Chap 7

Không cẩn thận ngủ quên đến 8 giờ sáng, Ngô Thế Huân vội vàng chạy đến giảng đường 106, đang chạy thì xa xa nhìn thấy một đám người đang bu ngoài cửa, tựa hồ đang đọc thông báo. Chẳng lẽ hôm nay nghỉ học? Thật tốt, khó có được ngày đẹp vậy, rất thích hợp ra sân bóng. Dưới ánh nắng ban mai, tâm tình của Ngô Thế Huân thoải mái mà cười cười, hai giây sau đến gần bảng thông báo, nhìn nội dung bên trên, tâm tình tốt đẹp nhất thời bị quét sạch!

Con mẹ thằng nào chế ra cái áp phích này! Đem hình ngưu lang chức nữ photoshop thành hắn và Lộc Hàm, cộng thêm mấy chữ màu hồng bắt mắt "Tình kịch đại học K", còn "Diễn viên chính: Ngô mỗ, Lộc mỗ". Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Ngô Thế Huân nổi trận lôi đình chạy ào xuyên qua đoàn người, xé áp phích xuống, xé làm đôi! Con mẹ nó thằng nào làm trò này, ông mà biết thì chịu chết đi!

Sau vụ "Tình kịch ", danh tiếng của Ngô Thế Huân ở đại học K càng nổi, đi trong trường thường có người chỉ trỏ hắn, nhưng fan nữ không vì chuyện này mà giảm, trái lại còn tăng thêm những nam sinh viết thư tình cho hắn. Ngô Thế Huân xưa nay kiêu ngạo, hắn cũng không sợ bị người ta nói là đồng tính luyến ái biến thái, bởi vì hắn biểu hiện quá rõ ràng, hắn chỉ là ghét bị người khác ám hại! Khi không tìm được kẻ tiêu nhân nào làm ra vụ áp phích, Ngô Thế Huân đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lộc Hàm, trước đây tuy rằng không chủ động nói chuyện với cậu, nhưng thỉnh thoảng cũng có phản ứng, nhưng hiện tại hoàn toàn làm lơ cậu... Lộc Hàm không vì thế mà ngừng hy vọng, cậu tin chỉ cần mình kiên trì gấp mười gấp hai mươi, một ngày nào đó sẽ đả động được hắn!

Sau này, Lộc Hàm mỗi khi hồi tưởng sự ngu dại ban đầu của mình thì buồn cười, mối tình đầu của cậu dường như chỉ có cậu đơn phương độc diễn. Nhưng tình yêu của cậu đối với Ngô Thế Huân từ cố chấp đến cam nguyện, không chỉ có mỗi ngày giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, xếp chăn, buổi tối còn hết lời nói thích hắn, thương hắn. Thực sự là cậu vì hắn việc gì cũng làm, dù rằng hắn không hề cảm kích; mọi lời sến súa buồn nôn đều nói ra, dù hắn không một lần đáp lại!

"Anh Thế Huân, ăn ngon không?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vùi đầu ăn món cá ám hương mà cậu làm, kỳ thực Ngô Thế Huân chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn mà thôi, nhưng Lộc Hàm lại vui vẻ chấp nhận.

"Sao không nói gì, nói ra chữ ngon lại khó vậy sao!" Tựa đầu vào vai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhỏ giọng oán giận.

"Ngon cái rắm!" Ngô Thế Huân thô lỗ đẩy Lộc Hàm ra, món thịt cá chừ chẳng buồn ăn nữa.

Lộc Hàm tưởng đồ ăn có vấn đề, cầm lấy chiếc đũa mà Ngô Thế Huân vừa buông xuống, gắp một miếng nhỏ nếm thử, nghi hoặc thì thào: "Ngon mà." Cậu nói còn mang theo làn điệu mềm mại, như gạo nếp dẻo thơm động lòng người, hơn nữa khuôn mặt lại mỹ lệ hại dân hại nước, ăn mặc lồ lộ, cứ đang nỗ lực câu dẫn nam nhân... Tuy rằng Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm rất buồn nôn, nhưng trong đại học K số nam sinh muốn thân thiết với Lộc Hàm cũng không ít, không chỉ có tên Hà Bình vì đố kị với Ngô Thế Huân mà bày ra vụ "Tình kịch", hầu như mỗi ngày đều có mấy nam sinh nhìn đôi chân cùng cái mông của Lộc Hàm mà chảy nước miếng.

Lộc Hàm cũng không dám đến nhà tắm công cộng, không đơn giản là xấu hổ khi thấy nam sinh lõa thể, hồi cấp ba cậu đến nhà tắm chung thì suýt bị hai tên thanh niên bất lương cưỡng bức, nếu mọi người lúc đó không chạy tới kịp thì... Nói chung việc này như bóng ma cứ đè nặng tâm lý cậu.

Tuy rằng cậu cử chỉ phong tao, trên thực tế lại vô cùng ngây thơ, vẫn là một xử nam với suy nghĩ dành lần đầu cho người mình thích. Mười tám tuổi, là lúc tuổi đẹp nhất, cuối cùng cũng tìm được người mình thích, đương nhiên sẽ muốn cùng người đó làm chuyện..." Nhưng anh Thế Huân ghét mình như vậy, dù cỡi hết nằm ở trên giường hắn cũng không đụng vào, làm sao bây giờ?" Chú nai con xinh xắn buồn rầu ngắm những chiếc lá ngoài cửa sổ.

"Bạn muốn mình trở thành một đối tác cuốn hút ngập tràn tình thú trên giường!" Bỗng nhiên nhìn thấy đoạn quảng cáo nội y trên mạng, Lộc Hàm không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, không bằng đi mua vài bộ mặc thử xem?

Có kế hoạch, hành động tiếp theo chính là bám riết mạng online, tìm tòi "Tình thú nội y ", nhưng ảo não phát hiện nội y tình thú kiểu nam hình như không hợp với mình lắm, bộ nào cũng đều vô cùng cường điệu chỗ đó... Hăng say tìm kiếm cả buổi chiều, cuối cùng cậu quyết định mua một bộ tình thú màu trắng hồng hình tạp dề, còn có bộ tình thú dành cho y tá, rất đáng yêu. "Mặc thiếu vải còn sexy hơn trần như nhộng, như ẩn như hiện càng làm cho người nào đó mơ màng, kích thích thị giác lay động lòng người, khiến cho đời sống phòng the của bạn thêm phần tình thú..." Cậu đã bị đánh bại bởi những lời quảng cáo!

Hai ngày sau, Lộc Hàm nhận được bưu phẩm, mở ra kiểm tra giống như trên quảng cáo. Xác thực rất đáng xấu hổ! Cậu thực sự phải mặc bộ đồ này sao?

Nỗ lực thuyết phục mình cả đêm Lộc Hàm mới liều mạng mặc vào bộ tình thú y tá, nằm trên giường đợi Ngô Thế Huân về, liên tục nghĩ "Hắn có thích không nhỉ " Vấn đề này, khẩn trương muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: