Chương 13

Đêm Trung thu đoàn viên, Hoàng mụ mụ làm một mâm cơm thịnh soạn, lại cố ý gọi video cho Hoàng ba ba, vui vẻ nhìn Hoàng ba ba vẻ mặt đau khổ đang ăn mì gói tại khách sạn.

Hoàng mụ mụ còn đặc biệt bưng tới món đùi gà chiên mắm Hoàng ba ba thích ăn nhất bày ra trước video, sau đó không chút lưu tình xé thịt ăn trọn.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi một bên nhìn thấy cảnh này không nhịn được trong lòng phun tào, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy? Đây là muốn thiểm mù nhi tử độc thân tội nghiệp của họ đúng không?!

Chờ bà ngoại đi rồi, Lô Hãn Văn liền bưng bát cơm chạy tới video chớp chớp mắt, "Ông ngoại đừng lo, cháu đã cất cho ông một đùi gà rồi, chờ khi nào trở về ông có thể ăn được."

Hoàng ba ba vô cùng cảm động, không uổng công thương cháu trai nhiều năm như vậy, quả nhiên chính là tiểu thiên sứ, tuy rằng chờ ông trở về đùi gà đó đã sớm không ăn được nữa.

"Hãn Văn thật ngoan, có nhớ ông ngoại hay không?"

"Có nha, cháu rất nhớ ông ngoại, cũng nhớ quà nữa." Lô Hãn Văn tinh nghịch le lưỡi.

Hoàng ba ba bị nó chọc cho bật cười, "Được được được, ông ngoại sẽ mua cho cháu. Cháu ở chỗ ba ba thế nào, có hay ra ngoài chơi không?"

"Hôm qua ba ba đưa cháu đi rồi, còn gặp một thúc thúc cực kì tốt bụng đã tặng cháu một con ếch."

"Thúc thúc cực kì tốt bụng?"

Hoàng Thiếu Thiên vừa lúc ấy đi tới nhéo má nó, "Mau về bàn ăn cơm, bà ngoại đang gọi con đấy."

Lô Hãn Văn chạy đi rồi, Hoàng Thiếu Thiên liền ngồi lại vị trí của nó, hì hì cười, "Cha, cha đừng mong chờ đùi gà, con đã giúp cha ăn hết rồi, nếu cha muốn ăn trở về nói mẹ làm cho. Lại nói khách sạn có nhân viên phục vụ đồ ăn, cha cần gì phải giả làm sinh viên nghèo khổ như vậy?"

"Sinh hoạt tình thú con không hiểu."

Khóe môi Hoàng Thiếu Thiên mãnh liệt co rút, cái gì gọi là sinh hoạt tình thú?!

"Cha, trước đây đã nói chờ Tiểu Lô tốt nghiệp sẽ đưa nó lên thành phố, nhưng cha mẹ đã phản đối như vậy cứ để nó ở nhà trước đã."

"Người trước đây chém đinh triệt thiết đòi giữ nói bên mình không phải là con sao, bây giờ lại đổi ý rồi? Không phải có chuyện gì xảy ra đấy chứ?" Hoàng ba ba là người tâm tư tỉ mỉ, rất nhanh nhận ra có điểm không đúng.

"Không có, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Con sợ công việc bận rộn không chăm sóc nó được."

"Được rồi, dù sao con cũng còn nhỏ, cứ để ở nhà ba mẹ chăm sóc được rồi." Hoàng ba ba không hỏi thêm, tính cách con trai ông là người rõ ràng nhất, một khi y đã không muốn nói, có cố ý hỏi lại cũng không được gì.


Cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiếu Thiên đứng ở ban công, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.

Trời quang mưa tạnh, mây gió êm đềm, vầng trăng tròn vạnh lơ lửng trên đỉnh trời.

Cảnh đẹp là cảnh mang tâm, tâm không tịnh cảnh không vui. Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong lòng lại là một mảnh ưu thương.

Thời điểm y trở về phòng, Lô Hãn Văn vẫn đang chơi với ếch xanh nhỏ, con ếch nhảy nhảy khỏi đệm rơi xuống sàn đất, Hoàng Thiếu Thiên thuận tay thu nó lại đặt lên tủ đầu giường, "Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đến ga tàu."

