Chương 1: vị thuốc

Trung Hoa Dân Quốc ở thời điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông-Tây là thời kỳ loạn. Bên cạnh các cuộc chiến tranh triền miên, thì còn có đời sống và tinh thần của mọi người được cách tân phong phú. Đất nước tuy vẫn giữ những nét văn hóa đậm chất Á Đông, nhưng văn hóa phương Tây du nhập lại nhiều, dẫn đến những thay đổi đáng kể trong xã hội khi ấy.

"Khụ..."

Vưu Đan Noãn thể chất yếu mềm, tựa như mèo con, vẫn luôn sợ lạnh. Y tựa lưng vào thành giường, gần đây giao mùa, cho nên không tránh khỏi bệnh sốt. Dẫu Đan Noãn đã cố tình mặc mã quái dày hơn vào thời điểm trước đó.

"Nào, uống thuốc."

Đối phương là Khương Tư Hạ, anh ân cần đút cho y từng ngụm thuốc một. Có điều y chỉ uống đến thìa thứ hai, sau, liền chau mày mà nôn khan. 

"Nhanh! Gọi bác sĩ đến đây!" 

Xung quanh đang im lặng, bỗng chốc lại trở nên nháo nhào. Các tôi tớ, có người vội chạy tìm bác sĩ, có người gấp gáp đi lấy thêm vài bộ y phục. Lẫn chăn bông cùng đệm giường đã thấm ướt mồ hôi, cũng cần phải thay mới thật sạch sẽ.

"Năm nay Lạc Dương đón mùa đông lạnh hơn mọi khi, y phục đặt cho nhị thiếu gia vẫn chưa may xong...."

"Cũng chỉ đành mặc lại vài bộ cũ thôi ạ."

Cô gái nhỏ đặt hai bộ trường bào vải gấm lên trên chiếc bàn cạnh giường, dáng vẻ ấm ức dường như không được vui. Thấy thế, Vưu Đan Noãn vừa lựa lấy một bộ vừa nhắc nhở: "Đừng tỏ ra bất mãn."

Dẫu thật khó để cam lòng, nhưng cô gái nhỏ cuối cùng vẫn phải nghe theo.

Chăn đệm bẩn đã được dọn đi, Vưu Đan Noãn cũng vừa lúc thay xong y phục. Một bộ trường bào màu vỏ lê, tà trước tà sau đều thêu hình hạc bay. Cùng với ngoại y mang sắc màu đen sẫm, thực tôn lên vẻ trang nhã không tì vết. 

"Em lại đây ngồi đi. Chịu khó chút, bác sĩ sớm sẽ đến thôi."

Khương Tư Hạ ngưng đọc báo, ánh mắt điềm đạm nhìn về phía Vưu Đan Noãn. Các tôi tớ đều đã ra ngoài, trong phòng được họ đốt trầm, mùi thanh sạch xua tan đi ngột ngạt, cảm giác đầy dễ chịu. Đây cũng là hương thơm mà Đan Noãn đặc biệt yêu thích. 

Đan Noãn bước chân hơi loạng choạng, y suýt chút nữa thì vấp ngã. May sao được Khương Tư Hạ kịp thời đón lấy. Hai bên da thịt khẽ chạm nhau, khiến từng đầu ngón tay của Vưu Đan Noãn tê rần. Chỉ khác mỗi Khương Tư Hạ chẳng có phản ứng. 

"Cảm ơn."

"Bạn bè thân thiết đã lâu, em đừng mãi khách sáo với anh."

Kỳ thực, Vưu Đan Noãn luôn cảm thấy người khách sáo không phải mình, mà chính là đối phương mới đúng. Nhưng những cảm xúc rung động kỳ lạ này, y chẳng tâm sự được với ai. Việc dần có tình ý với một người đàn ông... Dường như quá đỗi mơ hồ so với Đan Noãn.

