Chương 28
"Ngọa tào!" Hoàng Thiếu Thiên giận dỗi đẩy Dụ Văn Châu ra, mím môi đi về phía trước, song càng nghĩ càng không cam lòng, quay lại trừng mắt nhìn hắn, "Anh thế nhưng ngoại trừ pheromone của em, còn lại cái gì cũng quên?"
Tên cùng dáng dấp diện mạo của y Dụ Văn Châu đều không nhớ rõ, nhưng hương vị pheromone của y xưa nay lại chưa từng quên, không lẽ ALPHA là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng pheromone hay sao?! Chỉ dựa vào thông tin này mà tìm người... Ở sân ga vì y dính phải pheromone của OMEGA khác mà trực tiếp cho rằng y không phải người trước đây, từ đó dẫn tới hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm làm y lo được lo mất suốt bốn tháng trời, nghĩ đến đây Hoàng Thiếu Thiên liền hận ngứa cả răng.
"Xin lỗi, là lỗi tại anh..." Dụ Văn Châu đi phía sau dịu dàng thuận mao dỗ dành y, "Đều do anh thật không thông minh rồi."
Đại sư tâm tạng đứng đầu công ty có thể sánh ngang với Diệp Tu đang đứng trước mặt nhận sai, Hoàng Thiếu Thiên có giận hơn nữa cũng nhanh chóng nguôi xuống, chỉ "Hừ!" một tiếng có lệ, chuyện này đích thực là lỗi của Dụ Văn Châu a.
Đương nhiên Dụ Văn Châu cũng biết điều ấy, song thấy y không còn giận dỗi như ban nãy nữa, hắn liền cẩn cẩn dực dực nắm lấy tay đối phương, ôn nhu lấy lòng, "Quên em là do anh không đúng, em phạt anh đi, chuyện gì cũng có thể, đừng nóng giận làm tổn hại sức khỏe."
"Thật sao?"
"Ân." Dụ Văn Châu mỉm cười ôn hòa.
"Vậy em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ." Hoàng Thiếu Thiên đảo mắt suy nghĩ, hỗn đản này dám để y khổ sở lâu như vậy đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, song khiến hắn mất mặt y lại không đành lòng.
"Được, bất kỳ lúc nào em muốn đều có thể." Dụ Văn Châu mỉm cười, sau này bất kì em nói gì anh cũng đều chiều theo, nhất định không làm em khó chịu.
Hai người nắm tay đi trong một mảnh ấm áp giữa ngày đông lạnh giá, mùa này trời thường tối sớm, cả khu phố bật đèn sáng trưng, những cây thông trang trí cũng rực rỡ màu sắc, chuông treo trên cây đung đưa phát ra những thanh âm lanh lảnh vui tai.
"Leng keng leng keng Noel ấm áp, tuyết rơi trắng đường chúng ta cùng chơi ~"
Hoàng Thiếu Thiên khẽ giọng hát bài ca Giáng sinh mà bất kỳ đứa trẻ mẫu giáo nào cũng đều được học, Dụ Văn Châu nghiêng đầu nhìn y, mắt phượng cong cong chứa đầy ý cười, "Vui vẻ như vậy?"
"Đúng vậy." Hoàng Thiếu Thiên nắm tay hắn quơ quơ, "Có điều em cứ cảm thấy tha thứ cho anh dễ dàng quá."
"Vì vậy nên anh chính là người hạnh phúc nhất..." Dụ Văn Châu cúi xuống nhìn y, nơi đáy mắt đều là nhu tình mật ý, hạnh phúc vì em vẫn luôn chờ anh, hạnh phúc vì trong lòng em có anh...
"Kỳ thực anh không hề làm sai điều gì, chẳng qua mọi chuyện đều luôn phát sinh xung quanh em, em hẳn nên vui vẻ mới đúng, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn tim em... Không hiểu sao em vẫn khó chịu..."
"Em cũng không biết mình khó chịu chuyện gì, có thể bởi vì... bởi vì em... quá nhớ anh..." Hoàng Thiếu Thiên quay đầu đi, cố ý không để Dụ Văn Châu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Em nhớ anh... Ngay từ đầu đã rất nhớ, sau này có Hãn Văn lại càng nhớ nhiều hơn... Mũi và tai nó đều giống anh, hừ, rõ ràng mũi ưng của em soái như vậy lại không di truyền được! Em nhiều lần muốn đến G thị tìm anh, nhưng thế gian rộng lớn như vậy, G thị nhiều người như vậy, đâu có thể nói tìm là tìm được? Sau đó em cũng dần quen thuộc, bởi vì phải xa Hãn Văn tới nơi khác học mà luôn nhớ hai người... Cho dù học ở G thị, em cũng không nghĩ tới có thể gặp anh lần nữa..."