"Vâng." Lô Hãn Văn luyến tiếc nhìn con ếch, song vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhóc con này hôm nay lại không khóc không nháo cũng không đòi xem phim kinh dị mà lập tức đi ngủ, quả thực có chút không quen. Y thay đồ ngủ, tắt đèn nằm xuống, Lô Hãn Văn lập tức ôm lấy cổ y, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Ba ba."

Đáy lòng mềm mại, Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa tóc nó, "Sao vậy?"

Lô Hãn Văn hít hít mũi, tay nhỏ chạm lên mặt y, lại không hề nói gì.

Chỉ cần như vậy cũng đủ để Hoàng Thiếu Thiên biết trong lòng nó muốn gì, y cúi đầu hôn nhẹ lên trán bảo bối của mình, giúp nó dém lại phần chăn bị xốc xệch, "Ngủ đi, ngủ ngon..."

"Hoàng thiếu ngủ ngon."

Hoàng Thiếu Thiên ôm nó vào ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng nó, trong chốc lát hài tử hô hấp đều đều, sớm ngủ thiếp đi, ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên mông lung rơi xuống con ếch đang nằm yên trên tủ.

Một lúc lâu sau, y nhẹ giọng thì thầm bên tai Lô Hãn Văn đang say ngủ, "Kỳ thực con đã gặp được rồi."


Từ sáng sớm đã nhận được rất nhiều lời chúc, Dụ Văn Châu mới ý thức hôm nay là Trung thu, hắn cùng cha mẹ ở nước ngoài mấy năm không có thói quen chào đón ngày này, suýt nữa đã quên ngày lễ truyền thống của đất nước. Trong nhà chỉ có một mình hắn, không khí lạnh lẽo vắng vẻ, bầu không khí hoàn toàn nặng nề tịch mịch, không giống với những gia đình khác đang đoàn tụ ấm áp bên mâm cơm đoàn viên.

Dụ Văn Châu qua loa ăn tối xong liền mở máy tính xử lý tư liệu. Đến giữa tháng Mười hai sẽ diễn ra triển lãm điện cạnh toàn quốc, khi ấy Vinh Quang sẽ được đưa ra làm lần thử nghiệm đầu tiên, game võng du đã được thiết kế tỉ mỉ trong suốt hơn hai năm lần đầu ra mắt trước công chúng. Thời gian không có nhiều, hắn muốn giải quyết việc tư xong trước để chuyên tâm làm việc. Cũng may nhờ có danh sách Trương Tân Kiệt đưa cho, hôm ấy có mười ba OMEGA vào thư viện, trong đó có bốn OMEGA là nữ, phạm vi lập tức giảm tới 25%.

Không cần gấp gáp, cứ bình tĩnh, hắn nghĩ, lần này hắn sẽ không làm mất y nữa.

Công việc hoàn thành, Dụ Văn Châu cầm tập tư liệu kia lên, đầu danh sách chính là Hoàng Thiếu Thiên.

Dụ Văn Châu nhìn tên y, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc vi diệu.

"Tôi rất nhanh sẽ trở về, em ở đây chờ tôi..."

Cây bút trên tay xoay tròn một vòng, ngừng lại.

"Tôi nhớ em."

"Cái... cái gì? Anh nhớ tôi?"

Pheromone là không đúng, nhưng lần này, lại khiến Dụ Văn Châu do dự.

"Không cần phiền như vậy, anh cứ đi trước đi. Thế nhé, bye bye."

"Ân, gặp lại sau." Dụ Văn Châu cúp điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi vai nhìn qua có chút đơn bạc đang đứng trước điểm xe bus. Mọi người lần lượt lên xe, cửa xe đóng lại, che khuất bóng dáng thiếu niên.

Tại sao lại phải nói dối?

Hai lần danh sách đều có tên y, cùng với thái độ kỳ quặc y đối với hắn, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?

Chờ tới khi hắn hồi thần, tên của Hoàng Thiếu Thiên đã được khoanh tròn lại, cây bút vẫn còn dừng lại trên hàng tên ngay ngắn. Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười cười, lấy bản bút ký ra sửa lại một lần.

