Chương 9

"Cậu không định tìm ALPHA khác hay sao?"

"Kì thực, mới cách đây không lâu tôi đã gặp được hắn."

Trịnh Hiên vốn đang nằm lười biếng trên sofa nghe y nói vậy liền theo phản xạ bật dậy, vẻ mặt kinh dị trừng mắt nhìn y, "Cái gì?"

Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh như thường nhàm chán ngáp một cái, sau đó sờ sờ mũi, "Tôi gặp lại hắn."

""Hắn" mà cậu nói là cha của Tiểu Lô?!"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Hẳn là như vậy, Hãn Văn có điểm rất giống hắn, đương nhiên đứa nhóc đó càng giống tôi hơn, ân... là rất giống tôi..."

"Khoan khoan khoan khoan!!!!" Trịnh Hiên ngắt lời y, "Cậu nói cậu gặp cha của Tiểu Lô?!"

"Cậu vừa mới hỏi xong."

Hai người gặp ở đâu, nơi nào? Cậu định tính như thế nào? Hai người đã nói chuyện gì? Cậu đã nói với hắn chưa, hắn có biết chuyện của Tiểu Lô không? Tiểu Lô sau này phải làm thế nào, nếu hai người không ở cùng nhau ai sẽ là người nuôi con? Không không, hai người hẳn sẽ kết hôn đúng không? Mà... vì sao tôi phải thay hai người lo lắng mấy chuyện này???

Trịnh Hiên nhất thời không biết mở miệng thế nào, hắn nhìn Hoàng Thiếu Thiên vẫn không có biểu tình gì khác lạ, cân nhắc hỏi một chút, "Vậy..."

"Hắn không nhớ rõ tôi."

"A?!"

"Có thể hắn đã sớm quên tôi, ngọa tào ánh mắt đó của cậu là ý gì?! Đừng làm ra vẻ như tôi bị vứt bỏ được không dù sao suốt sáu năm trời không gặp lại cũng không liên lạc quên mất cũng là chuyện bình thường tôi nói cho cậu biết nếu không phải vì có Tiểu Lô tôi cũng tuyệt đối không nhớ tới hắn đâu nghe không?! Dáng vẻ con người thay đổi theo thời gian, mỗi ngày chết đi bao nhiêu tế bào, vả lại nhỡ hắn bị bệnh mù mặt người thì sao?"

Sách sách, mạnh miệng như vậy không phải chính là vì giúp người kia giải thích sao?

Hoàng Thiếu Thiên kể lại chuyện gặp gỡ hôm trước với Trịnh Hiên, Trịnh Hiên càng nghe lòng càng phức tạp, Hoàng Thiếu Thiên khó khăn lắm mới gặp lại người kia, không ngờ cả hai lại chỉ như người xa lạ...

"Vậy cậu định làm thế nào? Tôi thấy vẫn là nên trao đổi phương thức liên lạc đi?"

"Trao đổi làm gì, hắn không nhớ cũng không vấn đề gì, Tiểu Lô không phải vẫn được tôi một mình nuôi lớn đến giờ sao?"

Trịnh Hiên suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, vạn nhất hắn có đối tượng rồi, chuyện của Tiểu Lô cũng không tiện bàn giao."

Hoàng Thiếu Thiên nghe xong hơi nhíu nhíu mi, có điều cũng không nói gì, trực tiếp ôm quần áo tiến vào phòng tắm.

Đúng vậy, vạn nhất hắn có người khác rồi đâu? Y đột nhiên xuất hiện như vậy có phải sẽ làm phiền tới cuộc sống sinh hoạt riêng tư của hắn không? Trước đó Hoàng Thiếu Thiên cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này, y trước nay tuy ngoài miệng hoạt bát nói cười song tính cách lại cực độ bình tĩnh ẩn nhận, trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng phải tính toán lợi hại kĩ càng trước, nếu là chuyện không chắc chắn y tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuống tay.

Vả lại, còn một chuyện càng quan trọng hơn, chính là quyền nuôi dưỡng Tiểu Lô, nếu đối phương biết đến sự tồn tại của Tiểu Lô, hắn sẽ không cùng y tranh giành quyền nuôi con đúng không?

