7
Hôm nay Trương Giai Nhạc và Tôn Triết Bình ra ngoài hẹn hò, Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn nằm trên giường tự hỏi nhân sinh, hai mắt mở to từ sáng sớm đến tận tối muộn, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gửi cho người ta một tin nhắn.
Hôm sau đương nhiên là dậy muộn, khi y còn đang dụi dụi mắt mang theo một đầu tóc xù chưa kịp chải gọn xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy Dụ Văn Châu y trang như ngôi sao thần tượng đang đứng chờ y, cái ngáp còn đang nghẹn ở cổ họng rốt cuộc bị ép trở về.
Trong tay Dụ Văn Châu là điểm tâm xứ Quảng y yêu thích nhất, thấy y đi xuống liền nhét vào tay y, "Thiếu Thiên, chưa ăn sáng đúng không? Anh mua cho em rồi!"
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn như người ngoài hành tinh, khoát tay cự tuyệt, "Không cần, anh tự ăn đi."
"Anh phải xếp hàng từ rất sớm mới mua được, Thiếu Thiên nếm thử một chút được không?" Dụ Văn Châu dùng cặp mắt hoa đào y yêu thích nhất chăm chú nhìn y, thanh âm còn mang theo ủy khuất mơ hồ, lời từ chối thế nào cũng không nói được nữa, chỉ có thể nhận mệnh gật đầu, nhận lấy bữa sáng rồi miễn cưỡng nói câu cảm ơn.
Dụ Văn Châu đi cạnh y ra khỏi tiểu khu, một đường yên lặng không nói. Tới cửa tiểu khu Dụ Văn Châu muốn đưa y đi làm, lại bị y thẳng thắn cự tuyệt, hắn cũng không dây dưa thêm nữa, xoay người trở về xe.
Hoàng Thiếu Thiên vừa nhẹ nhàng thở ra lại phát hiện Dụ Văn Châu lái xe đi theo y, tốc độ không nhanh không chậm bảo trì một khoảng cách nhất định. Không nghĩ tới Dụ Văn Châu sẽ làm ra chuyện như vậy, trên đường không ít người ghé mắt nhìn y một cái, còn bắt đầu thì thầm nói nhỏ.
Y buồn bực không thôi, nơi này cách điểm xe bus hoặc trạm tàu ngầm mười lăm phút đi bộ, y cũng không muốn bị người nhìn chăm chăm suốt mười lăm phút như quốc bảo nữa, không thể không ngừng lại. Dụ Văn Châu lập tức dừng xe, Hoàng Thiếu Thiên tức giận muốn mở cửa sau lại phát hiện hắn đã sớm khóa cửa xe phía sau, đành phải không tình nguyện ngồi vào ghế phó lái, mặt bầm lại như cá nóc.
Dụ Văn Châu không hỏi địa chỉ công ty y, còn chu đáo dặn dò ăn sáng nhân dịp điểm tâm còn nóng. Y mở túi điểm tâm ra, cầm bánh bao hung hăng cắn một ngụm, Dụ Văn Châu không khỏi nghĩ thầm phỏng chừng y coi bánh bao là chính hắn đi.
Dụ Văn Châu cẩn thận đỗ xe cách công ty Hoàng Thiếu Thiên một con đường, Hoàng Thiếu Thiên vội vàng bỏ lại một câu cám ơn rồi nhanh chóng xuống xe chạy lấy người, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt loan loan ý cười của Dụ Văn Châu cùng với câu "Buổi tối gặp" của hắn.
Cứ như vậy, Dụ Văn Châu bắt đầu thật sự theo đuổi Hoàng Thiếu Thiên. Hắn chưa từng theo đuổi ai, nhưng sáng đưa tối đón vẫn có thể làm được. Ban đầu Hoàng Thiếu Thiên luôn tìm cớ từ chối hắn, có điều hắn hiểu rõ Hoàng Thiếu Thiên biết bao nhiêu, luôn có cách khiến cho y mềm lòng không nỡ cự tuyệt.
