Chương 14
Kỳ nghỉ dài mười một ngày nhanh chóng kết thúc, Lô Hãn Văn ôm lấy cổ Hoảng Thiếu Thiên không chịu buông, cả cơ thể treo trên người y, Hoàng Thiếu Thiên một tay ôm nó đề phòng hài tử chẳng may bị ngã, một tay giúp Hoàng mụ mụ kéo vali, cùng hai người tiến vào toa xe.
"Được rồi, Hãn Văn ngoan, đến đây ngồi với bà ngoại nào." Tìm được chỗ ngồi, Hoàng mụ mụ muốn ôm Lô Hãn Văn tới, chẳng qua nó vẫn một mực ôm chặt Hoàng Thiếu Thiên như bạch tuộc, cả tay cả chân đều hoạt động hết công suất quấn lấy y.
"Nghe lời lão Lô, mấy tháng nữa con sáu tuổi rồi, lúc ấy trở thành đại hài từ, ba ba sáu tuổi ở bên ngoài chơi trời chưa tối mịt sẽ chưa trở về, đâu giống con dính người như vậy... A!!!" Lời còn chưa nói hết, Hoàng mụ mụ đã ở một bên hung hăng nhéo tai y.
"Con đừng dạy hư Hãn Văn, lúc con bằng tuổi nó cũng không ngoan như vậy."
Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi một cái, ngoan chỗ nào chứ? Rõ ràng là tiểu náo loạn, mỗi lần y đến nhà trẻ đón Lô Hãn Văn đều bị X lão sư kia giữ lại thao thao bất tuyệt đàm luận suốt hai tiếng về vấn đề giáo dục khiến y đau khổ không thôi, sao trên đời này lại có người phiền đến như vậy đây?
Loa phát thanh vang lên nhắc nhở mọi người nhanh chân về vị trí, sắp tới giờ tàu lăn bánh.
Lô Hãn Văn lúc ấy mới không cam lòng buông tay, Hoàng Thiếu Thiên đặt nó xuống ghế, "Ngoan, nghe lời bà ngoại, ngoan ngoãn ngồi yên."
Lô Hãn Văn hít hít mũi, "Muốn ba ba hôn hôn."
Hoàng Thiếu Thiên trong lòng mềm nhũn, chính y nội tâm cũng thật khổ sở, cúi xuống hôn lên làn da non mềm của con trai.
Rời khỏi ga tàu, ở điểm xe bus đã có rất nhiều sinh viên trở lại sau kì nghỉ dài đang đợi xe, Hoàng Thiếu Thiên còn đang cân nhắc xem nên đi bus hay gọi taxi cho tiện, một chiếc ô tô đen quen thuộc đã chạy tới dừng bên cạnh y.
Không khó để nhận ra chủ nhân chiếc xe, Hoàng Thiếu Thiên trong lòng than thở, duyên số cũng thật trớ trêu, khi muốn gặp hắn liền mấy năm không gặp, tới khi không muốn gặp mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước mắt y.
"Em muốn đi đâu sao?" Dụ Văn Châu hạ cửa kính xe xuống hỏi y.
Bỏ đi, dù sao hắn cũng không biết, hai người hiện tại chỉ là đồng nghiệp bình thường, có ngốc mới khách sáo không ngồi.
Có điều vừa bước vào xe, Hoàng Thiếu Thiên lập tức hối hận, trong xe ngoài hương quất cát thơm ngát còn có vị ngọt nhàn nhạt khó nhận ra, tương đối giống vị sữa mà Lô Hãn Văn rất yêu thích. Đây là pheromone của OMEGA, trước đây y từng nghe Ngô Vũ Sách nói, pheromone của Phương Duệ cực kỳ đặc biệt, mỗi khi ngửi tới liền có xúc động gặm hắn một cái.
Hoàng Thiếu Thiên mỗi lần ngửi được pheromone của Phương Duệ đều cảm thấy giống như ăn một chiếc bánh kem, OMEGA vốn đã rất ngọt ngào, pheromone của Phương Duệ cũng đối với OMEGA rất có ảnh hưởng. Mỗi lần hắn nghe y nói vậy đều kiêu ngạo giương cằm nói pheromone của mình đối với ALPHA hay OMEGA đều là nhất kích tất sát.
Xem ra nhận định của y không sai, may mà y chưa hỏi Dụ Văn Châu chuyện trước đây, cũng chưa từng đem chuyện của Lô Hãn Văn nói cho hắn.
Trong lòng có chút thất vọng lạc lõng, Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài.
Dụ Văn Châu thấy sắc mặt y có điểm kỳ quái, không nhịn được giải thích, "Thật không tiện, ban nãy anh đưa một người bạn OMEGA trở về nên trong xe vẫn còn lại chút pheromone."
Nhà Phương Duệ ở cùng một tiểu khu với hắn, hôm nay Phương Duệ có việc gấp đi tìm Lâm Kính Ngôn, ngay cả thuốc trung hòa cũng chưa kịp xịt đã chạy ra ngoài. Vừa vặn khi ấy Dụ Văn Châu có việc ra ngoài nên đưa hắn tới chỗ Lâm Kính Ngôn, không ngờ khi trở về ngang qua điểm xe bus lại gặp Hoàng Thiếu Thiên.
