Chương 2

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Bolomssom

Nhiều ngày sau đó Hoàng Thiếu Thiên vẫn không đến thư viện. Dụ Văn Châu đã quen với việc luôn có người đứng sau nhìn mình, hiện tại người ấy biến mất không khỏi cảm thấy khó chịu. Sớm biết vậy anh đã không gọi cậu lúc đó. Nhưng nếu không làm vậy hai người còn có cơ hội khác để nói chuyện với nhau sao.

Dụ Văn Châu xưa nay nổi tiếng thông minh, dù là bài tập khó đến đâu cũng có thể ung dung mà giải. Vậy mà không biết từ đâu lại xuất hiện một Hoàng Thiếu Thiên, mặc kệ anh có giỏi đến đâu cũng không thể lí giải được con người cậu. Chắc cũng vì vậy nên anh mới không có cách nào rời mắt khỏi thiếu niên kia.

Có lẽ là sau buổi chào mừng tân sinh viên, khi Dụ Văn Châu phát hiện có người hay lén nhìn mình. Thành thật mà nói thì người có tình cảm với anh cũng không ít. Có điều cái đầu vàng kia thực sự rất nổi bật. Một hai lần thì không sao nhưng đến lần thứ ba liền biết đó là cùng một người, hơn nữa còn là con trai.

Lần đầu tiên được con trai để ý, Dụ Văn Châu vậy nhưng lại không cảm thấy chán ghét. Thậm chí ngày nào thiếu mất cái đầu vàng ấy liền thấy không vui, giống như bây giờ vậy.

Hoàng Thiếu Thiên cũng khá nổi tiếng trong đám năm nhất, sau Dụ Văn Châu. Cậu không những hoạt bát mà còn rất giỏi thể thao, ngoại trừ hơi thiếu chiều cao ra thì các mặt còn lại đều rất tốt. Lại thêm một lí do nữa để Dụ Văn Châu để ý đến cậu.

Sau này sự chú ý ấy dần chuyển thành yêu thích. Quá trình tiến hóa như thế nào ngay cả Dụ Văn Châu cũng không rõ. Chỉ nhớ là mỗi ngày đều cố ý đi ngang qua cậu, những lúc chung tiết sẽ bớt một ít thời gian để ngắm cậu.

Ngay cả học bá khi yêu cũng sẽ trở nên si ngốc, vậy đấy.

Vậy mà đến hết năm nhất, số lần cả hai cùng nhau nói chuyện còn chưa đến mười đầu ngón tay.

Tuần trước anh vô tình nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Thiếu Thiên mới nhất thời kích động. Vạn vạn không nghĩ đến sẽ dọa cậu chạy mất.

Dụ Văn Châu thở dài, xếp cuốn sách cuối cùng lên giá. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua và Thiếu Thiên vẫn không đến. Một ngày lại một ngày qua đi, cậu định tới khi nào mới chịu xuất hiện đây.

Dụ Văn Châu nhẹ giọng oán trách:

"Cái gì mà nam nhân được cậu nhìn trúng, ngay cả đến gặp tôi cậu cũng không làm."

"Hù!"

Lý Hiên không biết từ đâu bay tới, nhân lúc Dụ Văn Châu hồn phách trên mây mà hù dọa, còn tiện thể trêu chọc.

"Rốt cuộc là em gái nào có diễm phúc được học trưởng đại nhân của chúng ta để ý nha."

Dụ Văn Châu mặt không biến sắc, thản nhiên nói ra ba chữ "Hoàng Thiếu Thiên"

Lý - đi dọa người ai ngờ bị người dọa - Hiên cảm thấy nhân sinh sao mà sai quá sai. Hắn cố đè ép âm lượng xuống mức thấp nhất để không hét toáng lên.

"Cậu bé bé cái mồm thôi, đây là chuyện có thể nói ra giữa thanh thiên bạch nhật hả?!"

Dụ Văn Châu cười.

"Sao lại không thể? Chẳng lẽ thích một người lại là chuyện đáng xấu hổ?"

Lý Hiên đưa hai tay làm dấu gạch chéo trước ngực.

"Nếu là một cô gái thì không sao nhưng Hoàng Thiếu Thiên là một thằng con trai chính hiệu đó cậu hiểu không?"

"Thì sao?" Anh nói: "Tình yêu đâu phân biệt giới tính."

Lý Hiên vỗ trán bắt đầu giảng giải:

"Học trưởng của tôi ơi cậu tỉnh táo lại dùm đi. Tình yêu có thể không phân biệt giới tính nhưng xã hội thì có. Trung Quốc
của chúng ta vẫn chưa chấp nhận... Này cậu có nghe không thế?"

Lý Hiên bất lực nhìn người trước mặt đang cất đồ dùng chuẩn bị ra về. Đây là cố tình ngó lơ hắn đúng không? Đồ vô ơn, uổng công hắn lo lắng như vậy.

Lý Hiên sắp sửa bùng nổ đến nơi thì Dụ Văn Châu lên tiếng:

"Ngày mai tôi có hẹn với Ngô Vũ Sách."

Lý Hiên vừa nghe thái độ lập tức quay ngoắt 180°, vừa bóp vai cho Dụ Văn Châu vừa nói.

"Học trưởng đại nhân một ngày phải xử lí nhiều việc như vậy hẳn rất mệt mỏi đi? Nào, để tôi giúp cậu thư giãn một chút."

Dụ Văn Châu liếc mắt:

"Nói đi."

Hắn nói:

"Cậu biết mà tôi chỉ cần cậu ở trước mặt A Sách nói tốt về tôi hai ba câu. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi nguyện lên núi đao
xuống biển dầu vì cậu."

"Ừm hửm?"

"Thật mà." Hắn khẩn thiết.

Dụ Văn Châu nói:

"Còn phải xem thành ý của cậu."

Lý Hiên ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Dụ Văn Châu.

Anh cầm lấy điện thoại, sau đó nhìn Lý Hiên như muốn hỏi nó là của ai.

Lý Hiên đắc ý nói:

"Để ý cái người hay đi cùng Hoàng Thiếu Thiên không? Hôm nay anh ta để quên điện thoại ở thư viện, là thủ thư nhờ tôi trả lại. Hiện tại đưa cậu chính là tạo điều kiện để cậu gặp mặt cùng người thương nha. Sao, bấy nhiêu thành ý đã đủ để động lòng hội trưởng đại nhân nhà cậu chưa?"

Hắn cười xấu xa, huých tay Dụ Văn Châu. Mấy ngày hôm nay Hoàng Thiếu Thiên đều không đến thư viện, phỏng chừng anh đã nhớ cậu ta đến phát điên đi. Nay có cơ hội tốt thế này, hắn không tin anh còn có thể từ chối.

Không ngoài dự đoán, Dụ Văn Châu vui vẻ thấy rõ.

"Giao dịch thành công."

Hai người ra khỏi thư viện thì tách ra đi hai đường khác nhau. Lý Hiên nói cần đi mua đồ mà Dụ Văn Châu vừa nhìn đã biết vội đi gặp ai đó.

Nói rồi, ngay cả học bá khi yêu cũng trở nên si ngốc. Học trưởng băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần ấy à, tạm biệt.

Hoàng Thiếu Thiên với Vương Kiệt Hi ở chung một phòng trong kí túc xá. Cứ nghĩ chuyến này đi có thể gặp cậu, nhưng mà vẫn là anh nghĩ quá nhiều rồi. Dụ Văn châu đi được nửa đường thì gặp được Vương Kiệt Hi. Anh đứng đối diện người kia, một lời cũng không muốn nói. Nhưng Dụ Văn Châu không muốn không có nghĩa là người khác cũng vậy.

"Học trưởng mới từ thư viện về?" Vương Kiệt Hi hỏi.

Dụ Văn Châu gật đầu, đồng thời đưa ra chiếc điện thoại.

"Thứ này trả cho anh."

