(Trung)

"Đội trưởng đội trưởng đội trưởng! Đội trưởng tốt, em vừa xuống sân bay thì gặp mưa còn không gọi được xe đúng là xui xẻo muốn chết! Dự báo thời tiết một chút cũng không đúng rõ ràng nói hôm nay không mưa như thế nào có thể mưa đâu hơn nữa mùa hè đã qua rồi lại còn mưa lớn như vậy đúng là không biết suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người chút nào em nhất định sẽ đánh giá một sao phê bình phê bình phê bình! Làm hại bản Kiếm Thánh vừa lạnh vừa mệt như vậy, đội trưởng đội trưởng em muốn được an ủi em muốn ăn sườn xào chua ngọt! Đội trưởng làm sườn xào chua ngọt cho em nha, được không được không a đội trưởng ~"

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ Dụ Văn Châu không biết chuyện gì xảy ra, lại xem nhẹ vì sao một người nhà ở xa sân bay lại có thể xuất hiện cạnh y như vậy, cố ý bày ra bộ dáng không có chuyện gì.

Dụ Văn Châu cũng không vạch trần, chỉ cười cười ôn nhu xoa tóc người không hề ý thức được bản thân đang bán manh làm nũng như hài tử.

Dụ Văn Châu biết lí do mỗi lần lạc đường của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng y không muốn nói, hắn liền coi như không biết.

Không ai có thể hiểu Hoàng Thiếu Thiên hơn Dụ Văn Châu, cho dù chính bản thân Hoàng Thiếu Thiên. Nên càng không có ai có thể biết được, Dụ Văn Châu mang trong tâm phần tình cảm cầu mà không được, bỏ xuống không xong.

Chính là Dụ Văn Châu vẫn luôn giấu kín toàn bộ vết thương trong lòng, mỉm cười bảo hộ tiểu thái dương của hắn.

Nơi nào có mặt trời, tất xuất hiện bóng ma.

Người quá thông minh sẽ càng cô độc đau đớn, nhưng Dụ Văn Châu vẫn nguyện ý dùng toàn bộ ánh sáng của mình để sưởi ấm cho Hoàng Thiếu Thiên.

Cũng vì lí do này, cho dù đất trời âm u hay mưa gió, thái dương của hắn vẫn luôn trở về.

Hai người nắm tay đi bộ nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới có một tài xế tốt bụng đồng ý chở hai người toàn thân ướt đẫm như vậy.

Dù đã lên xe, Dụ Văn Châu vẫn như cũ không buông tay Hoàng Thiếu Thiên, như đang sợ chỉ cần hắn lơi lỏng một giây, tiểu thái dương liền biến mất khỏi vòng tay hắn.

Dụ Văn Châu ôn hòa nghe Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm, mà tài xế lần đầu tiên bị nói lao công kích như vậy, không khỏi đau khổ liếc nhìn hắn một cái, "Y luôn lảm nhảm như vậy mà cậu không thấy phiền sao?"

"Sẽ không a ^_^ Thiếu Thiên sao có thể phiền đâu." Dụ Văn Châu cười cười, thuận tay xoa tóc dỗ dành Hoàng Thiếu Thiên đang tâm tình khó chịu dùng văn tự phao công kích người cư nhiên dám chê y phiền.

Rốt cuộc cũng mang người về đến nhà, Dụ Văn Châu lấy khăn bông để Hoàng Thiếu Thiên tạm lau tóc trước, sau đó giục y đi tắm trước.

Chỉ có một phòng tắm, lại có hai người mắc mưa.

Dụ Văn Châu dù sao cũng không phải vị thánh nhân họ Liễu, với những người khác có thể không sao, cố tình người đề nghị hắn tắm chung này lại là người hắn yêu thương nhất, bởi vậy Dụ Văn Châu liền sử dụng toàn bộ chiến thuật của bản thân để cự tuyệt ý tốt của tiểu thiếu niên. Tín nhiệm là tích lũy từng ngày mới có được, nhưng hủy diệt chỉ cần trong chớp mắt là đủ, hắn còn muốn ở cạnh bảo hộ y cả đời, làm sao có thể để bị hủy bởi một phút nhất thời mất đi khống chế?

Cứ như vậy, Hoàng Thiếu Thiên liền bị Dụ Văn Châu ôn nhu mà kiên quyết đẩy vào phòng tắm, người sau còn ân cần giúp y xả nước thử độ ấm cẩn thận rồi mới đóng cửa đi ra.

