1

"Chúng ta chia tay đi."

Cho tới bây giờ Hoàng Thiếu Thiên cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày y chủ động rời khỏi Dụ Văn Châu. Đó là người y yêu mười năm, đã ở bên hắn suốt hai mươi năm cuộc đời.

Dụ Văn Châu nghe xong, bàn tay đang khuấy cà phê hơi dừng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên khuấy tiếp. Hoàng Thiếu Thiên nói ra những lời này khiến không khí giữa hai người nhất thời lâm vào trầm mặc đông cứng hiếm thấy.

Hoàng Thiếu Thiên không nói thêm câu nào nữa, y cũng không còn gì để tiếp tục nói ra, chỉ bình tĩnh chờ đợi, đợi câu trả lời của Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu mất mấy phút tự hỏi, sau đó nhẹ nhàng buông muỗng, rũ mắt nói một câu "Được".

Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra, y không sợ Dụ Văn Châu không đồng ý, chỉ lo lắng hắn muốn một lý do, thật may chuyện này đã không xảy ra. Hoặc cũng có thể, vốn dĩ ở trong mắt Dụ Văn Châu, lý do kì thực không trọng yếu.

"Bây giờ em phải tới thu dọn đồ, phiền anh tối nay mới trở về được không?" Hoàng Thiếu Thiên quyết định đao sắc chặt đay rối, chia tay xong trực tiếp muốn chuyển chỗ, hành động nhanh gọn dứt khoát đúng như tác phong của y.

Dụ Văn Châu gật gật đầu, "Không sao, em có thể bình tĩnh thu thập, buổi tối anh có cuộc hẹn đến khuya mới xong, chìa khóa cứ để trên tủ giày là được."

"Ân, em biết rồi, em đi trước!" Những gì cần nói đều đã nói xong, Hoàng Thiếu Thiên không muốn ở lại cùng người này thêm nữa, đặt ly xuống rồi nhanh chóng rời đi, mặc dù ly nước kia y còn chưa uống lấy một ngụm.

Hoàng Thiếu Thiên đi rồi, Dụ Văn Châu vẫn bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ. Thật ra hôm nay hắn không có cuộc hẹn nào cả, nói như vậy chẳng qua vì muốn Hoàng Thiếu Thiên không cần gấp gáp, mỗi khi y vội vàng đều sẽ làm bản thân bị thương.

Ly cà phê trước mặt đã sớm không còn hơi ấm, bưng lên uống một ngụm, vị đắng thấm vào lưỡi khiến hắn không nhịn được nhíu mày, đến bây giờ hắn mới biết cà phê nguội có thể đắng tới mức này. Nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn quyết định không để ý đến ly cà phê đắng ngắt này nữa, đi ăn cơm chiều trước vẫn tốt hơn.

.

Trở lại nhà Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên khẽ thở dài một tiếng mới mở cửa tiến vào. Hoàng Thiếu Thiên ở căn nhà này đã bốn năm. Sau khi Dụ Văn Châu tốt nghiệp đại học, cha mẹ hắn mua nhà cho hắn để thuận tiện công việc, y liền rời khỏi kí túc xá trường chuyển vào đây. Có thể nói tất cả đồ dùng trong nhà đều do y và Dụ Văn Châu mua sắm chuẩn bị, giờ phút này nhưng lại cảm thấy xa lạ trống rỗng, thân phận đã thay đổi, cảm xúc cũng không còn vẹn nguyên nữa.

Vali đã bị y làm hỏng trong một lần du lịch trước đây, sau đó Dụ Văn Châu công việc bận rộn nên hai người cũng không đi xa thêm lần nào, không còn cơ hội mua lại nữa. Hiện tại Hoàng Thiếu Thiên phải tìm nửa ngày mới thấy vali của Dụ Văn Châu, y quyết định dùng tạm trước, sau chuyển khoản trả lại hắn tiền coi như mua cái vali này là được rồi.

Trong nhà không ít những đồ vật của Hoàng Thiếu Thiên, ảnh chụp chung, gấu bông ôm từ nhỏ, quà sinh nhật Dụ Văn Châu tặng y hàng năm, máy chơi game, một vài đồ dùng sinh hoạt... nhưng y không có ý định sẽ mang chúng đi. Nếu đã muốn bắt đầu cuộc sống mới, những thứ này đã không còn quan trọng nữa.

Rốt cuộc chỉ xếp gọn lại y phục cũng đã mất hai giờ, đem chìa khóa đặt trên tủ giày, Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn qua căn nhà một lần cuối cùng, "Cạch" một tiếng cửa đóng lại, đồng thời đóng tất cả thanh xuân cùng mối tình cuồng nhiệt tuổi trẻ lại phía sau.