"Anh nghe người làm nói gần đây em luôn trằn trọc khó ngủ, lại không muốn nhờ họ điều gì."

"Em có thể tự lo được."_Giọng Đan Noãn khá nhỏ. Một người luôn tĩnh lặng như y, vào mùa đông sẽ càng thêm thâm trầm.

Khương Tư Hạ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Đan Noãn, khớp ngón tay lành lạnh, khiến người nhất thời run run. Y ngoảnh mặt sang hướng khác, đã mân mê cổ tay trường bào thật lâu. Trong vô thức, thùy tai cũng sớm ửng hồng hào.

"Trước đó anh dặn người làm chuẩn bị trà bạc hà, uống vào, sẽ giúp em dễ ngủ hơn."

Vì biết Đan Noãn rất không thích vị đắng, nên dẫu trà tâm sen có thể giúp an thần tốt đến nhường nào, thì Tư Hạ vẫn nhất định không dùng. Lặng nhìn đối phương nhấp từng ngụm, anh nói: "Đợi em khỏi bệnh rồi, chúng ta có thể cùng nhau ghé thăm doanh trại một chuyến."  

Nơi có những khu huấn luyện chiến thuật, sân tập và trường bắn rộng lớn, nơi luôn rầm rộ những tiếng lính tuần tra, và phải sống trong môi trường đầy khắc nghiệt,... Khi Vưu Đan Noãn vẫn đang mải miết suy nghĩ đến điều này, tách trà trong tay tỏa ra hơi ấm, vờn quanh lòng bàn tay y. Cảm giác mỏi mệt, xem như đã tan đi rồi.

"Đông Tam Tỉnh đón xuân muộn. Vào tháng 5 có thể ngắm hoa nở rất đẹp."

"Thời tiết Đông Tam Tỉnh, cũng sẽ dần ấm lên."

Nghe Đan Noãn nói vậy, Khương Tư Hạ gật đầu. Doanh trại anh ở đồng bằng Tùng Nộn, ngay tại Đông Tam Tỉnh mang khí hậu gió rét. Mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng. Nhưng đón năm mới, cũng cần phải dụng tâm thật nhiều. Khương Tư Hạ dạo trước đã chi một số tiền khá lớn, ngoài mua vũ khí, đạn dược và vài y phục mùa đông mới cho sĩ binh,... Thì còn có cây cảnh cùng vài món ăn vặt lạ. Đặc biệt đợi Vưu Đan Noãn đến chơi.

"Em sẽ sắp xếp thời gian." 

"Không gấp. Vẫn nên đợi em khỏe hẳn thì hơn."

Nhắc đến bệnh, bác sĩ rốt cuộc vẫn chưa đến. Không biết trên đường, liệu đã gặp phải tai nạn gì. Tuy Vưu Đan Noãn chẳng rõ biểu tình, nhưng các tôi tớ xung quanh đều vô cùng sốt ruột. Khương Tư Hạ trông thấy vẻ mặt họ, dường như cũng nhận ra, thế là anh nói: "Hãy nấu chén thuốc khác cho nhị thiếu gia trước đi."

Thuốc Bắc vị hơi khó uống, Vưu Đan Noãn  không thích chút nào. Cho nên những lần phát sốt hay cảm mạo, y sẽ dặn các tôi tớ pha thuốc cùng thật nhiều mật ong. Cũng đã dần hình thành một thói quen, họ thôi để y phải thường xuyên nhắc nhở.

Các tôi tớ chỉ vừa mở cửa phòng, Khương Tư Hạ bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu và gương mặt đều thể hiện sự nghiêm túc lạ kỳ: "Đừng pha thêm mật ong."

Tất cả lén nhìn nhau, cảm thấy chút khó xử len lỏi xung quanh. Vưu Đan Noãn khi nghe, dẫu không tùy tiện chau mày, thế nhưng liền đem tách trà trên tay trả về bàn nhỏ. Điệu bộ không hài lòng. Có điều, Khương Tư Hạ cũng chẳng quan tâm. 

