Chương 1

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Bolomssom

Người ta đều nói những người đang yêu đều là kẻ điên, câu nói ấy quả không sai. Vương Kiệt Hi 21 tuổi sâu sắc hiểu được thế nào là vì tình mà điên.

"Mắt Bự! Mắt Bự! Là tui đây, Hoàng Thiếu Thiên đây, anh mau quay qua đây đi."

Vương Kiệt Hi đang ăn trưa, nghe tiếng gọi mém nữa bị sặc. Giờ hắn muốn đổi chỗ liệu còn kịp không trời.

Đáng tiếc, không có chuyện đó đâu.

Hoàng Thiếu Thiên lao tới như một cơn bão ngồi đối diện Vương Kiệt Hi, vừa đặt khay đồ ăn xuống đã thao thao bất tuyệt.

"Hôm nay thật may mắn nha, tui đi qua học trưởng những ba lần, những ba lần đấy. Anh nói xem đây có phải là định mệnh an bài tụi này chắc chắn sẽ trở thành một cặp không? Ê này Mắt Bự, anh đi đâu thế?"

Hoàng Thiếu Thiên cách một cái bàn cố gắng níu tay người họ Vương nào đó đang chuẩn bị rời đi. Nhìn bộ dạng không não của thằng bạn nối khố, Vương Kiệt Hi không đành lòng nhìn thẳng.

"Tại sao lúc nào cậu gặp tôi cũng phải nói về Dụ Văn Châu là thế nào? Tìm một người khác đi!"

Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi:

"Anh bất mãn cái gì? Ngoài anh ra tôi có thể nhờ cậy ai hả? Chuyện tôi thích người đồng giới mà để lộ ra ngoài, học trưởng biết được chắc chắn sẽ xa lánh tôi."

Vương Kiệt Hi cười nhạt, đem miếng gà rán từ đĩa của Hoàng Thiếu Thiên nhét vào miệng của cậu.

"Cậu nãy giờ oang oang như vậy, chỉ sợ cả trường này biết rồi có được không?"

Hoàng Thiếu Thiên cầm lấy miếng đùi gà mà gặm ngon lành, hoàn toàn không chú ý tới Vương Kiệt Hi

Hắn nổi nóng:

"Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Hoàng Thiếu Thiên bình thản như không, dùng bộ dáng ngây thơ nhất mà trả lời:

"Gì cũng không nghe thấy."

Vương Kiệt Hi đen mặt, quyết không nán lại thêm một giây phút nào nữa. Người đang yêu đều là kẻ điên mà bạn nối khố của hắn còn là một kẻ điên siêu phiền.

Hoàng Thiếu Thiên thích Dụ Văn Châu, học trưởng của trường đại học T. Nghe nói là từ năm nhất, sau khi nhìn thấy Dụ Văn Châu đứng trên sân khấu thay mặt toàn năm nhất phát biểu, cậu liền trúng tiếng sét ái tình.

Đối với xu hướng giới tính của Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hi không có ý kiến. Vấn đề ở đây là cái vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên cmn cũng quá vi diệu đi. Vả lại người ta là học trưởng đó, xung quanh có đâu ít người hâm mộ, mắc mớ gì phải để ý đến cậu. Thế nhưng hai năm qua Hoàng Thiếu Thiên vẫn không ngừng theo đuổi Dụ Văn Châu, là bạn nối khố hắn không nỡ tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh.

Tinh.

Vương Kiệt Hi lấy điện thoại ra. Đập vào mắt là tin nhắn từ Hoàng Thiếu Thiên.

Corgi: Chiều nay đi thư viện không?

Mắt Bự: Ấm đầu?

Corgi: Đếu! Tui chẳng qua muốn học một chút, sắp thi rồi.

Mắt Bự: Dụ Văn Châu?

Corgi: ...

Được rồi, anh thắng. Học trưởng mới làm ủy viên thư viện nha. Sau này chỉ cần đến thư viện là có thể ngắm cậu ấy rồi.

Mắt Bự: Không đi.

Corgi: Không đi cũng phải đi, không thì tôi oanh tạc chết anh.

Mắt Bự: Kệ bây.


Nói là không đi nhưng Vương Kiệt Hi cuối cùng cũng bị lôi đến thư viện. Chẳng qua Hoàng Thiếu Thiên cứ năn nỉ như vậy khiến hắn cũng cảm thấy hơi tội nghiệp, với lại tiện thể đọc sách cũng tốt.

Vừa đến nơi, Hoàng Thiếu Thiên lập tức bỏ Vương Kiệt Hi để chạy đi tìm Dụ Văn Châu. Ngày nào cũng vậy, cậu chỉ đứng từ xa nhìn anh, nếu anh quay mặt lại sẽ lập tức giả vờ tìm sách.

Vương Kiệt Hi đương nhiên sẽ không trách hành động bỏ rơi bạn bè của ai đó. Nếu cái tên ồn ào kia biến mất luôn thì càng mừng. Nhưng mà ha ha, đời thế đã tốt.

Corgi: Học trưởng đang giúp một bạn học nữ tìm sách nha. Ai dà tại sao có thể ôn nhu như vậy chứ! Không hổ là nam nhân tui nhìn trúng.

Mắt Bự: Ừ hử?

Corgi: Mẹ nó! Mắt Bự anh có ý gì?

Mắt Bự: Chứ cmn Corgi cậu muốn cái gì? Đừng lôi tôi vào chuyện của cậu!

Corgi: Tình anh em suốt bấy lâu anh không thể ủng hộ tôi một chút à?

Mắt Bự: Ủng hộ cái đậu cậu ấy! Còn nữa, tôn trọng nhau tí đê, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.

Corgi: Dăm ba cái tiểu tiết có cần quan trọng hóa như vậy không? Anh không muốn giúp tui thì nói đại đi!

Mắt Bự: Chính thế, tôi căn bản không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm của cậu.

Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng, coi điện thoại là bản mặt của Vương Kiệt Hi mà ra sức nhấn nhấn nhấn. Tức chết cậu rồi, cái tên không có tình nghĩa!

"Bạn học, cậu không sao chứ."

Hoàng Thiếu Thiên giật mình "Á" lên một cái. Sau đó không cẩn thận va vào một chồng sách đặt gần đó khiến bản thân mất thăng bằng. Hoàng Thiếu Thiên nhắm chặt mắt lại, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảm giác mát rượi của sàn nhà. Nhưng qua một lúc mà vẫn không thấy gì. Cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang được người khác ôm vào lòng. Một giọng nói trầm ấm mang theo thập phần ôn nhu truyền đến tai.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói này. . . Dụ Văn Châu! Vậy ra anh là người đã cứu cậu khỏi số phận hôn sàn nhà nha. Hơn nữa cảm giác được người thương ôm vào lòng như này. . . Hạnh phúc chết mất!

Từ từ cái gì? Dụ Văn Châu á? Bỏ mẹ rồi!

Hoàng Thiếu Thiên vội vùng ra. Nhìn người đang đứng trước mặt mình không khỏi khiến cậu có chút khó tin.

Cậu lắp bắp:

"Học. . . học trưởng?!"

Dụ Văn Châu đưa ngón trỏ đặt trên môi dưới, làm dấu yên lặng. Hoàng Thiếu Thiên lập tức lấy tay che miệng, một lời cũng không dám nói.

"Cậu là Hoàng Thiếu Thiên đúng không?" Dụ Văn Châu hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, hai tay vẫn còn đang che miệng.

Dụ Văn Châu bật cười.

"Cậu bỏ tay ra được rồi mà."

Hoàng Thiếu Thiên tức thì bỏ tay ra. Nghĩ lại hành động của mình vừa rồi có chút buồn cười liền cảm thấy xấu hổ. Cậu chẳng qua chỉ bị học trưởng bắt gặp lúc đang nhắn tin thôi mà, đâu cần phải làm như thiếu nữ bị bạn trai bắt gặp nhắn tin với trai lạ thế đâu. Bậy bậy bậy, cậu lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi.

Má, Hoàng Thiếu Thiên chợt nhớ ra, vừa rồi nhắn cho Vương Kiệt Hi cậu có nhắc đến học trưởng. Sẽ không phải bị anh nhìn thấy hết rồi đi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Dụ Văn Châu, chỉ thấy anh vẫn như cũ mỉm cười.

"Tôi cái gì cũng không thấy."

Hoàng Thiếu Thiên khóc ròng, anh nói thế càng khiến tôi hoang mang đó hiểu không học trưởng.

"Cái kia. . . học trưởng. . . tôi. . . bạn tôi đang đợi ngoài kia cho nên tôi xin phép đi trước nha."

Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp nói xong đã quay người chạy mất, mấy tiếng cuối cùng còn đặc biệt nói to. Lúc cậu chạy qua Vương Kiệt Hi cũng không nói lấy một tiếng, hại người kia ngây người một trận.