Dụ Văn Châu một thân ướt đẫm chuẩn bị quần áo cho Hoàng Thiếu Thiên, bởi vì nghỉ hè y thường đến nhà hắn chơi, nên đồ dùng sinh hoạt vẫn luôn đầy đủ.

Dụ Văn Châu một thân ướt đẫm nắm lọ nước trái cây trong tay, dùng nhiệt độ của bản thân làm tan đi hơi lạnh của lọ nước mới lấy ra từ tủ lạnh: Thiếu Thiên khi tâm tình không tốt sẽ thích uống nước trái cây, trời mưa gió như vậy uống lạnh sẽ hại dạ dày.

Dụ Văn Châu một thân ướt sũng còn cẩn thận nấu một bát canh gừng, canh gừng giải lạnh, Thiếu Thiên mới mắc mưa nếu không giải lạnh sẽ rất dễ cảm mạo.

Sau đó Dụ Văn Châu một thân ướt đẫm nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên từ làn khói mờ trong phòng tắm bước ra.

Xương quai xanh mảnh mai tinh xảo ẩn hiện dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị hơi nước nóng huân thành đỏ bừng, nước từ tóc rỏ xuống lăn theo cần cổ thon dài xinh đẹp, cuối cùng biến mất dưới cổ áo, chọc người mơ màng không thôi.

Hầu hết Dụ Văn Châu theo bản năng lăn lộn một chút, cầm lấy khăn bông giúp Hoàng Thiếu Thiên lau tóc, lại bị văn tự phao của y bao kín khắp người, "Đội trưởng đội trưởng đội trưởng anh không cần lo cho em em tự lau được anh mau đi tắm đi anh xem anh dính mưa ướt sũng như vậy nếu không đi tắm lát nữa sẽ bị cảm mạo a anh mà cảm mạo em sẽ thấy tội lỗi nha! Đội trưởng anh ngàn vạn lần không thể cảm mạo nếu anh bị cảm mạo em cũng sẽ khó chịu anh mau đi tắm đi đi mau đi mau đi mau không cần lau nữa em lớn như vậy em có thể tự lau tóc anh ngàn vạn lần phải tin tưởng em!"

Từ rất lâu trước đây Dụ Văn Châu đã phát hiện môi Hoàng Thiếu Thiên rất xinh đẹp, vừa mới tắm xong lại càng hồng nhuận mềm mại, khi nói chuyện sẽ khép khép mở mở liên tục, đáng yêu tới mức khiến tâm Dụ Văn Châu tan ra thành nước. Trong lòng đột nhiên xuất hiện tà niệm, Dụ Văn Châu giật mình buông tay, nhét vào tay y nước trái cây đã tan giá, sau đó bày ra bộ dáng bình tĩnh tiến vào phòng tắm, bát canh gừng trong nhà bếp sớm bị hắn ném ra sau đầu.

Tắm rửa xong, Dụ Văn Châu ngậm một viên đường, hương vị ngọt ngào dễ dàng giúp hắn bình phục lại tâm tình bất ổn. Chờ hắn bưng canh gừng vào phòng ngủ, Hoàng Thiếu Thiên đã uống hết nửa lọ nước trái cây, ngẩn người nhìn mô hình thủ công Sách Khắc Tát Nhĩ.

"Thiếu Thiên, mau uống canh gừng nha, nếu không sẽ bị cảm mạo ^_^" Thanh âm dịu dàng như nước, Hoàng Thiếu Thiên tim đập thình thịch, trong lòng oán thầm đội trưởng nhà mình không hổ danh Liên minh đệ nhất ôn nhu.

"Ân, đội trưởng anh có uống không anh cũng phải uống a nếu không anh sẽ bị cảm mạo nếu anh bị cảm..." Hoàng Phiền Phiền chưa từng quên phát huy triệt để biệt danh tiểu lảm nhảm của mình.

Dụ Văn Châu đứng cạnh từ đầu tới cuối mỉm cười nhìn y, rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm, "Đội trưởng, em không thích vị gừng."