Taxi đã đến, Hoàng Thiếu Thiên kéo vali lên xe, y chống tay muốn chợp mắt mấy phút, không ngờ lại mơ về thời điểm khi y và Dụ Văn Châu vẫn còn nhỏ.

Dụ Văn Châu lớn hơn y hai tuổi, cũng là anh trai nhà bên, khi bắt đầu quen biết Dụ Văn Châu y mới là đứa nhóc bốn tuổi, mà Dụ Văn Châu đã đi học tiểu học rồi.

Khi ấy nhỏ tuổi đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều đến diện mạo bên ngoài, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Thiếu Thiên liền rất thích vị ca ca ôn nhu điềm đạm mỗi khi cười rộ lên đều rất xinh đẹp này, cả ngày đi theo phía sau líu ríu gọi "Dụ ca ca".

Trong thế giới của Tiểu Hoàng Thiếu Thiên, Dụ ca ca chính là người tốt nhất, mỗi khi y lăn lộn bên ngoài mang theo một thân lấm lem bùn đất trở về, hắn sẽ dùng khăn tay trắng tinh sạch sẽ của mình giúp y lau đi bụi bẩn; hắn sẽ kể cho y nghe truyện cổ tích, mua kẹo ngọt y thích ăn nhất; thời điểm y chẳng may vấp ngã chảy máu còn giúp y bôi thuốc đỏ, ôn nhu dỗ dành y... Hoàng Thiếu Thiên đã nghĩ, trên thế giới thế nào vẫn còn tồn tại một người dịu dàng như vậy!

Hai người là thanh mai trúc mã, Tiểu học cấp Hai đều học cùng một trường, hai tuổi hơn kém cũng không ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của họ. Nếu hỏi Hoàng Thiếu Thiên khi nào bắt đầu yêu thích Dụ Văn Châu, y sẽ không trả lời được, nhưng năm mười bốn tuổi y đã phát hiện ra mỗi khi nhìn thấy Dụ Văn Châu bản thân sẽ đỏ mặt, khi Dụ Văn Châu đến gần sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Hoàng Thiếu Thiên đã học qua lớp sinh lý đương nhiên dễ dàng biết được mình thích Dụ Văn Châu.

Hoàng Thiếu Thiên thực ra là một người rất đơn giản, nếu đã biết tâm ý của mình, đương nhiên y sẽ không giấu giếm. Nhưng không chờ Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng, Dụ Văn Châu liền nói cho y biết, hắn thích một người.

Bởi vì Hoàng Thiếu Thiên là bạn tốt nhất của hắn nên Dụ Văn Châu mới nói cho y, còn cẩn thận dặn y phải giữ bí mật, những lúc cần thiết nhớ ra tay hỗ trợ. Mặc kệ nội tâm chua xót, Hoàng Thiếu Thiên vẫn gượng cười đáp ứng.

Với tư cách là người hỗ trợ, Hoàng Thiếu Thiên đã làm rất tốt, tới tận khi thi vào Đại học hai người kia bởi vì khác trường mà chia tay, Dụ gia cũng không biết con trai mình đã có một đoạn tình cảm. Khi chia tay Dụ Văn Châu cực kì khổ sở, uống rượu cả một đêm, cũng chỉ có Hoàng Thiếu Thiên còn chưa trưởng thành ngồi bên cạnh hắn cả một đêm ấy.

Sau khi lên Đại học, Dụ Văn Châu càng được yêu thích hơn, mặc dù Hoàng Thiếu Thiên mới chỉ là học sinh trung học, nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy thư tình nữ sinh lén đặt trong cặp hắn. Y từng hỏi qua vì sao hắn không chịu đồng ý, người kia liền lắc đầu nói hắn không có hứng thú. Nghe xong những lời này Hoàng Thiếu Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước khi y đỗ Đại học, hắn ngàn vạn lần đừng yêu ai a!!!

Hoàng Thiếu Thiên thi đỗ vào trường Đại học của Dụ Văn Châu, sau sinh nhật mười tám tuổi, y quyết định thổ lộ với hắn. Dụ Văn Châu nghe xong kinh ngạc một chút, ôn nhu nói, "Thiếu Thiên, cho anh thời gian suy nghĩ được không?"

Suốt một tuần Hoàng Thiếu Thiên lo lắng không yên, cuối cùng Dụ Văn Châu cũng hẹn gặp mặt y, câu đầu tiên hắn nói chính là, "Thiếu Thiên, chúng ta ở bên nhau đi!" Đối với Hoàng Thiếu Thiên mà nói, mấy lời nhẹ nhàng ấy chẳng khác gì giấc mộng giữa nhân gian.