"Khi gặp lại anh, anh lại không nhớ ra em... Em đã cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thật khổ sở, em đã hối hận vì sao lần đó không nói chuyện với anh, nên khi biết anh là đồng nghiệp, còn là thủ trưởng trực tiếp ở công ty, em đã rất kinh hỷ. Nhưng em lại hiểu lầm anh... em không biết anh đã khó chịu thế nào, còn từng hy vọng không bao giờ gặp lại anh nữa..."
Nói tới đây, Hoàng Thiếu Thiên quay sang nhìn Dụ Văn Châu, lập tức bị hắn làm cho ngây ngẩn. Y run rẩy đưa tay lên cẩn thận lau đi giọt nước mắt trong suốt đang lăn khỏi khóe mắt đối phương, thanh âm có chút hoảng loạn, "Dụ Văn Châu, anh đang khóc sao? Ách, em đều không khóc, anh lại khóc cái gì..."
Dụ Văn Châu ôm chặt lấy y, cúi xuống vùi đầu vào cần cổ người trước mắt, "Thiếu Thiên, anh không đáng để em tha thứ như vậy... Quên tên cùng diện mạo của em... chính là chuyện không thể tha thứ..."
"Password điện thoại của em là ngày chúng ta tách ra... Anh biết em vẫn luôn đợi anh..."
"Xin lỗi, Thiếu Thiên... Anh tới chậm..."
Hoàng Thiếu Thiên để hắn ôm lấy mình, suy nghĩ một chút liền nhẹ nhàng cong khóe miệng, "Em cảm thấy anh đang chiếm một món hời lớn."
Dụ Văn Châu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi người kia, đôi mắt vẫn vương vương ánh nước, hắn nghiêm túc mỉm cười, "Anh cũng cảm thấy như vậy."
Hoàng Thiếu Thiên giảo hoạt cười, đôi mắt long lanh trong suốt chứa đầy ánh sáng, "Nhưng em cũng không có thiệt thòi gì."
Hai người trao đổi một nụ hôn, không điên cuồng mãnh liệt, chỉ có ôn nhu cùng dịu dàng ấm áp.
Từ siêu thị trở về, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ, có quà Noel Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu mua cho Lô Hãn Văn, cũng có quà gặp mặt Dụ Văn Châu mua tặng Hoàng gia phụ mẫu. Chàng rể tương lai lần đầu ra mắt mẹ vợ đương nhiên phải trịnh trọng một chút, hắn vốn muốn mua một bộ y phục mới, kết quả vừa nhìn vào gương liên thở dài, "Vành mắt đen như vậy, quần áo có đẹp hơn nữa cũng không ổn."
"Chuyện này đơn giản!" Hoàng Thiếu Thiên vừa nghe xong liền kéo hắn tới cửa hàng bán kính mắt, chọn một cặp kính thời thượng cho Dụ Văn Châu, chỉ cần đeo vào là có thể che được vành mắt rồi.
Thấy Hoàng Thiếu Thiên chăm chú nhìn mình đến cả chớp mắt cũng không làm, Dụ Văn Châu nhẹ nhàng mỉm cười, nâng kính nhìn y, "Thế nào?"
"Anh hôn em đã." Hoàng Thiếu Thiên hai tay ôm cổ hắn, hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi của đối phương.
Dụ Văn Châu ôn hòa nhìn y, tiến tới cẩn thận hôn lên đôi môi ái nhân.
Hai người tách ra, Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở dốc, than thở, "Có cảm giác như em bị bao nuôi."
Dụ Văn Châu bị y chọc cho bật cười, "Quê em phong tục thế nào? Lễ ra mắt bao nhiêu mới được? Dùng thẻ tín dụng có được không?"
Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt nhìn hắn một hồi mới phản ứng lại được, Dụ Văn Châu đây là muốn cầu hôn a!
"Không không không Dụ tổng anh không thể chỉ vì mang thêm kính mắt mà tính cách cũng thay đổi như vậy được, đầu tiên em phải tốt nghiệp trước đã, dù sao cũng là tình đầu, chúng ta chậm rãi là được, không phải anh thích nhất bình tĩnh chậm rãi sao..."
