu mới, thanh âm non nớt sẽ reo vang khắp nhà.

Cha thường nói: "Nhà có con gái, nuông chiều một chút mới tốt". Thế nhưng, ngoại trừ y ra, đứa nhỏ nào ông ấy cũng yêu thương cả. 

Cũng chỉ mỗi y ngồi đối diện cha lắng nghe từng lời, dẫu có thành tích học tập tốt thế nào thì vẫn bị lu mờ. Từ thời gian ấy y đã đắm mình trong tăm tối, chẳng tìm được  tia sáng dẫn đường nữa rồi. Tại sao chưa một lần cha mẹ xoa đầu và ôm y vào lòng nhỉ?

"Thôi, chuẩn bị trà đi."

Vưu Đan Noãn vô tình lướt qua chén thuốc dần nguội lạnh trên bàn, lòng y bỗng chốc cũng se lại như thế.  

"Nghe nói con đang bệnh, vừa vặn Khuynh Xuyên mới từ nước ngoài về, nên chúng ta ghé thăm một chút."

Giọng Vưu Vọng Quy trầm khàn, như đang cố kìm nén những lời chất vấn bên trong. Bóng lưng của ông tuy cao lớn, nhưng ánh mắt lại không cách nào giấu được nỗi thất vọng. Đan Noãn yên lặng đứng nghe, cảm giác đau đớn vẫn luôn trào dâng nơi đáy lòng. Y nhàn nhạt gật đầu, vô cùng lạ lẫm khi phải tiếp đón gia đình mình, với sự xa cách không thể che giấu.

Phòng khách được bày trí đầy trang nhã, lại mang sự lạnh lẽo vô biên. Thiệu Huy vì sớm quen với điều kiện khắc nghiệt trong quân đội, nên chẳng có gì gọi là khó chịu. Thế nhưng hai cô nàng Khuynh Xuyên và Nguyên Khải thì khác. Họ tỉ mỉ lướt nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt không hài lòng, cảm giác mọi thứ ở nơi này đều sẽ khiến người ta sinh ra bất mãn.

Sơ Tình, người mẹ vẫn luôn dịu dàng, lặng lẽ bước vào sau cùng. Khi đối diện với Đan Noãn, bà không nói nên lời. Bất lực và đầy xót xa. Bà ôn tồn vuốt lưng con trai, muốn truyền cho y chút ấm áp giữa vô số khoảng không trống trải. Nhưng cái vuốt ve ấy chỉ càng làm rõ sự xa cách giữa hai người hơn thôi.

Vưu Đan Noãn bước qua họ, tâm tư chẳng biết nên cảm thấy ra sao. Những dáng vẻ quen thuộc ấy giờ đây đã là những người xa lạ, dù họ vẫn cùng chung một mái nhà. Cảm giác mất mát tựa màn đêm lan dần,  nhanh chóng bao trùm lấy y, khiến y khó mà tìm thấy lối thoát.

Họ nói thăm y, kỳ thực cũng chẳng ai chân thành. Những câu hỏi nhạt nhẽo cùng ánh mắt dò xét tựa như gió đông len lỏi qua kẽ tay, thật trống rỗng và vô vị. Đây từng là gia đình mà y luôn khát khao gần gũi, là nơi y mong tìm được chút hơi ấm. Nhưng những mảnh kí ức ấy trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Người trước mặt giống với những bóng hình thoáng qua trên đời.

"Mời lão gia, phu nhân, thiếu gia và tiểu thư dùng trà."

Nước trà màu vàng nhạt, lẫn cả vài cánh hoa nhài trắng muốt, nhẹ lưu hương nơi đầu chóp mũi mỗi người. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, đọng đầy trên khung cửa sổ. Bầu không khí kéo về nỗi niềm tái tê khó mà xua tan. Vưu Thiệu Huy thanh nhàn nhấp một ngụm, đặt tách trà xuống bàn, giọng hắn bình thản. Cứ như đang thăm hỏi một người quen cũ chẳng quan trọng gì: "Xem ra cuộc sống của em rất tốt, đỡ làm mọi người lo lắng hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top