Chap 6
Đúng như nguyện vọng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không xuất hiện ở sân bóng rổ nữa. Nhưng giữa lúc hắn mãn nguyện cho rằng từ nay về sau sẽ không có liên quan gì đến với Lộc Hàm nữa thì cậu lại trở thành bạn cùng phòng của hắn. Hắn vĩnh viễn không quên được cái đêm mà Lộc Hàm chuyển vào ký túc xá, đó là lần đầu tiên hắn bị cậu mê hoặc, bị đôi chân thon dài tuyết trắng, nụ cười ngây thơ, gương mặt ửng đỏ xấu hổ của cậu mê hoặc...
Ngày ấy, Ngô Thế Huân theo thường lệ sau khi kết thúc luyện tập tầm mười giờ trở về ký túc xá, cả người đầy mồ hôi, vừa vào phòng liền vứt áo trên giường. Hắn chỉ muốn tắm rửa ngay, nhưng buồng vệ sinh đang có người dùng, Ngô Thế Huân tưởng bạn cùng phòng Trương Vĩnh Cường, liền đập cửa thúc giục: "Tiểu Cường, con mẹ cậu nhanh lên! Lại ăn thịt quay hè phố mà tiêu chảy hả?"
Vừa dứt lời, cửa buồng vệ sinh liền mở, Ngô Thế Huân đang muốn khoa trương trêu chọc, vừa nhìn người bước ra thì thất kinh! Dĩ nhiên là cậu, tê gay đáng chết!
"Cậu vào đây bằng cách nào?" Tiểu Cường và Hà Bình đều chưa trở về, lẽ nào gay biến thái thật, ăn trộm cả chìa khóa?
"Ngô Thế Huân, cậu đã về, tôi và Trương Vĩnh Cường đổi phòng, cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, một đôi mắt to đầy nước trong suốt, khóe miệng cười cười: "Chúng ta sau này là bạn cùng phòng rồi, thật là vui!"
Cú sốc quá lớn, Ngô Thế Huân nhất thời nghẹn lời. Hắn nào ngờ một người mất tích gần một tuần lại đột nhiên trở thành bạn cùng phòng xuất hiện trước mặt mình, còn hưng phấn bừng bừng. Càng đáng ghét hơn chính là người này rõ ràng vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo màu hồng rộng thùng thình, đôi đùi ngọc trắng noãn cứ đung đưa trong không khí... Ý, không phải, nhìn kỹ bên trong chiếc áo, còn có chiếc quần bé màu đen như ẩn như hiện! Mẹ nó, mới đến ngày đầu tiên đã mặc phong tao như thế, liệu ngày mai có phải biểu diễn thoát y không?
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cầm khăn tắm đi ra ngoài, thấy ghê tởm đến độ muốn nôn ra, sao đàn ông con trai lại bước đi như vậy? Cho rằng mình đang lên đài nhận giải thưởng sao!
Ngô Thế Huân chạy ào vào buồng vệ sinh, vẻ mặt khó chịu. Hắn rất không muốn thấy sự tồn tại của Lộc Hàm, hết lần này tới lần khác vừa nhìn đã cảm giác dị thường. Khi tắm rửa, Ngô Thế Huân nhịn không được nhìn lén bên ngoài, hắn cứ lo gay đang nhìn lén, khiến cho hắn tắm không được tự nhiên. Qua loa tắm xong đi ra, thấy Lộc Hàm đang ngồi ở trên giường của mình,còn cầm chiếc áo đánh bóng cười khúc khích, Ngô Thế Huân lập tức phát điên lên!
"Đây là giường của tôi, giường của Trương Vĩnh Cường ở bên trên. Còn nữa, sau này cấm đụng vào đồ của tôi!"
Tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó đến xuất thần, cho đến khi nghe thanh âm của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm mới chú ý tới, cậu vội buông áo xuống, khẩn trương đứng lên, nhưng vẫn nhìn Ngô Thế Huân đầy ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Không ngờ chuyển vào đây nhanh như vậy, có thể cùng người mình thích sống dưới một mái hiên thực sự là thật tốt... Lộc Hàm cả người chìm đắm trong hạnh phúc, vừa rồi cậu lén ngả lưng trên giường của Ngô Thế Huân một chút, cảm nhận được hương gối đầu, tất cả cứ ngỡ đang nằm mơ vậy. Cậu và Ngô Thế Huân chưa có kết thúc, tất cả mới vừa bắt đầu thôi!
Đêm nay, giấc mơ của Lộc Hàm có vị ngọt ngào, một đêm vô mộng; nhưng Ngô Thế Huân không an giấc lăn qua lăn lại, ác mộng liên tục...
Ngày tiếp theo Ngô Thế Huân mới biết được nguyên nhân mà Lộc Hàm chuyển vào đây là bị bạn cùng phòng cũ ức hiếp, kỳ thực cậu bị khi dễ cũng không nghiêm trọng lắm, không có thương tích, nhưng sau lưng có mấy vết bầm. Nhưng cậu đến khóc lóc với giám thị và lớp trưởng một hồi, xin cho chuyển phòng. Kỳ thực lớp trưởng cũng chính là bạn cùng phòng với Ngô Thế Huân, còn tên của lớp trưởng thì Lộc Hàm cũng chả nhớ...
"Anh Thế Huân, lớp trưởng tên là gì nhỉ?"
"Dốt, không phải ai đẹp trai cậu đều nhớ kỹ sao?" Đối với chuyện Lộc Hàm tự ý gọi hắn là "Anh Thế Huân", Ngô Thế Huân tuy rằng rất phản cảm nhưng cũng không ngu ngốc bài xích trên đường, như vậy chỉ khiến người ta bu vào chế giễu.
Ở sau lưng yên lặng nhìn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cười nói ngọt ngào, Hà Bình bỗng nhiên đau thắt! Cậu ta cười rộ lên thật đẹp... Vì sao không cười với mình? Vì sao không chịu nhìn mình!
Kỳ thực Hà Bình gần đây không dám về phòng ngủ trước mười giờ đêm, hắn sợ nghe tiếng nước Lộc Hàm tắm rửa, bởi vì nghe được tiếng nước hắn sẽ huyễn tưởng cậu lõa thể mà phun máu mũi! Càng sợ thấy Lộc Hàm tắm rửa xong lấy máy sấy hong khô tóc, cậu vuốt tóc luôn có một sức hấp dẫn mờ ám không nói nên lời, càng nghĩ hắn càng phải gắng gượng kìm nén... Nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ để ý đến hắn, tên của hắn cậu cũng không nhớ được, trong đầu cậu chỉ biết mỗi tên Ngô Thế Huân kia!
Nửa đêm, Hà Bình mất ngủ nghe được tiếng Lộc Hàm ngủ mê gọi "Anh Thế Huân, anh Thế Huân ", lòng hắn đố kị đến quặn thắt...
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top