Hoàng Thiếu Thiên miệng nhanh mắt lẹ vận dụng khả năng ngôn ngữ kinh hoàng của mình để thuyết phục Dụ Văn Châu, cuối cùng thành công lấy lý do "Anh trước hết phải để Lô Hãn Văn chuẩn bị tâm lý nghênh đón cha ruột" đánh bại Dụ tổng, Dụ Văn Châu tạm thời đè nén ý định trực tiếp cầu hôn tiểu thế giới này lại.
Trên đường trở về, hai người gặp ông già Noel đang không ngừng mỉm cười phát quà Noel cho mọi người, thấy hai người đi qua liền hỏi một câu, "Tình nhân sao?"
Dụ Văn Châu liếc nhìn Hoàng Thiếu Thiên khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu, "Đúng vậy."
Bởi vì hai tay Dụ Văn Châu đang xách đầy đồ, ông già Noel liền lấy trong bao quà ra một món quà nhỏ được gói giấy hoa hồng nhạt đưa cho Hoàng Thiếu Thiên, "Merry Christmas!"
"Cảm ơn." Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ nhận lấy, "Vậy còn bạn trai tôi?"
Ông già Noel khoát khoát tay, "Một phần là đủ rồi."
Hai người tạm biệt ông già Noel băng qua đường lớn về nhà, Hoàng Thiếu Thiên tò mò nhìn nhìn hộp quà trong tay, "Anh đoán trong đây có gì?"
Dụ Văn Châu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng, "Bao cao su."
"Này này này làm sao có thể?! Sách sách không ngờ a không ngờ Dụ tổng ung dung nhã nhặn lại luôn nghĩ đến những chuyện như vậy..."
"Nếu em không tin, mở ra không phải là biết rồi?"
Hoàng Thiếu Thiên hăng hái mở giấy gói ra, không ngờ bên trong thực sự là một hộp Durex, y liền bị dọa đến ngây người, "Thế nào lại có ông già Noel vô sỉ như vậy?!"
"Ban nãy hắn đứng cạnh một cửa hàng bán đồ dùng tình thú." Dụ Văn Châu nở nụ cười, "Đừng ném, không biết chừng đêm nay thực sự phải dùng đến."
Hoàng Thiếu Thiên "Hừ" một tiếng, "Anh đừng mơ tưởng, ngày mai còn phải cùng Hãn Văn tham gia hoạt động Giáng sinh ở trường."
Trước khi vào nhà, hai người tạm thời cất kín quà Noel của Lô Hãn Văn đi, Hoàng Thiếu Thiên chỉ cho Dụ Văn Châu cửa sổ lầu hai đang sáng đèn, "Đêm nay cho anh chiêm ngưỡng tài năng của bản thiếu!"
"Vẫn là để anh tặng quà cho Hãn Văn đi, không phải em nói cần tăng độ hảo cảm với nó sao?"
Hoàng Thiếu Thiên ồn ào phản đối, "Anh đây là đang cướp đi niềm vui làm ba ba của em."
"Thiếu Thiên, thành thật mà nói, anh đang rất hồi hộp." Dụ Văn Châu nhẹ nhàng thở dài, hắn bên ngoài luôn luôn là một bộ ung dung, nội tâm lo lắng thế nào cũng chỉ có bản thân hắn mới biết, "Hãn Văn sẽ thích anh sao?"
Hoàng Thiếu Thiên vốn ban đầu cũng có chút căng thẳng, song nghe Dụ Văn Châu nói như vậy, không hiểu sao y lại cảm thấy an tâm hơn ít nhiều.
"Yên tâm đi, tiểu quỷ rất thích anh, con ếch lần trước anh tặng nó nó vẫn giữ kĩ..."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật, anh còn không nhấn chuông nữa chúng ta sẽ chết rét ngoài này đấy! Em cho anh mười giây, mười, chín, tám..."
Dụ Văn Châu nhẹ nhàng xoa tóc y, "Thiếu Thiên như vậy làm anh càng cảm thấy bất an."
"Anh còn không nhanh lên một chút!" Hoàng Thiếu Thiên đá đá chân hắn, "Năm, bốn..."
Ba.
Hai.
Một.
Dụ Văn Châu vừa mới chạm đến chuông cửa, cánh cửa đột nhiên bật mở, bạn nhỏ Lô Hãn Văn đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai người.
"Ba ba!"
Hai người bị nó làm giật mình, không khỏi quay đầu lại cùng "A!" một tiếng nhìn nhóc con.
_ End Chương 28 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top