Chợt một tiếng "tinh" vang lên, kế đó là một loạt âm thanh tương tự. Hắn nghe thấy mà cảm thấy không khỏe. Vương Kiệt Hi đưa điện thoại lên ý nói muốn trả lời tin nhắn. Dụ Văn Châu cũng chỉ biết gật đầu, tỏ ý anh cứ tự nhiên.

Mắt Bự: Cậu spam cái gì thế?!

Corgi: Chứ không phải tại anh không chịu trả lời tui? Ghét bỏ nhau đến thế cơ à? Đồ máu lạnh vô cảm, người ta đang thất tình tỏ ra quan tâm một chút xem nào!

Chứ cậu nghĩ nếu không phải vì cậu thất tình thì lúc này tôi còn chưa block cậu chắc! Rõ ràng Vương Kiệt Hi đang chuẩn bị gửi đi tin nhắn vừa gõ ra, vậy mà không biết nghĩ gì hắn lại đem toàn bộ xóa đi.

Xin lỗi Hoàng Thiếu Thiên, tôi không thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt được.

"Hoàng Thiếu Thiên có tình cảm với cậu, cậu biết không?" Hắn đột nhiên nói.

Dụ Văn Châu chỉ yên lặng gật đầu.

"Ghét bỏ?" hắn hỏi.

Dụ Văn Châu nhất thời không biết nói gì, anh im lặng hồi lâu, mãi sau mới có thể lên tiếng.

"Tui thực sự không ghét bỏ. Thật ra.."

"Dừng lại." Hắn ngắt lời "Đừng nói với tôi, nói với cậu ta ấy."

Vương Kiệt Hi vừa dứt lời, một người liền đi ra từ sau thân cây. Trời quá tối để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, nhưng vẫn có thể dư sức nhận ra mái tóc vàng kia.

Dụ Văn Châu khó hiểu nhìn sang Vương Kiệt Hi. Anh thấy hắn đi đến vỗ vai cậu rồi thì thầm gì đó. Trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì đã thấy hắn vẫy tay rời đi.

Sau cùng cũng chỉ còn lại hai người.

"Cậu nghe thấy hết rồi?" Anh hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên khẽ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Tôi cái gì cũng không nghe thấy."

Dụ Văn Châu lén nhịn cười. Nếu nhớ không lầm thì hôm đó anh cũng nói một câu tương tự thì phải. Cậu sẽ không phải muốn trả thù anh đi.

"Thiếu Thiên." Dụ Văn Châu khẽ gọi tên cậu.

Mặt Hoàng Thiếu Thiên đã sớm đỏ giờ nghe anh gọi tên lại càng đỏ hơn. Nếu lúc này không phải là trời đã tối chắc là ai cũng sẽ bị bộ dáng của cậu hiện giờ chọc cười đến chết. Có nằm mơ Hoàng Thiếu Thiên cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Cứ mỗi giây trôi qua cậu lại thêm khẩn trương. Những lời muốn nói đều không có cách nào nói ra.

Chợt Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy có một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khiến cậu ngây ngẩn mất vài giây. Đã bao lần cậu tưởng tượng về nó nhưng đây là lần đầu tiên thực sự cảm nhận được.

Chiều cao của hai người không quá chênh lệch, chỉ cần hơi ngước lên liền có thể nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Dụ Văn Châu. Anh đang cười, một nụ cười đầy ẩn ý, như anh vẫn thường làm. Kì lạ thay nụ cười ấy lại luôn khiến Hoàng Thiếu Thiên bất giác chú ý. Đằng sau nụ cười dịu dàng tựa gió xuân kia anh đang suy nghĩ điều gì, cậu không biết. Liệu anh có bình tĩnh như vẻ bề ngoài hay là cũng đang đang khẩn trương như cậu.

Hoàng Thiếu Thiên lí nhí hỏi:

"Cậu thực sự không chán ghét tôi sao?"

Dụ Văn Châu khẽ lắc đầu.

"Hoàn toàn không."