Ngoại trừ thong thả cùng y tiến triển, hắn còn thường xuyên mua những thứ Hoàng Thiếu Thiên thích, lại nhờ Trương Giai Nhạc đưa cho y, tuy tránh không khỏi bị Trương Giai Nhạc mắng mỏ mấy câu, nhưng vẫn là đáng giá. Vấn đề duy nhất chính là Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn cự tuyệt hẹn hò với hắn.
Hôm nay Dụ Văn Châu nhận được điện thoại của Tôn Triết Bình nói buổi tối Trương Giai Nhạc và Hoàng Thiếu Thiên lén đến bar, hỏi hắn có hứng thú đi bắt người không, Dụ Văn Châu đương nhiên không cần suy nghĩ liền lập tức đồng ý.
Thời điểm Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Dụ Văn Châu ở trong bar, phản ứng đầu tiên chính là muốn xoay người bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thật sự rất mất mặt, vì vậy quyết định méo miệng mỉm cười chào hỏi, "Thật trùng hợp, anh cũng tới đây chơi?"
"Không trùng hợp, anh là tới tìm em." Dụ Văn Châu cong môi cười.
Hoàng Thiếu Thiên bị nụ cười này của hắn làm cho hoảng hốt, theo bản năng nhìn xung quanh tìm Trương Giai Nhạc, kết quả trong một đám người hỗn loạn nhìn thấy Trương Giai Nhạc bị Tôn Triết Bình túm áo xách đi.
Đúng là không có nghĩa khí, Hoàng Thiếu Thiên oán thầm. Y cũng không phải rất muốn ở lại, bất quá nghĩ tới nếu Dụ Văn Châu thấy y muốn bỏ chạy chẳng phải mặt mũi mất hết sao?! Vì thế liền kiên trì ngồi trước quầy bar gọi đồ uống.
Dụ Văn Châu kéo ra ghế dựa bên người y, còn cẩn thận hỏi có thể ngồi cạnh y hay không. Hoàng Thiếu Thiên trả lời mộ câu tùy anh, trong lòng không khỏi xem thường, làm như tôi nói không anh sẽ thật sự không ngồi xuống vậy!
Dụ Văn Châu ngồi xuống cạnh y nhưng cũng không nói thêm câu nào, có điều ánh mắt hắn đặt trên người y lại vô cùng nóng bỏng trực tiếp, y bị nhìn đến mất tự nhiên, lại không tiện nói với Dụ Văn Châu một câu anh đừng nhìn tôi.
Y không muốn nói chuyện với Dụ Văn Châu, cũng không muốn nhìn hắn, đành phải uống rượu một ly lại một ly, Dụ Văn Châu bên cạnh chân mày chau lại, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ sợ Hoàng Thiếu Thiên chán ghét hắn.
Một lát sau có nam nhân tiến tới, trên tay bưng một ly rượu muốn mời Hoàng Thiếu Thiên uống, Hoàng Thiếu Thiên lúc này đã ngà ngà say, ánh mắt mê man cự tuyệt hắn.
Nam nhân không hề có ý định bỏ cuộc, định vươn tay ôm người, chẳng qua cổ tay liền bị Dụ Văn Châu tóm lại. Dụ Văn Châu dùng sức không nhỏ, nam nhân nhịn không được kêu lên một tiếng. Hắn buông nam nhân ra, ôm lấy thắt lưng mảnh mai tinh tế của Hoàng Thiếu Thiên, hướng nam nhân lạnh nhạt nói "Y là người của tôi", nam nhân liền đen mặt hùng hổ bỏ đi.
"Thiếu Thiên, Thiếu Thiên, em tỉnh lại đi! Anh đưa em trở về được không?" Dụ Văn Châu lay nhẹ người trong tay.
Hoàng Thiếu Thiên cố gắng hé mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người trước mặt là nam nhân, nhưng y cảm nhận được hương vị khiến cho y yên tâm, liền ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói ân.
Gọi một chiếc taxi, ôm người vào xe lại sợ y nằm không thoải mái, Dụ Văn Châu vẫn luôn không buông tay để y nằm trong ngực mình. Thời điểm tài xế hỏi địa chỉ, hắn ma xui quỷ khiến báo địa chỉ nhà mình, dù sao đêm nay Trương Giai Nhạc và Tôn Triết Bình hẳn cũng có nhiều chuyện phải làm, chiếu cố tửu quỷ này cứ để cho hắn là được rồi.