"Thiếu Thiên ngoan, uống xong anh cho em kẹo ^_^"

Dụ hống không hổ danh là biện pháp tốt nhất cho Kiếm Thánh, Hoàng Thiếu Thiên là ngọt khống, yêu kẹo như mạng, Dụ Văn Châu hằng ngày một bên khống chế lượng kẹo y ăn, một bên tùy thân mang theo kẹo, ở nhà còn đặt vô số các loại kẹo đủ mọi hương vị màu sắc, mỗi khi Kiếm Thánh đại đại không vui liền có thể dỗ dành trở lại.

Nếu đổi lại là người khác, Hoàng Thiếu Thiên đã sớm bất mãn dùng văn tự phao công kích người kia tới phiền chết: Anh cho bản Kiếm Thánh là hài tử sao dùng một viên kẹo là dụ được tôi sao có thể sao có thể sao có thể đúng là tâm mang vọng tưởng! Anh cảm thấy chiêu này hữu dụng sao sao sao sao???

Bất quá người này cố tình lại là Dụ Văn Châu, ngược lại cực kì hữu dụng, trăm trận trăm thắng.

Hoàng Thiếu Thiên nghe lời Dụ Văn Châu thành thói quen, cho dù đến một ngày y có thể quên Dụ Văn Châu là ai, nhưng chỉ cần hắn nói một lời, y liền theo bản năng ngoan ngoãn làm theo. Y đã sớm quen bên cạnh luôn có một người gọi là Dụ Văn Châu, chưa từng nghĩ tới hai người sẽ tách ra, cho dù xuất ngũ cũng sẽ vẫn luôn ở cạnh nhau.

Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn uống hết canh gừng, sau đó giương đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh nhìn Dụ Văn Châu.

Lúc ấy Dụ Văn Châu mới nhớ ra viên kẹo hắn vừa ăn kia là viên kẹo cuối cùng trong nhà, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nghĩ biện pháp ứng đối, chẳng qua vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt to long lanh cùng biểu cảm khát vọng tin tưởng của người kia, tâm trí hắn nháy mắt chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không biết Dụ Văn Châu đang nghĩ gì, vẫn đơn thuần nhìn hắn mong chờ, nếu đỉnh đầu y mọc ra đôi tai nhất định hiện tại đang dựng thẳng vẫy vẫy mấy cái, hơn nữa còn mềm giọng gọi một tiếng "Đội trưởng ~"

Dụ Văn Châu như trước lộ ra nụ cười đầy thâm ý, hắn chậm rãi cúi người để tầm mắt mình ngang tầm mắt của Hoàng Thiếu Thiên đang duỗi chân ngồi trên giường, hơi thở giao hòa khiến trái tim hắn không khỏi nhộn nhạo một chút, sau đó chậm rãi dùng thanh âm êm ái tới mức khiến người nghe muốn nhũn ra mà lên tiếng, "Trong nhà chỉ còn một viên kẹo, Thiếu Thiên muốn ăn sao?"

"Ăn a ăn a đương nhiên ăn thật may mắn còn một viên kẹo nha đội trưởng mau cho em... Ngô..."

Hoàng Thiếu Thiên vô pháp nói nốt mấy chữ còn lại, bởi vì Dụ Văn Châu đã tiến tới ngậm lấy môi y, đẩy mấy lời chưa kịp nói ra trở về. Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi cạy ra môi răng của ái nhân, đẩy viên kẹo ngọt ngào từ miệng mình sang miệng y, còn thuận thế rướn qua trêu đùa đầu lưỡi rụt rè ngượng ngập của y như muốn rủ nó hòa chung vào tiết tấu của mình. Sau đó thì sao? Sau đó đầu óc Hoàng Thiếu Thiên đã sớm trống rỗng, chỉ cảm thấy có vật trơn mềm lướt qua từng địa phương trong khoang miệng, thời điểm hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt còn xẹt qua răng nanh, cũng không đau đớn mà ngược lại có điểm tê tê ngứa ngứa, lập tức bị âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập cuốn trôi.

Chờ tới khi Hoàng Thiếu Thiên lấy lại tinh thần, hai tay y đang ôm lấy cổ Dụ Văn Châu, khuôn mặt đỏ bừng ra sức thở dốc lấy lại dưỡng khí, bên môi còn vương lại sợi chỉ bạc tinh tế Dụ Văn Châu vừa kéo ra.

Liên minh đệ nhất tâm tạng đương nhiên nháy mắt nắm chắc cơ hội quý giá. Không chỉ Hoàng Thiếu Thiên giỏi về nắm giữ cơ hôi, thậm chí theo một phương diện nào đó mà nói, khả năng đó của y là từ Dụ Văn Châu bồi dưỡng mà ra. Một nụ hôn không khống chế được là quá đủ để hắn hiểu được Hoàng Thiếu Thiên cũng không bài xích chính mình, nói không chừng còn có yêu thích đâu.