Cũng thật vừa khéo.
Hoàng Thiếu Thiên vội khoát tay, "Không sao không sao, có xe quá giang đã là rất tốt rồi, xe này của Dụ tổng muốn chở ai người khác sao dám xen vào? Lại nói pheromone này thật dễ chịu, rất giống món tráng miệng, em vừa ngửi đã đói bụng..."
Sau đó Hoàng Thiếu Thiên liền nói tới chuyện kỳ nghỉ đã làm gì, ở nhà chơi game gì, bị Hoàng mụ mụ đuổi ra khỏi nhà như thế nào, một mình không biết đi đâu liền đến thư viện đọc sách gì...
"Em đến thư viện trong Đại học sao? Kỳ nghỉ vừa rồi anh cũng tới."
"Trùng hợp như vậy? Trong thư viện còn có hoạt động nhận thưởng, em được một gói kẹo nha."
"Anh được một con ếch, đã cho một đứa trẻ rồi."
"Đứa trẻ?" Hoàng Thiếu Thiên sờ sờ mũi.
"Ân, gặp trong thư viện, một nam hài rất đang yêu, sau đó gặp lại trong căn tin bé còn cho anh hai viên kẹo..." Dụ Văn Châu cười cười nhìn hắn, "Nhắc mới nhớ, anh có cảm giác bé rất giống em."
Trái tim đánh thịch một cái trong lồng ngực, Hoàng Thiếu Thiên qua loa trả lời, "Ha ha nếu như vậy chứng tỏ em rất soái đúng không? Đúng rồi Văn Châu, kế hoạch lần trước..." Hoàng Thiếu Thiên mặt trông biến sắc thành thạo đem đề tài dời đi mười tám khúc cua.
Xe chạy tới gần nhà trọ của Hoàng Thiếu Thiên, trên đường có đi ngang qua một tiệm giặt ủi, Hoàng Thiếu Thiên nhắc hắn dừng xe lại. Trong chốc lát, y từ trong tiệm trở ra, đưa hắn một túi xách, bên trong là chiếc áo khoác lần trước Dụ Văn Châu cho y mượn.
"Vốn định ngày mai mang tới công ty trả anh, lần trước thực sự rất cảm ơn, có điều trước khi đi em chợt nhớ vẫn còn luận văn chưa viết xong nên không cùng anh trở lại được. Ha ha, trong một buổi tối đã viết xong luận văn, em rất giỏi đúng không?"
"Ân, không sao." Dụ Văn Châu ôn hòa mỉm cười, chuyện lần trước nhìn theo y tới lúc y lên xe bus hắn không đề cập tới một chữ, "Anh có chuyện muốn hỏi em một chút?"
Dụ Văn Châu vốn muốn từ trên áo khoác xác định lại một chút, có điều áo khoác đã được giặt sạch sẽ, pheromone của y vương lại cũng không còn nữa.
"Chuyện gì vậy?"
Dứt khoát hỏi không phải tốt hơn sao?
"Pheromone của em... là vị gì?"
Hả?
Pheromone? Hỏi chuyện này làm gì? Hoàng Thiếu Thiên nhất thời không hiểu, vừa định mở miệng trả lời —
"Hoàng thiếu?"
Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn lại, Trịnh Hiên trên tay xách theo một túi đồ đang tiến về phía y.
"A Hiên cậu lên rồi? Tới lúc nào vậy?"
"Mới lên không bao lâu, dì về rồi?"
"Tôi vừa đưa hai người trở về. Cậu mua những gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn túi đồ trên tay hắn, Trịnh Hiên cư nhiên lại đi mua cá?
"Mẹ tôi dạy tôi làm món ăn, để tối nay tôi trổ tài cho cậu xem. A, vị này là?" Trịnh Hiên chú ý tới Dụ Văn Châu đứng cạnh Hoàng Thiếu Thiên, nam nhân khuôn mặt tuấn tú, khóe môi là nụ cười ôn hòa, dễ dàng khiến người khác có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Chào cậu, tôi là Dụ Văn Châu." Dụ Văn Châu đưa tay, "Đồng nghiệp của Hoàng Thiếu Thiên."
Trịnh Hiên nắm lấy tay hắn, "Chào anh, tôi là Trịnh Hiên, bạn học cũ của Hoàng Thiếu Thiên." Sau khi buông tay ra, hắn chợt nhớ tới điều gì, không khỏi đau lòng vỗ trán, "Áp lực như núi, tôi quên mua đường rồi!"
"Không sao, về nhà trước đã, đường cát trắng hôm trước mẹ tôi có mua rồi." Hoàng Thiếu Thiên nói, quay sang cười với Dụ Văn Châu, "Anh lên nhà ngồi một chút, buổi tối ở lại ăn cơm? A Hiên nấu cơm rất ngon nha."
