Lỡ
Tác giả: Mộc Quân
# Dụ Hoàng BE, ai không thích mời click back.
# Tay nghề tác giả còn non kém, văn phong cỡ một học sinh tiểu học sắp tốt nghiệp, mong mọi người chỉ giáo thêm, nếu không yêu thích cũng đừng mắng tác giả tội nghiệp.
# Vì Dụ Hoàng văn chủ yếu là đường mật tát vào mặt liên minh, nên ta mới thử qua ngược một chút xem sao a a a ~~
_
Chính văn.
"Thiếu Thiên... anh sắp kết hôn... sau khi kết thúc mùa giải này..." Dụ Văn Châu lấy ra một tấm thiệp mời trắng muốt, nhẹ nhàng đặt trên bàn Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên đồng tử đột nhiên co rút lại, nội tâm mơ hồ chua xót một trận, đáy mắt cũng tràn ngập đau thương, bất quá y rất nhanh giấu nhẹm đi mọi biểu tình không vui, khóe miệng theo phản xạ những lần nói chuyện với Dụ Văn Châu mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, y còn nghĩ đây là nụ cười đẹp nhất cả cuộc đời mình.
"Nha, chúc mừng anh nha đội trưởng cuối cùng anh cũng tìm được chân ái của đời mình, đúng là chuyện tốt a. Nhưng mà chắc em không tới được rồi, em đã lên lịch cuối mùa giải đi du lịch xa, vé máy bay visa hộ chiếu cùng làm hết rồi, không nghĩ anh lại kết hôn đúng thời điểm này. Aiss em còn muốn đến xem náo nhiệt đâu a a a a..."
Hoàng Thiếu Thiên lấy thiệp mời mở ra cho có lệ, sau đó vẫn là đưa lại cho Dụ Văn Châu.
"Vì thế a, thiệp mời này anh cầm lấy giúp em, dù sao em cũng không tới được. Giấy in cao cấp như vậy khẳng định là rất đắt, anh không được lãng phí đâu..."
"Không sao. Em đến được thì thật tốt, còn không đến được cũng cứ giữ lại coi như là kỉ niệm đi." Dụ Văn Châu ngược lại cũng không nhận, ôn nhu xoa tóc y. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng Thiếu Thiên từ khi hai người quen biết đến nay, vĩnh viễn đều mang một màu dịu dàng như thế.
"Hảo, nhưng em nói trước với anh rồi a, hôm ấy nếu không thấy em cũng đừng mắng em đấy biết không." Hoàng Thiếu Thiên kéo ra một ngăn bàn, nhẹ nhàng thả tấm thiệp vào bên trong.
.
Trận chung kết mùa giải thứ 15.
Vinh Quang!
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hai chữ sáng rỡ trên màn hình, rốt cuộc thả lỏng tâm trạng căng cứng từ nãy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cử động một chút mười đầu ngón tay vì hoạt động với tần suất cao mà tê mỏi. Y đứng dậy đi ra khỏi phòng thi đấu, đối diện với tiếng reo hò cùng những cái ôm của đồng đội, y thế nhưng chỉ cười, nụ cười xán lạn như dương quang mùa hạ soi sáng cả sân khấu.
Quán quân thứ 15 thuộc về Lam Vũ!
Ngày 11 tháng 8.
Sau khi kết thúc mùa giải thứ 15 sáu ngày, sinh nhật Hoàng Thiếu Thiên vừa qua đi, Lam Vũ công bố một tin tức _ Lam Vũ Yêu Đao, liên minh Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên, xuất ngũ!
Tin tức này vừa được đưa lên, toàn bộ liên minh đều chấn động, khắp các diễn đàn nơi nơi đều là một mảnh ồn ào bát nháo. Dụ Văn Châu lúc ấy đang ngồi lướt weibo thấy tin tức mới nhất được ghim trên đầu website của Lam Vũ không khỏi thất thần, có chút không thể tin nổi. Tới lúc hắn chạy tới phòng của Hoàng Thiếu Thiên, bên trong đã sớm không còn một bóng người, ngay cả đồ dùng cá nhân cũng đều được mang đi, chung quy chỉ còn lại một phong thư trên bàn máy tính.