Vì vậy, hai người thuận lý thành chương ở bên nhau suốt sáu năm đại học, sau khi Dụ Văn Châu tốt nghiệp Đại học, bọn họ trở về come out với gia đình, tiếp đó là Hoàng Thiếu Thiên tốt nghiệp, y đã nghĩ hai người vẫn sẽ tiếp tục như vậy, mãi mãi.

Taxi dừng lại, Hoàng Thiếu Thiên kéo hành lý bấm chuông cửa nhà Trương Giai Nhạc. Trương Giai Nhạc trước đó nhận được tin nhắn muốn tới tá túc tạm của Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên đã chuẩn bị phòng ở cẩn thận.

Hoàng Thiếu Thiên liếc nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trương Giai Nhạc, không chút lưu tình đập thẳng xuống lưng hắn, "Muốn hỏi cứ hỏi, bộ dáng lén lút của anh làm tôi có cảm giác anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi!"

Trương Giai Nhạc sau khi xác nhận Hoàng Thiếu Thiên tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng không giống đã khóc qua mới thả xuống trái tim vẫn treo lơ lửng ở cổ họng, cẩn thận mở miệng, "Rốt cuộc là làm sao? Dụ Văn Châu đuổi cậu ra ngoài?"

Hoàng Thiếu Thiên bị suy nghĩ của hắn làm cho suýt sặc nước, trừng mắt tức giận nói, "Tôn Triết Bình đuổi anh ra ngoài hắn cũng không đuổi tôi!"

Trương Giai Nhạc còn định phản kích, đã bị một câu "Chúng tôi chia tay" làm cho chấn kinh, chưa kịp hỏi thêm Hoàng Thiếu Thiên liền nói tiếp, "Là tôi đề nghị."

Trương Giai Nhạc càng giật mình hơn, "Hoàng Thiếu Thiên cậu bị sao vậy? Cậu bỏ xuống được?" Trương Giai Nhạc cực kì rõ ràng tình cảm mà Hoàng Thiếu Thiên dành cho Dụ văn Châu, hắn thật sự không thể hiểu được vì sao y lại đột nhiên muốn chia tay.

"Hắn nói thế nào?" Trương Giai Nhạc vẫn không tin bọn họ chia tay đơn giản như vậy.

"Hắn đồng ý." Hoàng Thiếu Thiên thản nhiên trả lời, trên mặt không có biểu tình gì, giống như đang nói "Tôi ăn cơm rồi."

"Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu yêu Dụ Văn Châu như vậy, đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ hắn có người khác? Không thể nào a!" Trương Giai Nhạc một mình ồn ào lẩm bẩm, Hoàng Thiếu Thiên bị hắn làm cho nhức đầu không thôi.

Tiến vào khách phòng quen thuộc, sau khi nhốt Trương Giai Nhạc ngoài cửa không chút lưu tình, y ngã xuống chăn nệm mềm mại nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng câu hỏi "Vì sao" của Trương Giai Nhạc.

Dụ Văn Châu có người khác ở bên ngoài? Làm sao có thể, hai người họ mỗi ngày ở cùng nhau, trừ phi Dụ Văn Châu có khả năng phân thân mà y không biết! Hai người tính cách không hợp? Đừng đùa, ở cạnh nhau hơn hai mươi năm còn có thể không hợp hay sao? Dụ Văn Châu đối với y không tốt? Ân, chỉ cần bất kì ai quen biết hai người họ chắc chắn sẽ không nói ra câu này.

Vậy thì bởi cái gì? Có lẽ là bởi vì Dụ Văn Châu đối với y cực kì ôn nhu, hai người ở chung sáu năm cũng chưa một lần xảy ra cãi vã, thậm chí lớn tiếng cũng không, Dụ Văn Châu luôn thỏa mãn tất cả yêu cầu của Hoàng Thiếu Thiên, cùng lắm là giống như khi y thổ lộ, cho dù hắn mất mấy ngày suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

Ban đầu Hoàng Thiếu Thiên không cảm thấy có gì không tốt, chính là sau hai năm ở chung, nhìn thấy Trương Giai Nhạc và Tôn Triết Bình cãi nhau vài lần, không hiểu sao y lại có một loại cảm giác vi diệu. Y từng thử đưa ra yêu cầu với Dụ Văn Châu giống như Trương Giai Nhạc: Ngày mai muốn đến quán bar mới mở xem một chút.