Hoàng Thiếu Thiên trong nháy mắt phấn khởi hẳn lên.

"Thật sao?"

"Ừm." Anh gật đầu.

Hoàn Thiếu Thiên hít vào một hơi thật sâu, dồn toàn bộ can đảm của hai mươi năm cuộc đời vào những lời sắp nói.

"Học, Dụ Văn Châu thực ra tôi... ưm"

Hoàng Thiếu Thiên mở to mắt. Vạn vạn không nghĩ tới anh vậy mà chủ động hôn mình. Mà ngay chính Dụ Văn Châu cũng không ngờ bản thân lại làm như vậy.

Nụ hôn giữa hai người không có lấy một chút kĩ xảo nào, chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Tựa như làn gió nhẹ lướt qua tuổi thanh xuân. Không phải màu hồng ái muội khiến người khác phải đỏ mặt, mà là màu hồng phấn ngọt ngào cùng dịu dàng.

Thời gian như dừng lại tại khoảng khắc ấy. Lời nói lúc này là không cần thiết vì hành động đã chứng minh tất cả.
Ý tứ của Dụ Văn Châu rất rõ ràng, tôi yêu cậu, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới để cậu biết tình cảm này.

Người ta nói khi hai trái tim hòa chung nhịp đập sẽ tự khắc hiểu được tâm tư của đối phương. Điều đó không rõ thực hư ra sao, nhưng chí ít Hoàng Thiếu Thiên cũng cảm nhận được nhần nào ý tứ mà anh muốn truyền đạt. Cậu khẽ khép mắt, đón nhận nụ hôn từ anh thay cho lời đồng ý.

Cảm nắng người ta trước là cậu, đơn phương người ta trước cũng là cậu, nhưng nào có ai nói tỏ tình trước phải là cậu đâu. Thay vào đó, được người thương bày tỏ rõ ràng hạnh phúc hơn nhiều.

Sau những giây phút ngọt ngào, cả hai quyến luyến rời môi nhau. Tuy vậy dư vị còn sót lại vẫn làm cho Hoàng Thiếu Thiên không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng Dụ Văn Châu đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, nhất là khi cậu lại làm tất cả những hành động đáng yêu ấy.

Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:

"Như vậy là cậu đồng ý rồi có đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên chôn mặt vào ngực Dụ Văn Châu, cậu không muốn anh thấy mặt mình lúc này, hẳn là tệ lắm.

Mi mắt Dụ Văn Châu hơi rũ xuống, đôi mắt đẹp tựa sao trời trìu mến nhìn người đang nép trong vòng tay mình.

"Vậy coi như là đồng ý ha."

Hai mươi tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người này tình cảm của Dụ Vân Châu và Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng kết quả. Tình yêu của hai người chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở song chỉ cần có tình yêu họ nhất định sẽ vượt qua tất cả.

Nhưng trước đó liệu ai có còn nhớ người đã có công tác hợp cả hai?

Khi hắn quyết định nhắn tin hỏi thăm tình hình của Hoàng Thiếu Thiên thì đã là chuyện của sáng hôm sau.

Mắt Bự: Sao rồi?

Qua một phút vẫn không thấy trả lời, hắn đoán cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vừa định tắt điện thoải thì một tiếng "tinh" vang lên.

Corgi: Xin lỗi, Thiếu Thiên vẫn còn đang ngủ.

Vương Kiệt Hi lặng lẽ tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Thanh thiếu niên ngày nay tiến triển cũng nhanh, người già như hắn tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

Vương Kiệt Hi nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, nhẹ giọng như không muốn đánh thức người kia.

"Chúng ta có vẻ như đã già rồi."

Không ngờ người kia lại đột nhiên mở mắt. Phương Sĩ Khiếm vòng tay ôm hắn, đặt một nụ hôn lên mi tâm người dưới thân, trên môi là một nụ cười xấu xa.

"Phải, chúng ta già rồi."

END

Fic trước Vương papa làm cameo :v fic này cũng vậy :b Tội papa :b

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top