Cân nhắc hồi lâu, Hoàng Thiếu Thiên quyết định tạm thời không đề cập tới chuyện này, tốt hơn hết cứ để thuận theo tự nhiên, nếu thực sự có duyên sớm muộn cũng sẽ gặp lại...

Chẳng qua y không ngờ tới, lần có duyên tiếp theo lại tới sớm như vậy.


Dụ Văn Châu, nam, hai mươi ba tuổi, chòm sao Bảo Bình, mới từ nước ngoài về, vẫn chưa kết hôn, hiện tại là Tổ trưởng bộ phận Kế hoạch của một công ty game nổi tiếng, điềm đạm ôn nhu hào hoa phong nhã, chính là kim cương vương lão ngũ nổi tiếng khắp công ty, cuộc sống đời tư rất kín tiếng, song khắp công ty chỉ cần chọn đại cũng không ít người thích hắn.

Dừng, có gì tốt cơ chứ, chỉ là một quý nhân đãng trí hay quên mà thôi.

Hoàng Thiếu Thiên mặt vô biểu tình nhìn OMEGA đã lấy được văn kiện còn đắm đuối nhìn theo Dụ Văn Châu không chịu trở về làm việc, không nhịn được lườm một cái.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài nhận điện thoại, lúc đi ngang qua nhận thấy OMEGA kia phảng phất hương vị pheromone nhàn nhạt, cũng không biết là vô tình hay cố ý không xịt thuốc trung hòa.

Điện thoại là từ Tống Hiểu gọi tới, báo cho y giảng viên phụ đạo còn một phần báo cáo cần y tự mình đến điền thông tin, cần hoàn thành trước kì nghỉ Quốc khánh. Hoàng Thiếu Thiên "Ân" một tiếng tỏ vẻ đã biết, có lẽ cuối tuần sẽ trở lại trường.

Khi y trở lại vị trí, Dụ Văn Châu cũng vừa vặn đuổi OMEGA kia đi, những người trong phòng đều cười mờ ám, Lý Hiên còn đang ồn ào, "Dụ tổng, người thứ ba hôm nay đi?"

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên, "Em còn vấn đề gì chưa rõ không?"

"Ha ha, tính cả Hoàng thiếu là tới bốn OMEGA một ngày rồi!"

Hoàng Thiếu Thiên không tốn hơi thừa lời cùng bọn họ tranh cãi, đơn giản mắng một tiếng "Phi!" liền không quan tâm nữa.

Hoàng Thiếu Thiên là đích thân Diệp Tu muốn Dụ Văn Châu hướng dẫn, không thể không nói chính là chọn mặt gửi vàng. Hoàng Thiếu Thiên yêu thích nói chuyện, quan trọng là nói vô cùng nhiều, hầu hết đều là vô nghĩa, nhưng cho dù y mang đề tài đi lan man xa bao nhiêu Dụ Văn Châu đều có thể nắm bắt được chính xác ý chính trong lời nói, sau đó kiên nhẫn giải thích cho y từng chút một những vấn đề y còn thắc mắc, chuyện giao tiếp giữa hai người hoàn toàn không chút trở ngại.

Lý Hiên ở bên cạnh cảm thấy đặc biệt thần kỳ, nội việc nghe hết Hoàng Thiếu Thiên nói những gì xong hắn đều muốn ngất, làm sao Dụ Văn Châu có thể hiểu được dễ dàng như vậy?

"Có sao? Tôi cảm thấy rất dễ hiểu, Thiếu Thiên rất biết chọn từ quan trọng."

Hoàng Thiếu Thiên kiêu ngạo giương cằm, "Nghe thấy không, cậu không hiểu đơn giản bởi vì trí thông minh của cậu chưa đủ để hiểu tôi nói gì."


Chớp mắt một cái, tuần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên đến Vinh Quang thực tập đã kết thúc.

