Chương 2: vị thuốc
Tư Hạ đặt chén thuốc trở về bàn, anh yên lặng nhìn Đan Noãn khóc rất lâu. Đợi mãi trông y vẫn nức nở, bàn tay đầy sẹo, chai sần của anh mới vuốt ve xoa dịu. Sau thật nhiều chần chừ cùng khó xử trước đó. Tư Hạ nghĩ, bản thân xua tan được mọi dày vò đang tồn tại trong y rồi. Nhưng anh lại không biết rằng, bàn tay ấy, với y mà nói chính là vời vời và lạnh lùng tột độ.
"Nếu đã không thể uống, vậy thì anh dìu em về giường nghỉ ngơi."
Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của Đan Noãn, hòa cùng vị đắng còn đọng trên môi hồng. Khương Tư Hạ nhẹ dìu y, bên tay to lớn áp lên eo, bên còn lại thì để y nắm lấy. Tuy hai người có chiều cao chênh lệch ít ỏi, thế nhưng kích thước tay mang khác biệt rõ ràng. Lòng bàn tay của Tư Hạ vừa vặn ôm trọn bàn tay Đan Noãn. Anh đã để lại rất nhiều áp lực trong y, và sự ôn nhu ấy luôn làm y phải tự hỏi. Liệu tình cảm anh dành cho mình có đặc biệt hơn không?
Một lần nữa da thịt gần gũi với nhau. Đan Noãn vừa luyến lưu chẳng muốn rời, cũng vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ấm nồng đến bỏng rát hiện tại.
Những phút giây ngắn ngủi trôi qua trong im lặng. Khương Tư Hạ không nói gì, Vưu Đan Noãn cũng chẳng lên tiếng. Chỉ là, y suy nghĩ quá nhiều điều. Chúng như một dòng chảy không ngừng trào dâng, cuốn trôi y giữa vô vàn xúc cảm thật khó gọi tên.
"Anh làm em buồn sao?"
Khương Tư Hạ đắp chăn cho Đan Noãn. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, tựa như tâm trạng rối bời của y chưa hề tan đi.
"Không có."
Vưu Đan Noãn thì thầm. Y xoay người lảng tránh Khương Tư Hạ, thế nhưng bờ vai cứ run run chẳng ngừng. Rốt cuộc là vì lạnh, hay vì đã dồn nén cảm xúc quá lâu...
"Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ ra ngoài."
Lời nói ấy vang lên, ôn nhu nhưng đầy xa lạ. Vốn dĩ, Khương Tư Hạ đang quan tâm đến đối phương. Có điều, hành động này lại thiếu mất sự thấu hiểu. Rằng Vưu Đan Noãn không cần yên tĩnh, mà y cần anh ở bên mình. Dẫu cho anh luôn lặng thinh đi chăng nữa.
Khương Tư Hạ cẩn thận khép cửa lại, anh dặn các tôi tớ xung quanh đừng làm ồn. Y chỉ vừa mới vào giấc mà thôi. Vài ngày tới anh khá bận rộn, nên sẽ không thường về thăm được. Các tôi tớ lại chiều theo ý Đan Noãn mãi, Tư Hạ nhắc nhở họ phải nghiêm khắc hơn. Mà lời anh nói chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Tính cách y còn nhỏ, y vừa chau mày là họ liền ngậm ngùi thuận theo rồi. Cũng giống như chén thuốc cũ, nó gần như chẳng còn vị đắng.
"Nếu mọi chuyện đều chiều theo ý em ấy, vậy sẽ không tốt. Trà có thể ngọt, nhưng thuốc phải đắng."
"Không đắng, người làm sao khỏe được?"
Nghe Khương Tư Hạ nói thế, các tôi tớ im lặng chẳng dám cãi. Qua thật lâu, một cô nàng mạnh dạn lên tiếng: "Thưa tư lệnh, làm như vậy, sợ rằng nhị thiếu gia sẽ chịu không được."