"Gửi đội trưởng,
Đội trưởng, bắt đầu từ mùa giải thứ 4, đến nay chúng ta đã cùng nhau sóng vai đi trong Vinh Quang hơn mười năm, "Kiếm dữ trợ chú" mười năm gắn liền với Lam Vũ, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đứng trước thủ hộ Sách Khắc Tát Nhĩ mười năm rồi a. Mười năm này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng thật sự rất có ý nghĩa với em, có lẽ đây là mười năm đẹp nhất cuộc đời của em đi. Có điều từ mùa giải thứ 13, tốc độ tay của em đã không còn như trước, tuy nói đối với chủ nghĩa cơ hội thì không có gì trở ngại, nhưng sau mùa giải thứ 15 chắc em không thể tiếp tục đảm nhận chức danh Lam Vũ vương bài rồi. Nói đến đây mới thấy, Diệp Tu đúng là tên biến thái, tại sao đều là mười năm mà tới trước khi xuất ngũ tốc độ tay của hắn vẫn còn ở 700+ a a a, trời cao thật quá bất công mà!!! Nha khoan, đội trưởng đừng nghĩ em nói anh tay tàn đấy, nhất định không được hiểu lầm, đội trưởng giỏi như vậy, mới không phải là tay tàn!!!
Đội trưởng, anh giúp em chuyện này, nói với Tiểu Lô nhất định phải sử dụng Dạ Vũ Thanh Phiền thật tốt, nếu không em có ở bên kia bán cầu cũng phải bay về đánh hắn. Hừ hừ! Còn nữa, anh nhất định phải dặn Tiểu Lô dùng Dạ Vũ Thanh Phiền cẩn thận bảo hộ Sách Khắc Tát Nhĩ, "Kiếm dữ trợ chú" là đặc trưng, là vũ khí mạnh mẽ nhất của Lam Vũ, không được phá vỡ đâu.
À đúng rồi, đội trưởng, hôn lễ của anh em không tới được, thật tiếc, nhưng tiền mừng em đã đưa cho lão Diệp nhờ mang đến giúp rồi, nhất định anh phải tìm hắn đòi lại. Lão Diệp hắn vừa tâm tạng lại không biết xấu hổ, nếu hắn dám lén giấu đi không đưa cho anh, anh cứ nói với em, em sẽ trở về tìm hắn PKPKPK!!!
Ha ha, đội trưởng, em đi rồi anh cũng đừng nhớ em quá, buổi tối ngủ sớm một chút, hảo hảo giữ gìn sức khỏe biết không.
Mười năm này cảm ơn anh đã luôn chiếu cố em, em biết mình còn có nhiều khuyết điểm, chính là anh vẫn rất khoan dung với em đâu! Dù không có em, đội trưởng nhất định vẫn có thể dẫn dắt Lam Vũ đạp Vi Thảo, đá Hưng Hân, diệt Luân Hồi, hạ Bá Đồ, vinh quang giành lấy quán quân, mang về Lam Vũ thật nhiều mùa hè nữa.
Hi vọng đội trưởng cùng Lam Vũ, mọi sự đều thuận lợi.
Kiếm Thánh,
Hoàng Thiếu Thiên.
8.10"
Dụ Văn Châu thật cẩn thận xem hết phong thư Hoàng Thiếu Thiên để lại cho mình, bên môi treo lên một nụ cười bất đắc dĩ cùng khổ sở mơ hồ không dễ nhận ra. Hắn cẩn cẩn dực dực đóng nó lại cất vào túi áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
.
Chung cư của Diệp Tu.
"Thế nên?" Diệp Tu nhướn mày nhìn người đang ngồi ở phía sofa đối diện với mình.
"Ai nha lão Diệp sao trước đây tôi không biết anh nhiều lời như vậy? Anh thấy thế nào thì cứ cho là thế ấy đi!" Hoàng Thiếu Thiên nhăn mặt, thoáng chạm vào ánh mắt đang đánh giá y của Diệp Tu.
"Cậu biết tôi đang hỏi cái gì, đừng đánh trống lảng." Diệp Tu bất đắc dĩ, xét về cãi nhau quả nhiên cả liên minh không ai qua được Kiếm Thánh, y có thể mặt không đổi tim không đập thản nhiên cua lụa đề tài đi một trăm tám mươi khúc, chỉ cần người khác không để ý liền cứ thế rơi vào sắp xếp của y.
