Say mê

#Bối cảnh phụ tử văn, ai không thích xin dừng bước.

#Fic không dài, có điều Phiền Phiền thực đáng yêu :p và Dụ Hoàng không hổ cp khiến liên minh ghen đỏ con mắt :)))

___

Dụ Văn Châu khi lái xe vào gara liếc qua đồng hồ đeo tay, không khỏi cảm thấy kì quái. Hiện tại mới gần mười giờ, vậy mà trong nhà tối om không một ánh đèn, hơn nữa lại đặc biệt yên tĩnh, bình thường giờ này phòng khách không phải nên đèn điện sáng choang, thanh âm của bảo bối nhi tử nhà hắn từ trong truyền ra vang đến tận cổng hay sao? Dụ Văn Châu vừa nghi hoặc vừa lấy chìa khóa tra vào ổ.

Cửa mở, bật đèn, hắn đi vài bước liền nhìn thấy một mảnh giấy trắng đặt trên bàn trà, bên trên là hàng chữ viết nhanh không được nắn nót cho lắm: 

"Ba ba thân ái~~~

Thiếu Thiên bảo bối của ba ba hôm nay đi ăn cùng đồng học buổi tối về muộn ba ba không cần phải nhớ đến sinh bệnh đâu nha ~~ Nếu mười giờ con còn chưa về ba ba nhớ tẩy rửa sạch sẽ lên giường ủ chăn chờ con về lâm hạnh nha ha ha ha~~

Yêu người ~~

Thiếu Thiên bảo bối của ba ba ~~"

Dụ Văn Châu bất giác mỉm cười, gấp tờ giấy lại thật vuông vức rồi cất vào túi áo. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy y phục đi tắm rửa, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên từng hồi réo rắt.

Dụ Văn Châu tiếp điện thoại, từ đầu bên kia truyền tới thanh âm quen thuộc: "Alo? Dụ thúc thúc phải không ạ? Cháu là Trịnh Hiên."

"Ân, Trịnh Hiên, có chuyện gì vậy? Sao cháu cầm điện thoại của Thiếu Thiên?"

"Nha, là như vậy, ban nãy Hoàng thiếu uống rất nhiều, có thể không tự mình về được, nên cháu gọi hỏi thúc thúc tới đón y được không... Ai nha? Hoàng thiếu cậu làm gì vậy? Mau buông tay, tôi đang nói chuyện với cha cậu đây."

Bên kia Hoàng Thiếu Thiên nhất định không khoan nhượng, một đường đoạt lấy điện thoại yêu quý của mình, mơ mơ hồ hồ nói vào ống nghe: "Nha ~ ba ba ~~"

Dụ Văn Châu bật cười trêu y: "Ha ha, bảo bối con say rồi."

"Mới không có! Con còn có thể đại chiến ba trăm hiệp đây!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức xù lông phản bác.

"Được được được con không có say. Muốn đại chiến liền trở về, ba ba bồi con đại chiến ba trăm hiệp được không?" Dụ Văn Châu ôn nhu dỗ dành tiểu sư tử nhà mình.

"Thật sao ~ Hài tử nhà người ta đều về cả rồi, khi nào ba ba mới tới đón con đây? ~" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới hot trend đang làm mưa làm gió trên Microblogging, không khỏi học theo làm nũng.

"Được rồi, con ngoan ngoãn ở đó chờ ba ba, hiện tại đưa điện thoại cho Trịnh Hiên được không?" Tâm Dụ Văn Châu bị thanh âm manh hóa của Hoàng Thiếu Thiên hòa thành dòng nước, hắn hiện tại muốn ngay lập tức tới đón bảo bối nhi tử của mình, đáng tiếc bên kia Hoàng Thiếu Thiên một mực không chịu.

"Tại sao? Tại sao phải đưa cho Trịnh Hiên? Ba ba muốn nói chuyện với hắn hơn nói chuyện với con sao? Ba ba không thương con a oa oa oa oa~~~"

"Làm sao có thể đây, ba ba thương Thiếu Thiên còn không hết. Ngoan, nghe lời ba ba đưa điện thoại cho Trịnh Hiên, ba ba sẽ rất nhanh tới đón con."

"Không muốn! Không được! Không cho!"

Hoàng Thiếu Thiên vẫn kì kèo mặc cả, Trịnh Hiên ở cạnh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bày ra biểu tình áp lực như núi nhanh tay đoạt lấy điện thoại của y, mắt thấy y chuẩn bị nhào lên giành lại liền dứt khoát vung tay: "Các anh em, lên!"

Lời vừa thốt ra, Tống Hiểu cùng Từ Cảnh Hi hai bên nhanh chóng giữ chặt hai tay Hoàng Thiếu Thiên không cho y lộn xộn, lúc này Trịnh Hiên mới yên tâm quay sang nói chuyện với Dụ Văn Châu: "Dụ thúc thúc cháu là Trịnh Hiên đây, Hoàng thiếu đã bị khống chế, tạm thời không làm loạn nữa, chú mau tới đón y a. Bọn cháu ở phòng XXX khách sạn XXX chờ chú."