Khương Tư Hạ nhướng mày, hỏi ngược lại: "Tại sao không sợ em ấy bệnh lâu hơn?"
Các tôi tớ đều câm nín, Khương Tư Hạ thở dài. Cuối cùng, họ cũng nhận ra cái sai của mình ở đâu. Ánh mắt anh thoáng qua nét dịu dàng, thế mà giọng vẫn đầy cứng rắn: "Em ấy hơi khó dỗ, những ngày tới sẽ khá vất vả với mọi người. Cứ bảo là Khương tư lệnh ép, còn lại tôi giải thích cho em sau."
"Vâng."
Đợi đến khi Vưu Đan Noãn tỉnh giấc, các tôi tớ liền thông báo cho y rằng Tư Hạ đã rời đi rồi. Họ thay anh nhắn nhủ vài lời, về việc uống thuốc phải đúng giờ. Và kẹo mà anh hứa cũng sớm được chuẩn bị xong xuôi.
Ban đầu, Vưu Đan Noãn còn có chút hẫng hụt. Vì y vẫn chưa thể nói với anh lời tạm biệt nào. Có điều, sau một thời gian ngẫm nghĩ, y đã tự trấn an bản thân. Tháng 5 Đông Tam Tỉnh, lúc ấy cả hai sẽ gặp lại.
"Nước ấm đã pha xong rồi, nhị thiếu gia, mau chóng tắm thôi."
Cô nàng mang bộ trường bào mới trên tay, chất vải dày dặn và màu trắng tinh tế, là thiết kế mà Đan Noãn luôn ưa chuộng. Vô tình thấy y ngắm nghía mãi, cô nàng hào hứng giải thích: "Là đồ đặt may vừa mới về, thưa nhị thiếu gia. Lần này họa tiết đầy tỉ mỉ, chúng ta chờ đợi thật không uổng."
Vưu Đan Noãn ho vài lần, nhàn nhạt gật đầu đi vào phòng tắm. Hơi nước ẩm ướt vờn quanh, khiến người mơ màng không ngưng. Y nhìn gương và tự hỏi, khi mình khoác lên bộ trường bào mới, không biết trông sẽ ra sao? Cô nàng ở phía sau mỉm cười, khi đưa trang phục cho y còn thấy hai bên má ấy đỏ hồng. Dường như ngại ngùng rất nhiều khi bị phát hiện.
"C, cảm ơn."
"Vâng. Nhị thiếu gia cũng đừng quên treo đồ bẩn lên sào như lần trước nhé."
Đan Noãn vịn tay nắm cửa. Vì xấu hổ, nên y đành ngoảnh mặt sang hướng khác, nhỏ giọng trả lời: "Ừm..."
Thật là, nhị thiếu gia nhà họ vẫn chưa lớn.
Cửa đóng lại, Vưu Đan Noãn cởi hết từng lớp vải trên cơ thể. Lần này đã nhớ phải treo đồ lên trên sào. Bồn nước ấm được các tôi tớ pha xong, nhiệt độ giúp y thoải mái hơn nhiều. Cho nên dẫu còn bệnh, y vẫn muốn ngâm mình thật lâu.
Y bỗng nhiên nhớ về Khương Tư Hạ, nhất là khoảnh khắc anh đón lấy bàn tay này, khi y suýt ngã. Sự to lớn cùng những chai sần ấy vô tình khiến y trở nên bé nhỏ và trẻ con.
Đan Noãn cảm thấy giữa hai người thật cách biệt. Chẳng giống thuở nhỏ nữa rồi. Những ngày mà y và anh vẫn hồn nhiên ôm lấy nhau, kể nhau nghe từ chân trời đến góc bể. Khương Tư Hạ hiện đã vượt tầm với hơn, riêng y thì cảm thấy mình không còn là bạn của anh ấy nữa.
Có lẽ, khoảng cách này sẽ không bao giờ thu hẹp được. Nhưng y vẫn mong, rằng vào một ngày nào đó sẽ trở về như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top