Về đến phòng Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhảy lên giường. Cậu vùi đầu vào gối, muốn đào một cái hố để chui xuống. Mặc dù Dụ Văn Châu ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng biết một người đồng giới có tình cảm với mình không sốc mới là lạ.

"Aaaaaaaaaaa, sau này làm sao dám nhìn mặt học trưởng đây!"

Hoàng Thiếu Thiên nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu lăn xong lại gào, gào xong lại lăn. Cuối cùng mệt quá nên thiếp đi.

Trong mơ cậu thấy Dụ Văn Châu đang ôm mình vào lòng. Nhìn cách anh ân cần hỏi han khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi sắc mặt của Dụ Văn Châu đột nhiên thay đổi. Không còn ôn nhu mà thay vào đó là khinh miệt cùng ghê tởm. Cậu đưa tay lên như muốn chạm vào anh, lại bị anh lạnh lùng hất tay ra. Rồi ngay trước mắt cậu anh quay lưng lại bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Hoàng Thiếu Thiên nơi bóng đêm sâu thẳm. Cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng Dụ Văn Châu ở phía xa, nó như tia nắng nhỏ trong màn đêm u tối. Nhưng tia sáng ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất.

Hoàng Thiếu Thiên choàng tỉnh, vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Đúng thật hù chết người mà.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Vừa mới nghe máy đã bị mắng cho một trận.

"Cậu làm gì mà giờ mới nghe máy hả, có biết tôi gọi cho cậu cả chục cuộc rồi không?"

Vương Kiệt Hi giận sôi máu. Dám bỏ hắn mà về trước, nếu như không thể đưa ra một lí do chính đáng hắn chắc chắn sẽ tới tận nơi đòi mạng.

Hoàng Thiếu Thiên biết Vương Kiệt Hi đang giận, cậu ủ rũ nói:

"Thực xin lỗi."

Vương Kiệt Hi nghe xong giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi máy. Có thật người ở đầu dây bên kia là Hoàng Thiếu Thiên không thế. Đáng ra hắn phải nghe cậu lôi một đống lí do ra làm bia chắn đạn mới đúng. Còn nữa cái giọng bất cần đời kia là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi thật ra là ai? Mau để Corgi chân ngắn ồn ào ra nói chuyện với ta."

Hoàng Thiếu Thiên thở dài.

"Đừng đùa nữa, tôi không có hứng đâu."

Vương Kiệt Hi nghe vậy càng thêm lo lắng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Thôi được rồi vui lên đi. Ngày mai tôi cùng cậu đến thư viện, chỉ cần ngắm học trưởng đại nhân là hết buồn ngay chứ gì."

Hắn cứ nghĩ như vậy sẽ khiến tâm trạng Hoàng Thiếu Thiên tốt lên, vậy mà cậu dường như lại càng thêm phiền lòng.

"Mắt Bự này" Hoàng Thiếu Thiên nói." Tôi nghĩ học trưởng ghét tôi rồi."

"Cậu đã làm gì?" Vương Kiệt Hi hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên rầu rĩ kể lại sự tình cho Vương Kiệt Hi. Nghe xong hắn lập tức cạn lời.

"Có trách thì trách số cậu xui thôi. Nhưng mà nếu đã lộ rồi thì tốt nhất là tỏ tình luôn đi. Cho dù cậu ta có từ chối thì ít ra cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn."

Hoàng Thiếu Thiên gục mặt xuống gối.

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ đã."

Ngày hôm sau Vương Kiệt Hi một mình đến thư viện. Hôm qua hắn tìm được một cuốn sách hay nhưng lại quên không mượn về. Hắn vốn không có thói quen đọc một ít rồi dừng, vô cùng khó chịu. Nhưng do lần này không đi cùng Hoàng Thiếu Thiên nên hắn có chút không quen. Nhắc mới nhớ, giờ không biết cậu ta sao rồi.

Vương Kiệt Hi tặc lưỡi. Khi không lo cho cậu ta làm gì, dám cá ngay ngày mai sẽ quay trở lại bình thường thôi. Nghĩ như vậy khiến Vương Kiệt Hi an tâm hơn nhiều. Hắn lấy sách sau đó chọn một chỗ nằm trong góc ngồi đọc.

Đang đọc chợt có người gọi hắn.

"Bạn học à, tôi có thể ngồi đây không?"

Vương Kiệt Hi nhìn lên. Ồ, đây không phải học trưởng đại nhân, người trong mộng của Hoàng Thiếu Thiên hay sao.