Dụ Văn Châu ôn nhu xoa xoa đầu y, "Cũng được, nhưng ngày mai anh không có thời gian, cuối tuần rảnh sẽ đi cùng em, được không?"

Nếu là bình thường Hoàng Thiếu Thiên sẽ ngoan ngoãn đáp ứng, chỉ có lần này y nhất định muốn hôm sau đi. Khi ấy y đã nghĩ, chỉ cần Dụ Văn Châu nói một câu không được đi, y liền không nhắc đề cập đến chuyện này nữa. Không ngờ Dụ Văn Châu hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, "Được, vậy em đến đó nhớ chú ý an toàn."

"Nga, biết rồi mà." Hoàng Thiếu Thiên cố gắng nở một nụ cười che đi tâm tình không vui. Y không biết Dụ Văn Châu thật sự muốn y vui vẻ hay chính là không cần y. Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thường xuyên làm những chuyện có thể hấp dẫn chú ý của Dụ Văn Châu. Y không còn giống như trước đây ngoại trừ đi học sẽ ở cạnh hắn không rời, đôi khi sẽ vì tụ tập với bạn bè mà từ chối cùng Dụ Văn Châu hẹn hò, mặc dù những lúc như vậy, trong tâm trí hắn cũng chỉ có một mình Dụ Văn Châu.

Y muốn biết Dụ Văn Châu liệu có sinh khí hay không, có cứng rắn yêu cầu mình ở cạnh hắn hay không. Nhưng sau đó y lại nhận ra, kì thực Dụ Văn Châu không để ý đến những chuyện như vậy. Khi ấy Dụ Văn Châu còn đang bận làm luận văn tốt nghiệp, hoàn toàn không phát hiện được chút lãnh đạm cố ý của Hoàng Thiếu Thiên. Thỉnh thoảng Hoàng Thiếu Thiên cự tuyệt hẹn hò hắn cũng không cáu giận hay khó chịu, không hẹn hò hắn còn nhiều chuyện khác để làm.

Sau vài lần rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên cũng bỏ cuộc, đến cuối cùng khó chịu cũng chỉ có một mình y, y thích Dụ Văn Châu, chỉ cần hắn không định cùng y chia tay, cho dù là chuyện gì cũng không đáng sợ.

Thời gian vẫn trôi, hai người vẫn ở chung như vậy, bất kể Hoàng Thiếu Thiên có ý tưởng gì, Dụ Văn Châu đều chiều theo ý y. Thỉnh thoảng Hoàng Thiếu Thiên có hỏi ý hắn, câu trả lời nhận được vẫn luôn là "Thiếu Thiên thích là tốt rồi." Nếu là trước đây y nhất định sẽ cảm thấy Dụ Văn Châu thật ôn nhu, nhưng hiện tại y chỉ thấy được hắn thực chất là lười, lười động não cũng lười dụng tâm.

Hoàng Thiếu Thiến đối với chuyện này tuy trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn làm bộ không có chuyện gì xảy ra, mãi tận tới mấy hôm trước y nằm trong ngực Dụ Văn Châu xem phim liền thuận miệng làu bàu một câu, "Anh xem hai người họ đã kết hôn bao nhiêu năm mà vẫn gà bay chó sủa như thế, sau này chúng ta không biết có giống vậy không?"

Dụ Văn Châu ôm y trong ngực, bình tĩnh trả lời, "Không nghĩ tới, nếu em muốn kết hôn chúng ta sẽ kết hôn."

Vòng tay Dụ Văn Châu thực ấm áp, mà Hoàng Thiếu Thiên lại cảm thấy bản thân như rơi xuống hầm băng, áp lực tích tụ mấy năm trời rốt cuộc cũng không đè ép nổi nữa, từng chút từng chút một trào ra.

Ngày hôm sau cùng bạn bè liên hoan, y nghe được phòng bên cạnh có đôi người yêu cãi nhau, cuối cùng nữ sinh dùng thanh âm quyết tuyệt nói trong nước mắt, "Tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa gì?"

Những lời này tựa như một cọng rơm rạ áp đảo lạc đà, Hoàng Thiếu Thiên nháy mắt liền cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa, lo lắng cùng không cam lòng lâu nay cũng nhanh chóng tiêu thất, không sai, tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa gì? Hai mươi tư năm đầu nhân sinh y đều dành cho Dụ Văn Châu, nhưng y không muốn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ y nên bắt đầu một cuộc sống mới.

Suy nghĩ như vậy, rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên liền ngủ thiếp đi, trong mộng cũng không còn xuất hiện Dụ Văn Châu.

-

Lại là chuyên mục mỗi ngày một chương của Tề mỗ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top