Hắn yên lặng nhìn tiểu thiên hạ đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn nhuộm lên một tầng phấn hồng, khi y nhắm lại không còn hoạt bát giống như lúc còn thanh tỉnh, ngược lại dịu ngoan khiến người yêu thích.
Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ say rượu của Hoàng Thiếu Thiên, khi hai người ở cùng một chỗ Hoàng Thiếu Thiên thỉnh thoảng có hỏi hắn, bất quá hắn vẫn không muốn đến những nơi long xà hỗn tạp như vậy, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không có cơ hội đi.
Có một lần Hoàng Thiếu Thiên nói muốn cùng hắn đến bar, hắn hình như đã nói bản thân đang bận, chờ lần sau sẽ đi. Kết quả Hoàng Thiếu Thiên vốn luôn nghe lời hắn lại cố ý nói muốn đi hôm nay, hắn không có biện pháp đành để y tự đi, cuối cùng cũng không biết Hoàng Thiếu Thiên có thật sự một mình đến bar hay không.
Hôm nay mới biết tửu lượng của y cũng rất bình thường, không biết đã có bao nhiêu người nhìn đến dáng vẻ Hoàng Thiếu Thiên say đến như vậy, lực tay liền tăng lên một chút, hắn không khỏi hối hận lúc trước rốt cuộc nghĩ thế nào mà để y một mình đến bar. Lại nói, sau ngày ấy hắn cũng không nghe thấy y nhắc thêm một từ nào về chuyện đến bar hôm đó.
Trên đường gió thổi miên man, Dụ Văn Châu nửa đỡ nửa ôm, rốt cuộc về đến nhà. Dụ Văn Châu để y dựa vào bản thân mình, một tay tìm chìa khóa tay kia cẩn thận đỡ sau lưng y, chỉ sợ bản thân bất cản làm người ngã xuống.
Chờ tới khi vào được cửa, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, Hoàng Thiếu Thiên mơ mơ màng màng vùi đầu vào ngực Dụ Văn Châu cọ tới cọ lui, nhẹ nhàng gọi mấy tiếng "Văn Châu, Văn Châu ~"
Dụ Văn Châu bị y cọ đến cả người khô nóng, bảo bối mình tâm tâm niệm niệm nhiều ngày như vậy hiện tại đang nằm trong ngực, hắn nơi nào nhẫn được đối phương trêu chọc, nhanh chóng giành lại quyền chủ động, tay đỡ gáy y nhanh chóng hôn xuống, ngoài hương vị cay nồng của rượu còn có cả hương vị ngọt ngào của Hoàng Thiếu Thiên, chậm rãi tan ra trong miệng.
Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng bỏng rát, chỉ có thể không ngừng chiếm hữu, gặm cắn liếm mút như thế nào cũng không đủ. Tận tới khi Hoàng Thiếu Thiên không hô hấp nổi nữa hắn mới lưu luyến buông người ra, Thiếu Thiên của hắn hai mắt nhiễm một tầng sương mông lung nhìn hắn, đôi môi bị hắn chà đạp đến đỏ bừng lấp lánh thủy quang, Dụ Văn Châu nuốt khan một ngụm, khàn khàn mở miệng dỗ dành, "Thiếu Thiên, hé miệng."
Bị hôn đến đầu óc mơ hồ, Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng hé miệng, lại bị người dụ dỗ vươn đầu lưỡi tới, Dụ Văn Châu lập tức cùng y dây dưa một chỗ, thóa dịch không kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe miệng, một đường uốn lượn theo cần cổ thon dài tinh xảo, thoạt nhìn mị lực mười phần.
Dụ Văn Châu nhịn không được lần vào vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của người yêu, bàn tay hơi lạnh chạm vào thân thể nóng bừng khiến Hoàng Thiến Thiên không khỏi run lên một chút. Làn da mềm mại nhẵn nhụi như ngọc khiến Dụ Văn Châu khống chế không được, nhu nhu niết niết, người trong ngực nhịn không được run rẩy ưm một tiếng, kéo lại chút lý trí cuối cùng của hắn.
Rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, Dụ Văn Châu lắc lắc đầu như muốn đem ý niệm ban nãy đuổi khỏi tâm trí, tới khi nhìn lại Hoàng Thiếu Thiên đã sớm ngủ thiếp đi, hắn đành nhận mệnh đưa người vào phòng ngủ, sau khi giúp y thay đồ cởi giày cẩn thận mới nằm xuống ôm y vào ngực.
Tới khi Hoàng Thiếu Thiên tỉnh lại chính là đầu óc đau nhức, vừa mở mắt ra đã thấy Dụ Văn Châu ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên của y chính là có phải bản thân tưởng niệm quá độ nên sinh ra ảo giác, có điều sức nặng trên eo chính là thật sự, tới khi cúi đầu lại thấy không biết mình đã thay đồ ngủ từ lúc nào, trong lòng bật ra một câu "Ngọa tào!" [Vừa tỉnh dậy đã thấy bạn trai cũ đang ôm mình ngủ phải làm sao đây, vấn đề cấp bách đang cần tư vấn gấp], tốt lắm, ngay cả tiêu đề bài post y cũng đã nghĩ ra luôn rồi, không khỏi chớp chớp mắt mấy cái.
Cẩn thận tránh khỏi vòng tay của Dụ Văn Châu, cử động một chút nhận ra bản thân không có gì không khỏe, y mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rón rén ôm quần áo của mình, y chuẩn bị lặng lẽ trốn đi, sau lưng liền truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Thiếu Thiên, em định đi đâu vậy?"
Hoàng Thiếu Thiên giật nảy người, theo bản năng quay đầu lại liền nhìn thấy Dụ Văn Châu đang ngồi dựa vào đầu giường nhíu mày nhìn y. Dụ Văn Châu mặc áo ngủ đôi cùng với bộ của y, cổ áo không chỉnh để lộ ra một mảnh trắng nõn, hồng ấn trên vai do đêm qua y nằm đè lên càng thêm nổi rõ, Hoàng Thiếu Thiên mất tự nhiên luống cuống dời đi tầm mắt.
Y mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, chính mình chủ động đầu hoài tống bão cọ cọ một hồi, sau đó hai người giao triền kịch liệt, đầu óc Hoàng Thiếu Thiên chợt trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Dụ Văn Châu thấy y để chân trần liền nhíu mày, thấy y còn đang ngẩn ngơ liền tiến tới ôm lấy, Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp giãy giụa đã bị đặt trở lại giường, không khỏi có chút mạc danh kì diệu.
Dụ Văn Châu lấy dép lê Pikachu, nửa quỳ xuống trước mặt y, đặt một chân y lên đùi mình tránh để y bị lạnh, lại nắm lấy cổ chân kia của y, dáng vẻ như muốn giúp y xỏ dép. Phần cổ chân bị nắm nóng bừng lên như bị thiêu đốt, Hoàng Thiếu Thiên run rẩy suýt nữa đạp thẳng vào mặt Dụ Văn Châu.
"Thực xin lỗi, em... để em tự xỏ là được..." Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt giật lấy dép lê tự xỏ vào chân, y thật sự không có biện pháp ở cùng Dụ Văn Châu trong một phòng như vậy, lấy cớ muốn thay quần áo liền loẹt quẹt chạy vào phòng tắm.
Dụ Văn Châu đương nhiên sẽ không để y trốn, ôm lấy eo người không cho y rời đi, "Thiếu Thiên, coi như vì tối hôm qua anh không lợi dụng lúc em gặp có khăn, có thể nghe anh nói mấy câu không?"
Nghe hắn nhắc đến tối hôm qua, khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên lại đỏ bừng lên, ánh mắt đảo qua đảo lại vẫn nhất định không chịu dừng lại trên mặt hắn, cắn cắn môi nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu.