Bởi vậy Dụ Văn Châu lập tức thừa thắng xông lên, "Rất ngọt, cảm tạ Thiếu Thiên chiêu đãi ^_^"

Mấy lời này làm khuôn mặt vốn đã phiếm hồng của Hoàng Thiếu Thiên nháy mắt đỏ bừng, bất quá y còn chưa kịp bùng nổ văn tự phao để lên án đội trưởng nhà mình trêu chọc, đã thấy Dụ Văn Châu nhẹ nhàng hôn lên vàng tai y, thanh âm rót vào trong tai ôn nhu đến kì cục, "Kỹ sĩ của ta, em có nguyện ý đi theo Vương của mình không?"

Hơi ấm phảng phất bên tai, nhiệt độ tựa như từ nơi này bắt đầu từng chút một tràn ra khắp cơ thể. Hoàng Thiếu Thiên tạm thời không kịp đuổi theo suy nghĩ của Dụ Văn Châu, kiếm cùng trớ chú không phải như bóng với hình sao? Kỵ sĩ không đi theo Vương của mình, không bảo hộ Vương của mình, như vậy thì sẽ làm được chuyện gì đây? Đội trưởng thế nào lại đột nhiên muốn chơi trò đóng vai thế này?

Hoàng Thiếu Thiên quỳ một gối xuống, kính cẩn nắm lấy tay Dụ Văn Châu đặt xuống một nụ hôn giống như ước thệ, nghiêm túc nhìn hắn, "Thề dưới Băng Vũ, Hoàng Thiếu Thiên vĩnh viễn ở cạnh Dụ Văn Châu, kiếm cùng trớ chú như bóng với hình."

Dụ Văn Châu thỏa mãn nhìn tiểu kỵ sĩ trung trinh thệ ước, chậm rãi mở miệng, "Em nguyện ý cùng anh xem bình minh lên, ngắm sao trăng sáng, cùng tiến cùng lui, vô luận sinh lão bệnh tử đều thủy chung như một, cùng anh tạo lên tương lai của chúng ta sao?"

Hoàng Thiếu Thiên không khỏi nghi hoặc có phải đội trưởng vì nhường y kẹo mà tụt đường huyết đến suy giảm chỉ số thông minh luôn không. Trong Vinh Quang có nhiều bản đồ như vậy, có lần nào không phải là y cùng hắn ngắm bình minh lên, ngắm đến sao tỏ trăng mờ, có lần nào không ở cạnh hắn đồng sinh cộng tử hăng hái chiến đấu qua? Mà khoan, tự dưng lại liên quan gì tới sinh lão bệnh tử? Chỉ cần đội trưởng muốn đánh Vinh Quang, cho dù một ngày hai người họ mắt mờ tóc trắng, y nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Vả lại hai người họ cùng tất cả thành viên của Lam Vũ chẳng phải vẫn luôn cùng nhau tạo lên tương lai hay sao? Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ nha!

Bất quá đội trưởng bình thường vẫn luôn bao dung thiên vị mình như vậy, thỉnh thoảng thiếu đường mà ngốc ngốc một chút y cũng nên phối hợp đúng không? Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc gật dầu, thanh âm chắc nịch giống như tuyên thệ kết hôn, "Em nguyện ý."

"Anh cũng nguyện ý. Thiếu Thiên đã đáp ứng anh rồi sẽ không được đổi ý a." Khóe miệng Dụ Văn Châu so với bình thường cong thêm ba phần.

"Đương nhiên a chuyện em đã đáp ứng đội trưởng có bao giờ đổi ý đâu chứ em là người thất tín như vậy sao có chuyện gì em hứa với anh mà chưa làm được a? Có lần nào không làm được? Lần nào lần nào lần nào? Đội trưởng yên tâm em trước nay trọng tín nói được làm được tuyệt đối không nuốt lời! Em lấy quán quân đảm bảo!" Hoàng Thiếu Thiên vỗ ngực tự hào, cuối cùng y cũng có thể một lần bao dung đội trưởng nha.

"Ân, vậy chúng ta lại đến một lần?" Thanh âm Dụ Văn Châu đều là ý cười ấm áp.


_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top