"Cảm ơn, nhưng anh còn công việc, phải trở về rồi."
"Vậy sao? Cảm ơn anh đưa em về."
Dụ Văn Châu phất tay tạm biệt hai người, sau đó lên xe đóng cửa lại. Ban nãy nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên nói với Trịnh Hiên "về nhà", trong tâm hắn có chút khó chịu, chính hắn cũng không biết là tại sao.
Chờ xe đi xa, Hoàng Thiếu Thiên mới thu lại tầm mắt, chậm rãi tiến vào tiểu khu.
Trịnh Hiên đi song song cạnh y, "Hoàng thiếu, người kia không phải là...?"
"Ừ, lúc trước tôi nói rồi."
"... Áp lực như núi."
Kỳ nghỉ kết thúc, vì tháng Mười hai game sẽ được ra mắt thị trường, mọi người trong Vinh Quang bắt đầu bận rộn túi bụi.
Muốn game thu hút được gamer cần phải thiết kế cẩn thận tỉ mỉ, công việc chủ yếu là biên soạn nội dung game, lập ra quy tắc hấp dẫn, thiết kế nhân vật tinh xảo, tính toán kỹ năng cũng như chú trọng với cả ngàn chi tiết nhỏ nhặt khác...
Dụ Văn Châu mỗi khi hoàn thành một bản kế hoạch nào đều hỏi quan điểm của Hoàng Thiếu Thiên thế nào, tuy kỹ năng cùng kinh nghiệm công việc của y không nhiều, song lại có rất nhiều ý tưởng thú vị, mỗi lần trò chuyện xong đều thu hoạch được không ít.
Hôm nay hai người đồng thời ở lại tăng ca, phòng làm việc chỉ có hai người cùng thanh âm gõ máy tính lẫn trong tiếng lật giở tài liệu, vừa yên tĩnh lại không tịch mịch.
Hoàng Thiếu Thiên chủ động ngồi lại viết tài liệu, sang tuần sau y sẽ trở về bộ phận Kỹ thuật. Trước đây y cảm thấy một tháng làm việc ở phòng Kế hoạch thật quá dài, không nghĩ lại ngắn tới không kịp làm bất kì điều gì, vẫn còn rất nhiều vấn đề y muốn học hỏi thêm, ví dụ như viết cách viết tài liệu mới có thể biên tập Software cùng điều chỉnh tương quan số liệu - dữ liệu.
Thời điểm Hoàng Thiếu Thiên chăm chú làm việc hoàn toàn khác với bộ dáng thường ngày, ánh mắt sắc bén, khí tràng mạnh mẽ mười phần, phảng phất như một ALPHA cường đại, không giống thiên tính của OMEGA chút nào. Bất quá thời điểm y gặp rắc rối hay có vấn đề nghĩ không ra liền vô thức cắn môi gãi đầu hệt như tiểu hài tử. Mỗi khi như vậy y đều suy nghĩ lại thật kĩ một lần, tay theo bản năng xoay bút hoặc vẽ vời lung tung trên giấy, tới khi thực sự nghĩ không ra mới nhìn về phía Dụ Văn Châu cầu cứu.
Dụ Văn Châu nghe thấy tiếng bút bi rơi xuống mặt bàn liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán chạm vào ánh mắt trong suốt của Hoàng Thiếu Thiên.
Hắn không nhịn được nở nụ cười, "Không hiểu chỗ nào?"
Hoàng Thiếu Thiên chỉ chỉ vào tài liệu, "Chỗ này."
Dụ Văn Châu nhìn qua vấn đề một chút, sau đó chậm rãi giải thích cho y.
Hoàng Thiếu Thiên thực ra rất thông minh, chỉ cần nghe qua ý tưởng liền lập tức có thể tự suy nghĩ phát triển thêm, trong nháy mắt nắm rõ toàn bộ nội dung vấn đề, "Hóa ra là như vậy... Ngọa tào nhỉ có vậy mà em cũng không hiểu. Ý tưởng này rất tuyệt, a a a em chỉ muốn chơi ngay lập tức không muốn chờ đợi nữa!"
Dụ Văn Châu mỉm cười, "Game cũng đã hoàn thành tương đối rồi, ngày mai em có thể tìm Diệp Tu chơi một chút..."
"Đương nhiên rồi, chắc chắn em sẽ ngược chết Diệp Bất Tu kia!" Hoàng Thiếu Thiên kiêu ngạo cười rộ lên, để lộ hai khỏa răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu.
Dáng vẻ của y dù làm gì cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người khác, toàn thân tỏa sáng tựa như tiểu thái dương, Dụ Văn Châu nhịp tim đột ngột tăng tốc, yết hầu có chút khô nóng, "Được, cố lên."
Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ nói cười một chút rồi đến phòng giải khát pha hai cốc cà phê, khẩu vị của Dụ Văn Châu trước giờ vẫn luôn là chỉ thêm một viên đường.
Rõ ràng đã biết hắn có người khác, rốt cuộc vẫn là không nhịn được... muốn đối xử thật tốt với hắn.
_ End Chương 14 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top