Dụ Văn Châu nghe Trịnh Hiên nghiêm trọng nói có điểm muốn bật cười, chẳng qua hắn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy thanh âm ủy khuất của bảo bối nhỏ nhà mình: "Ba ba, cứu con! Bọn họ muốn bắt cóc con a a a a a!!!"

"Được, tôi lập tức tới." Dụ Văn Châu buồn cười cúp điện thoại.

Ở bên kia, Lô Hãn Văn sống chết che miệng Hoàng Thiếu Thiên, vô cùng đau đớn: "Hoàng thiếu anh nhỏ giọng một chút, lỡ có người nghe thấy hiểu lầm thì sao? Bọn em đều là công dân gương mẫu a!!!"

Trịnh Hiên thả điện thoại xuống bàn, nhìn bốn người kia loạn thành một đoàn, không khỏi than thở: "Ai nha, áp lực như núi mà!"

Mười phút sau, một chiếc ô tô nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn.

Dụ Văn Châu từ xe bước xuống, nhanh chóng tìm tới căn phòng ban nãy Trịnh Hiên nói, vừa mở cửa liền không khỏi cảm thấy mạc danh kì diệu: Trong phòng, tâm can bảo bối của hắn đang giận dỗi ngồi trên sofa, xung quanh Lô Hãn Văn, Trịnh Hiên, Từ Cảnh Hi cùng Tống Hiểu không biết đang nói cái gì, có điều y một điểm cũng không thèm để ý tới bốn người họ. Dụ Văn Châu kinh ngạc nhìn năm người trong phòng: "Xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Thiếu Thiên vừa nghe thấy thanh âm của hắn liền nhanh như thỏ con nhảy lên, nhào tới ôm hắn: "Ba ba chúng ta mau đi thôi, đừng để ý tới bọn họ! Xấu xa, họ muốn chia rẽ con với ba ba!!!"

Dụ Văn Châu nhíu mày nghi hoặc nhìn bọn Trịnh Hiên, bốn người lập tức đồng loạt lắc đầu xua tay biểu thị kháng nghị, hắn liền ôn nhu xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên: "Bảo bối chờ ba ba một chút." Sau đó liền hướng bốn người kia mỉm cười: "Hôm nay cảm ơn mọi người, các cháu có đồng thời trở về không? Để tôi đưa mọi người về?"

"Dụ thúc thúc không cần khách khí, chú cứ đưa Hoàng thiếu về đi. Bọn cháu còn muốn chơi một lát nữa, chính là chú để mắt tới Hoàng thiếu một chút nha, oán khí hệt như oán phụ vậy."

Trịnh Hiên nói xong liền chỉ chỉ Hoàng Thiếu Thiên, lúc này Dụ Văn Châu mới để ý y đang dùng ánh mắt oan ức hề hề nhìn mình, hắn cũng không dây dưa thêm nữa, sau khi tạm biệt nhóm Trịnh Hiên liền đưa Hoàng Thiếu Thiên về nhà.

"Bảo bối, đến nhà rồi." Dụ Văn Châu liếc mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi ở ghế phụ, không biết y đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bảo sao cả đường yên lặng như vậy. Dụ Văn Châu nhận mệnh cẩn cẩn dực dực ôm y vào nhà đặt lên giường phòng ngủ, cực kì thành thạo cởi giày cùng áo khoác cho y, còn tỉ mỉ đắp chăn tránh y bị lạnh.

Xong xuôi, hắn cởi áo khoác treo lên giá, tiến vào phòng tắm tẩy rửa một hồi cho thanh thanh thoải thoải. Khi Hoàng Thiếu Thiên tỉnh lại, bên người không còn bóng dáng quen thuộc khiến y có điểm ngơ ngác hoang mang, đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, theo bản năng liền xiêu vẹo xuống giường bước tới.

Dụ Văn Châu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị người mở ra liền nghiêng người nhìn lại, vừa vặn thấy bảo bối nhỏ hai mắt mông lung đang đứng ở cửa.

"Bảo bối, sao vậy?"

Dụ Văn Châu lên tiếng hỏi, nhưng Hoàng Thiếu Thiên không hề có dự định đáp lại. Y chẳng qua là cởi y phục của chính mình ném qua một bên, sau đó lảo đảo đi tới cạnh Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu đưa tay kéo y đứng vững dưới vòi sen đang không ngừng chảy nước ấm, Hoàng Thiếu Thiên thuận thế quàng tay ôm lấy cổ hắn: "Ba ba~~ chúng ta cùng nhau tắm a ~~"

Hoàng Thiếu Thiên đôi mắt sáng như sao, lại long lanh một tầng hơi nước, khi nói xong không quên cọ cọ mái đầu xù mềm mại vào ngực hắn, khiến ánh mắt Dụ Văn Châu nháy mắt tối đi mấy phần.

"Hảo." Dụ Văn Châu cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của nhi tử nhà mình. "Bảo bối ngoan, để ba ba giúp con."

_ END :> _

 Hu hu, Dụ tổng một câu "Bảo bối" hai câu cũng "Bảo bối", quả không hổ danh ôn nhu nhất liên minh mà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top