Cẩn thận xem hết danh sách, lại không tự chủ lật lại trang đầu tiên.

Thanh niên trong ảnh đang cười rạng rỡ, ánh mắt mang theo dương quang xán lạn, mạnh mẽ kiêu ngạo hệt như tiểu sư tử vừa bắt được con mồi.

Có điều, caravat thắt trên cổ lại xiêu xiêu vẹo vẹo, có chút không hợp với tổng quan bức ảnh. Dụ Văn Châu buồn cười, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên caravat trong ảnh, như muốn thay y chỉnh lại ngay ngắn.

Hắn đóng tài liệu lại, bước vào buồng tắm chuẩn bị tẩy rửa. Thời điểm cởi áo khoác, Dụ Văn Châu mới nhận ra trong túi áo còn có hai viên kẹo mà đứa bé hôm nay tặng hắn.

Nhớ tới nhóc con có đôi mắt sáng gặp ở thư viện và căn tin, Dụ Văn Châu bất giác cong lên khóe môi, lột lớp giấy gói bên ngoài nhét một viên kẹo vào miệng, vị sữa ngọt ngào nhanh chóng lan ra tan trong khoang miệng.

Tiểu hài tử đáng yêu này khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, hơn nữa hiện tại nghĩ lại còn tương đối giống Hoàng Thiếu Thiên đâu.

Bất quá, cho dù là hiện tại hay khi ấy, hắn đều không nghĩ nhiều lắm, nhanh chóng tắm rửa đổi quần áo ngủ rồi trở về phòng.

11 giờ rưỡi, nửa giờ nữa qua đi là một ngày mới lại bắt đầu.

Gần bảy năm trôi qua, lưu quang lóe lên rồi lụi tàn chỉ trong chớp mắt.

Dụ Văn Châu yên tĩnh khép mi lại.

Ngoại trừ hôm trước cảm nhận được pheromone của người kia, còn lại y hoàn toàn không đặt chân vào giấc mộng nhiều năm nay của hắn, hôm nay cũng như vậy.

Hắn mơ tới bản thân ngày bé, khi còn chập chững tập đi, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến bàn thủy tinh trước mặt, bên trên đặt đầy sách vở, đồ ăn, đồ chơi, điện thoại... Cha mẹ hắn khi ấy còn rất trẻ, hai người ngồi trên sofa gọi tên hắn.

"Châu Châu, đến bên này."

"Châu Châu, lấy thứ kia."

Dụ Văn Châu đứng một bên nhìn, hiện tại hắn chỉ là một người quan sát, có lẽ khi ấy chính là sinh nhật năm một tuổi, mọi người đang để hắn chọn đồ vật đoán tương lai, hắn cũng không còn ấn tượng rốt cuộc khi ấy bản thân đã chọn thứ gì.

Cha mẹ lại cười rộ lên, Dụ Văn Châu đưa mắt nhìn sang, phát hiện hai người đã không còn ngồi trên sofa nữa, những món đồ rực rỡ màu sắc trên bàn thủy tinh cũng đều biến mất, mà bản thân lúc một tuổi vốn đang lẫm chẫm đi từng bước một hiện tại đang bò trên sàn nhà, tiến về phía hắn.

Dụ Văn Châu cúi đầu, nhóc con đang ở trước mặt hắn cười vui vẻ: Đứa bé này không phải hắn trước đây, ngược lại đôi mắt cong cong khi cười lại giống hắn như cùng một khuôn.

Hắn không nhịn được nở nụ cười.

Mà nhóc con lúc ấy cũng vươn một cánh tay tròn tròn nhỏ xíu tới nắm lấy ống quần hắn, thanh âm non nớt vang vọng trong không gian: "Cha!"

Lòng bàn tay Dụ Văn Châu hơi giật, người tỉnh mộng tan, ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng lấp lánh êm đềm men theo khung cửa phủ tới bên người hắn, dịu dàng, tĩnh lặng.


Một vầng minh nguyệt, hai mảnh tương tư.


_ End Chương 13 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top