"Nhị thiếu gia im lặng, có nghĩa đã đồng ý thật rồi. Mau đi làm ngay đi."

"Ồ, dạ vâng."

Đợi các tôi tớ ra ngoài hết cả, Khương Tư Hạ nâng niu một bên gò má của Vưu Đan Noãn. Tựa như đang trêu chọc, cũng như đang dỗ dành mèo con. Gò má Đan Noãn hơi cao, đầy đặn và mềm mại phớt hồng. Chẳng giống dáng vẻ người trưởng thành cho lắm, kỳ thực, tính cách vẫn còn nhỏ.

"Chén thuốc cũ em uống có đầy kiến ở bên trong. Đã pha nhiều mật ong đến thế, khi uống còn nôn khan."

Vưu Đan Noãn cố tình lảng tránh những lời mà Khương Tư Hạ đang nói, rốt cuộc vẫn phải lắng nghe mọi điều. Trong lòng vốn dĩ đã mỏi mệt vì bệnh triền miên, y giờ đây càng thêm tủi buồn nặng trĩu.

"Khó uống lắm sao?"

Nói rồi anh đẩy tách trà đến trước mặt Đan Noãn. Là tách trà y đang uống nửa chừng. Màu xanh rất nhạt, dưới những tia nắng ánh lên vài điểm long lanh.

Có một đôi mắt như chưa từng thấu hiểu Vưu Đan Noãn, là Khương Tư Hạ vẫn bên cạnh dõi theo. Mỗi lần đối mặt với Tư Hạ như vậy, y sẽ cảm thấy áp lực thật nhiều. Sự mâu thuẫn giữa mong muốn được đối phương quan tâm, giữa sợ anh phát hiện được tình ý đặc biệt từ tận đáy lòng này.

Trong ngữ điệu của Khương Tư Hạ len lỏi sự nghiêm khắc, Vưu Đan Noãn hiểu rằng anh đang quan tâm mình. Chỉ là, ở đằng sau những lời nói kia, y chẳng nhìn được chút an ủi ấm áp nào.

'Cốc, cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cô gái nhỏ nói vọng vào trong: "Nhị thiếu gia, Khương tư lệnh, thuốc đã nấu xong rồi."

Khương Tư Hạ đi đến mở cửa, nhận lấy chén thuốc vẫn còn nóng trên tay cô gái.  Khi đóng cửa phòng, anh đem nó để trên bàn, kế bên tách trà đã nguội. Mùi thuốc Bắc vờn quanh đầu chóp mũi Đan Noãn, mang theo cảm giác chẳng hề dễ chịu.

"Em uống đi."

Vưu Đan Noãn im lặng không muốn uống. Khương Tư Hạ nhìn đối phương, chỉ biết thở một hơi dài. Cầm chiếc thìa sứ trong tay, anh nhẹ nhàng đảo đều thuốc. Khói nóng tỏa ra, mùi hương càng thêm hăng nồng.

"Rất đắng..."

Giọng nói như thể nước mắt sắp rơi. Vưu Đan Noãn cúi thấp đầu, đôi tay nắm chặt lấy mép áo. Những đầu ngón tay cũng trở nên đầy lạnh lẽo và trắng bệch.

"Uống nửa chén thôi. Sau đó anh sẽ dặn người làm chuẩn bị kẹo cho em."

Không đợi Vưu Đan Noãn đáp lời, Khương Tư Hạ liền đem thìa thuốc chạm vào môi y. Khi vị đắng chỉ vừa lưu trên cánh môi, y đã chẳng nhịn được mà rơi nước mắt. Anh đối với y rất tốt, thế nhưng với ai cũng giống vậy cả. Sự quan tâm ấy khiến lòng y đau khổ, cũng đẩy y rơi sâu vào mơ màng. Có lẽ, giữa hai người đã dần xa cách nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top