Hôm nay là thứ Bảy, buổi sáng công ty cho tất cả các nhân viên tăng ca, Ngụy Sâm cố ý gọi Hoàng Thiếu Thiên đến bộ phận Kỹ thuật một chuyến. Thời điểm y trở về phòng Kế hoạch, cả văn phòng chỉ còn lại một mình Lý Hiên, không hiểu sao trong lòng y cũng có chút trống trải.

"Dụ Văn Châu đâu?"

"Hắn vừa ra ngoài. Đúng rồi, Hoàng thiếu, con trai cậu thế nào?"

"Rất tốt, mới hôm trước còn bị lão sư trách phạt. Đứa bé đó yêu nghịch ngợm hơn yêu mệnh, cậu nói xem liệu nó có bị tăng động không?"

"Tôi thấy đây nhất định là vấn đề di truyền, thay vì đi kiểm tra Tiểu Lô, cậu có thể tự đến bệnh viện xét nghiệm..."

Nhắc tới vấn đề di truyền, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nghĩ tới mô hình thủ công y vừa rời khỏi chưa tới một ngày đã bị Lô Hãn Văn làm hỏng, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Đây chắc chắn là lỗi của Dụ Văn Châu, mỗi lần hắn trầm tư suy nghĩ cái gì trên tay đều là đang xoay xoay nắm nắm một món đồ nào đấy.

"Ngọa tào ngọa tào Lý Hiên cậu có ý gì? Muốn PK sao, được, đến đến đến đến!!! PK trong game hay người thật?" Hoàng Thiếu Thiên nhe răng làm bộ hung ác nhìn hắn.

Lý Hiên lập tức thức thời cáo lỗi, "Không không không, tôi đánh không lại cậu, ở nhà ngay cả A Sách tôi cũng đánh không được."

Hai người trêu đùa nháo loạn một lúc, Hoàng Thiếu Thiên nhìn đồng hồ chuẩn bị rời đi, trước khi đi chợt nhớ tới một chuyện liền quay lại nhìn Lý Hiên, "Đúng rồi, chuyện của Tiểu Lô... cậu đừng nhắc tới trước mặt người khác."

"Tại sao?" Lý Hiên theo bản năng hỏi lại, trước đây Hoàng Thiếu Thiên chưa bao giờ quá chú ý tới việc này, càng không nói có một thời gian bên môi y chỉ treo hai chữ "Tiểu Lô".

"Không có tại sao, nói chung cậu đừng để người khác biết là được, tôi đi trước, hôm nay còn phải trở về trường một chuyến."

Rời khỏi công ty, bên ngoài lắc rắc mưa rơi, mưa không lớn lắm, điểm xe bus lại cách đó không xa, Hoàng Thiếu Thiên liền đội mũ áo lên định chạy nhanh tới chờ xe.

Chẳng qua mới chạy được mấy bước, một chiếc ô tô đen bóng chậm rãi dừng lại bên người y. Hoàng Thiếu Thiên còn đang thắc mắc, cửa kính ô tô hạ xuống, bên trong là Dụ Văn Châu đang mỉm cười ôn hòa.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Hoàng Thiếu Thiên do dự một chút, vẫn là lắc đầu từ chối, "Không cần, em định về trường, ngồi bus nửa tiếng là đến nơi rồi."

"Vậy thật trùng hợp." Dụ Văn Châu giúp y mở cửa, "Anh cũng chuẩn bị đến trường em."

Hoàng Thiếu Thiên không khách sáo nữa, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái. Trong xe bật điều hòa ấm áp, Hoàng Thiếu Thiên bỏ mũ xuống, mái tóc xù xù đáng yêu lay động khiến Dụ Văn Châu đột nhiên liên tưởng tới Corgi nhỏ, có chút xúc động muốn xoa đầu y một chút, song vẫn là nhịn xuống.

"Thật tốt, hôm nay cuối tuần xe bus rất đông, em còn đang sợ về trường muộn sẽ không kịp giành sủi cảo tôm ở căn tin đâu." Hoàng Thiếu Thiên cười rộ lên, "Đúng rồi, anh đến trường em có việc gì sao?"

Dụ Văn Châu mỉm cười nhìn y, "Đến tìm người."


_ End Chương 9 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top