Hoàng Thiếu Thiên trầm mặc, bình tĩnh mở miệng: "Hắn muốn kết hôn, anh cũng không phải không biết..."
Chuyện Hoàng Thiếu Thiên yêu thầm Dụ Văn Châu toàn tuyển thủ trong giới đều biết rõ, chỉ trừ có một người, mà người này cố nhiên lại chính là Dụ Văn Châu.
"... Vậy cậu định làm sao bây giờ?" Diệp Tu đứng dậy đi đến bên người Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống cạnh y, tiện tay với lấy điều khiển tắt ti vi đi, trên màn hình trùng hợp đang phát tới tin Kiếm Thánh Lam Vũ xuất ngũ.
"Còn có thể làm sao? Xuất ngoại tiêu sầu a!" Hoàng Thiếu Thiên vẻ mặt thản nhiên trả lời.
Diệp Tu thân là chiến thuật đại sư đứng đầu trong tứ đại tâm tạng của liên minh, làm sao lại không nhìn ra tâm trạng ẩn sau khuôn mặt như không có chuyện gì kia, chỉ là không vạch trần y, thở dài một tiếng.
"Chuẩn bị đi đâu?"
"Nhật Bản."
"Ai u, không ngờ Kiếm Thánh đại đại lại có hảo cảm đặc biệt với quốc đảo, hiếm thấy hiếm thấy!"
"Lăn lăn lăn!!! Được rồi, sắp tới giờ máy bay khởi hành, tôi phải đi đây. Lão Diệp anh không cần mong ngóng tôi mà mất ăn mất ngủ nha." Hoàng Thiếu Thiên nhìn điện thoại, đứng dậy kéo hành lí ra cửa, trước khi đi còn quay lại hướng Diệp Tu nở một nụ cười trêu chọc.
"Đi mau đi mau đi mau, ai mong ngóng cậu? Dứt khoát không cần trở về cũng được." Diệp Tu ra vẻ ghét bỏ, thế nhưng vẫn đứng dậy tiễn y xuống dưới lầu.
Thời điểm chỉ còn một mình, Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hạ nắng vàng trong vắt, dùng thanh âm chỉ để cho một mình mình nghe thấy, nhẹ nhàng như một tiếng than: "Có lẽ... tôi thật sự sẽ không trở về..."
.
Ngày 20 tháng 8, hôn lễ của Dụ Văn Châu.
Diệp Tu đặc biệt gặp riêng Dụ Văn Châu, đưa cho hắn hai bao lì xì.
"Bao dày là của Hoàng Thiếu Thiên chúc mừng cậu, y nói coi như tạ lỗi không thể tham gia, còn bao mỏng là của ca. Nhớ nói với Phiền Phiền, tôi đã giúp y đưa tận tay cậu rồi, đừng tiếp tục quấn lấy tôi quấy phá." Hắn nói xong cũng không đợi Dụ Văn Châu trả lời, trực tiếp xoay người đi tới bàn tiệc gần đó, Tôn Tường đang cùng Đường Hạo đùa cợt đến là vui vẻ.
Dụ Văn Châu tay cầm hai bao lì xì, mắt nhìn mọi người xung quanh đang cười nói huyên náo, trong lòng mạc danh kì diệu nổi lên một tia khổ sở.
Nếu Thiếu Thiên ở đây, hẳn mình sẽ không như vậy đi...
.
Nhật Bản.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi một mình trên một gộp đá bên bờ biển, hai chân thả xuống làn nước mát mẻ dễ chịu, đôi mắt miên man theo hướng hoàng hôn rơi xuống biển xa muôn trượng, dát lên một màu lấp lánh.
Mặt trời đã lặn xuống một nửa, y lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho Dụ Văn Châu tin nhắn đã soạn sẵn từ lâu.
Chờ tin nhắn được gửi đi thành công, y mới nhẹ nhàng cười cười tắt máy, dùng lực vươn tay ném đi thật xa, nhìn những tia nước bắn lên cuốn lấy điện thoại chìm sâu xuống trong nước.
Đứng dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên y phục, bên cạnh hoàng hôn đỏ rực cùng sóng biển rì rào, từng bước chân chầm chậm mà tiến, xung quanh là biển rộng bao la không một bóng người...
Đi về phía biển...
Đi về... nơi có Bỉ Ngạn hoa...
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top