"Học trưởng cứ tự nhiên, tôi đi chỗ khác là được."

"Khoan hãy đi." Dụ Văn Châu nói." Tôi là người đến sau."

Vương Kiệt Hi không có ý kiến, an an phận phận tiếp tục đọc sách.

Hai người ngồi đối diện nhau, phận ai người nấy đọc. Qua một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng. Ai đến thư viện cũng đều như vậy, việc mình mình đọc quan tâm đến người khác làm gì. Nhưng người trước mặt là học trưởng, cứ im im như vậy dễ khiến người ta phật ý lắm.

Vương - không muốn gây thù trách oán - Kiệt Hi dù không muốn cũng đành mở miệng giới thiệu.

"Tôi tên Vương Kiệt Hi, Khoa Y năm ba."

Dụ Văn Châu nghe vậy cũng bắt đầu giới thiệu.

"Tôi là Dụ Văn Châu, Khoa Kinh Tế năm hai. Lúc nãy không biết anh thuộc khóa trên, thật xin lỗi."

Vương Kiệt Hi lắc đầu.

"Không sao."

Sau đó không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu căn bản không có chuyện gì để nói. Nhưng cứ tiếp tục như vậy rõ ràng không ổn.

Lần này đến lượt Dụ Văn Châu lên tiếng trước.

"Mọi lần tôi thấy anh đi cùng một người nữa, nhưng hôm nay hình như cậu ta không đến?"

Còn không phải là do cậu à, Vương Kiệt Hi thầm mắng. Hắn nhìn Dụ Văn Châu, ánh mắt đầy ý thăm dò.

"Học trưởng với ai cũng đều quan tâm như vậy, còn có thể nhớ tôi bình thường đi cùng ai?"

Dụ Văn Châu cười.

"Tôi không được như vậy đâu."

Vương Kiệt Hi chống cằm nhìn Dụ Văn Châu. Nhìn gần thì vị học trưởng này cũng tương đối đẹp trai, nói chuyện với tiền bối lại rất lễ phép, có thể nói rất hòa đồng, lại thêm học lực không thua kém ai. Thực sự quá hoàn hảo rồi. Hoàng Thiếu Thiên, tên đó như thế nào lại dám ôm vọng tưởng với một người như vậy.

Một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu Vương Kiệt Hi, hắn hỏi:

"Cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới."

Dụ Văn Châu vốn đang lật sách bỗng khựng lại. Không nghĩ tới bản thân lại nhận được một câu hỏi như vậy khiến anh hơi bất ngờ.

Nhưng sau đó anh bật cười.

"Tiền bối hỏi vui thật. Nhưng nếu phải trả lời thì tôi không có vấn đề với nó. Yêu một người đâu nhất thiết phải quan trọng người đó là nam hay nữ, đúng không?"

"Vậy nếu một người đàn ông nói thích cậu thì sao?" Hắn hỏi.

Dụ Văn Châu suy nghĩ một lát, tự dưng nghĩ đến Hoàng Thiếu Thiên, lại nghĩ cậu cùng người trước mặt khả năng cao là bạn thân. Câu hỏi này sẽ không phải muốn thăm dò anh đấy chứ.

Khóe môi Dụ Văn Châu cong lên.

"Còn phải xem người kia là ai đã."

Vương Kiệt Hi tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Tại sao hắn lại cảm giác nụ cười kia rất không bình thường như vậy. Theo như trực giác nhạy bén của hắn, chuyện này nhất định không đơn giản. Đừng nói là Dụ Văn Châu cũng. . . nhá.

"Cậu không lẽ. . ."

Vương Kiệt Hi còn chưa dứt lời, Dụ Văn Châu đã xen ngang.

"Tôi có việc phải đi trước, tiền bối cứ tiếp tục đọc đi."

Vương Kiệt Hi trông theo bóng lưng của Dụ Văn Châu, não đã sớm rối thành một nùi. Nếu hắn đoán không sai, chỉ đoán thôi, hình như học trưởng có chút để tâm tới Hoàng Thiếu Thiên. Nếu chuyện này là thật thì đúng là tin mừng cho tên ồn ào kia. Nhưng mà với cái tình cảnh này hắn cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Vương Kiệt Hi lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

Mắt Bự: Cá lặng lẽ đợi Corgi biết bơi.

Lời ít ý nhiều, ngắn gọn súc tích. Vương Kiệt Hi sau khi tán thưởng IQ của mình xong liền quay trở về với công việc đọc sách lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top