"Thiếu Thiên, em nhìn anh đi." Hoàng Thiếu Thiên bị thanh âm của hắn mê hoặc, rốt cuộc ngoan ngoãn nhìn hắn, trong đáy mắt Dụ Văn Châu đều là hình ảnh của y, bên trong còn lấp lánh chờ mong, nhìn đến khóe mắt y vừa nóng vừa ướt.
Dụ Văn Châu lại nói tiếp, "Thiếu Thiên, anh biết vì sao em muốn chia tay với anh, bởi vì cách anh thể hiện giống như không cần đến tình cảm của chúng ta. Chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau, anh chưa từng nghĩ tới việc hai người bên nhau không phải là lẽ tất nhiên, tình cảm là cần hai người cùng gắn bó vun đắp."
Hoàng Thiếu Thiên nghe Dụ Văn Châu nói đến ngẩn người, nước mắt chầm chậm lăn xuống, cô đơn ủy khuất lâu nay vẫn cố đè ép xuống đáy lòng, giờ phút này chợt trào lên mạnh mẽ.
"Thật xin lỗi." Nước mắt bị một bàn tay dịu dàng lau đi, "Anh muốn ở cạnh em, anh muốn mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy em, anh muốn xem em chơi game uy em ăn vặt, anh muốn đưa em ra ngoài ăn cơm dẫn em đến công viên trò chơi, anh muốn mỗi ngày có thể ôm em đi ngủ, càng quan trọng hơn... anh muốn kết hôn với em, em có thể... cho anh một cơ hội nữa không?"
Dụ Văn Châu quỳ một gối xuống, cẩn trọng nắm lấy tay y, tay kia cầm một hộp nhẫn không biết lấy ra từ khi nào đưa tới trước mặt y. Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên có chút hoảng hốt: Ở trong căn nhà y và Dụ Văn Châu chung sống nhiều năm, y đang mặc áo ngủ được Dụ Văn Châu cũng đang mặc áo ngủ cầu hôn, ánh mắt trời len qua cửa sổ phủ đầy căn phòng, ôn nhu ôm ấp lấy hai người.
Dưới ánh nắng mai, Dụ Văn Châu vẻ mặt khẩn trương chờ y trả lời, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, Hoàng Thiếu Thiên nhìn khuôn mặt đã làm y rung động cả ngàn vạn lần, nhẹ nhàng gật đầu.
Dụ Văn Châu vui vẻ tới mức bế bổng y lên xoay vài vòng, khiến y sợ tới mức vội ôm lấy cổ hắn, chỉ sợ bản thân bị rớt xuống đất.
Dụ Văn Châu cuối cùng cũng thả y xuống, nhanh chóng giúp y đeo nhẫn, còn chưa kịp để Hoàng Thiếu Thiên nói thêm câu nào đã đưa điện thoại ra trước mặt y.
"Làm gì?" Hoàng Thiếu Thiên khó hiểu nhìn hắn.
"Nhanh chóng nói rõ với cái người đang theo đuổi em, em đã có chủ rồi!" Một đoạn thời gian trước, Dụ Văn Châu tuy sớm ngày đưa đón, nhưng vẫn không dám hỏi Hoàng Thiếu Thiên buổi trưa ăn cơm cùng ai, càng không dám hỏi tiến triển của hai người, trong lòng bất an đã lâu, hiện tại chính là thời cơ tốt để xả hận!
Dụ Văn Châu ngây thơ như vậy khiến Hoàng Thiếu Thiên có chút buồn cười, làm bộ ghét bỏ trừng hắn một cái, "Ngay cả loại giấm này anh cũng ăn? Sau hôm anh tìm em em đã nói rõ với hắn rồi!"
"Thật sao?" Dụ Văn Châu cực kì cao hứng, còn muốn liều mạng ngăn chặn khóe miệng đã sớm cong lên.
"Em đã lừa gạt anh khi nào chưa?!"
"Chuyện này tính sau, nhưng còn một chuyện nữa!" Dụ Văn Châu nhìn y, nheo mắt cười.
"Chuyện gì?"
"Làm nốt chuyện đêm qua còn chưa xong!" Hắn nói xong liền trực tiếp ôm Hoàng Thiếu Thiên lên tiến vào phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, che đi một mảnh yêu kiều.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top