Chap 5

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm quen nhau vào tháng 9 năm ngoài, đại học K.

Mọi người đều biết, ngành kỹ thuật đại đa số là con trai, nếu buổi trưa 12 giờ đến căn tin ăn cơm, bạn sẽ thấy từng đoàn nam sinh đông nghịt. Trong đám sinh viên, hồng hoa ít có, mỹ nữ càng ít có, hơn phân nửa là hàng trai đẹp, cũng khó trách nam sinh đại học K luôn sống trong cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt là chàng tân sinh viên Ngô Thế Huân, mọi nam sinh đều đố kị ước ao, mới nhập học chưa đầy một tháng, nghiễm nhiên trở thành người được các nữ sinh yêu thích.

"Ngô Thế Huân, cố lên! Cố lên!"

"Ngô Thế Huân đẹp trai ngây người!"

"A, bóng đã trong tay Ngô Thế Huân, thật là giỏi quá!"

"Cậu ấy đang nhìn tôi! A! A, muốn chết!"

"Rõ ràng đang nhìn tôi mà!"

Mỗi ngày trong sân bóng rổ đều không vắng từng đoàn nữ sinh đến cổ vũ cậu nam sinh đẹp trai này đánh bóng, từ nữ sinh cùng khóa đến các chị khóa trên đều bị hắn mê hoặc đến kinh người.

Trong đoàn người nhiệt tình cổ vũ, có một hình dáng nhỏ bé. Từ này chàng tân sinh viên gia nhập vào đội bóng đã khiến cậu "Oanh động ". Tuy rằng cậu trong trường có khuôn mặt trung tính, làn da trắng nõn còn hồng hào, vóc người cũng khá tinh tế, nhìn sau lưng hay nhầm là một nữ sinh, nhưng nhìn bộ ngực bằng phẳng có thể nhận ra giới tính của cậu.

"Má ơi, tên ẻo lả lớp 4 lại đến nữa rồi!"

"Nhìn bộ dạng cậu ta nhìn Ngô Thế Huân ném bóng kìa, si tình ghê ta..."

"Buồn nôn! Biến thái!"

Đi một vòng khán đài có thể nghe được những tiếng nghị luận này. Thế giới này chính là kỳ lạ như vậy, nữ sinh xinh đẹp luôn làm cho cảnh đẹp ý vui, nam sinh xinh xắn lại bị hắt hủi chán ghét.

Sau khi luyện tập kết thúc, Ngô Thế Huân cùng đội bóng vào phòng nghỉ uống nước, đương nhiên là do các nữ sinh cung cấp.

"Có Ngô đẹp trai ở đây, đội bóng rỗ luôn có nước uống miễn phí!" Lý Ba vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, cười lớn khen ngợi. Ngô Thế Huân cũng hiền hoà nở nụ cười, không giống như lúc trên sân bóng, dù sao hắn cũng không coi là khó gần. Hơn nữa, mỗi ngày đều bị một đám nữ sinh vây quanh, không vui cũng khó!

"Nếu như trong tầm mắt không có tên gay buồn nôn Lộc Hàm kia thì viên mãn rồi!" Tự đáy lòng Ngô Thế Huân nghĩ thế. Hắn rất phiền vì mọi người trong đội toàn dùng Lộc Hàm để chọc hắn, nhưng gần đây ngoài đội trưởng ra, những người khác không biết ăn phải cái gì mà không hề nhắc đến Lộc Hàm nữa.

"Ngô đẹp trai, cậu cũng thật vô tình, Tiểu Lộc nhà cậu mỗi ngày đều đến cổ vũ cho cậu, người ta cũng sắp khóc đến nơi rồi!" Lý Ba cợt nhả mấy câu, câu cuối cùng còn giả giọng Lộc Hàm, khiến đội bóng cười vang thành tiếng - ngoại trừ Ngô Thế Huân sắc mặt trở nên âm trầm! Hắn khó chịu đẩy Lý Ba một cái, cũng không dùng sức, thế cho nên Lý Ba không ý thức được đã chọc giận hắn, vẫn đang cao giọng mô phỏng Lộc Hàm, không chỉ có giọng nói, thậm chí là hành động, tuy rằng lần này hắn chỉ nói ba chữ: "Anh Thế Huân ~ " Lại khiến mọi người cười dữ dội, ngay cả đội trưởng nghiêm túc đều cười nghiêng ngả!

Ngô Thế Huân đột nhiên đứng lên, cầm cổ áo Lý Ba, độc địa nói rằng: "Con mẹ nó anh dám học theo tên gay đó một lần nữa thử xem!"

"Oái, Ngô đẹp trai, cậu không cảm thấy khôi hài sao?"

Thấy Ngô Thế Huân không có trả lời, cũng không buông tay, Lý Ba mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi không được sao..." Hắn đâu muốn ăn thiết quyền của Ngô Thế Huân! Trong đội ai mà không biết lần trước hắn đánh cho mấy tên côn đồ trong trường tè ra quần, còn nghe nói trong đó có một người suýt gãy mũi!

"Sau này đừng ăn nói lung tung!" Ngô Thế Huân lúc này mới buông Lý Ba ra, cảnh cáo nói. Nếu như không phải Lý Ba nhanh chóng xin lỗi, hơn phân nửa đã bị một quyền rồi. Không có lý do đánh người, phiền muộn không chỗ phát tiết, Ngô Thế Huân cảm thấy không thoải mái... Đều là do tên gay đáng chết kia làm hại!

Sau đó tất cả mọi người tan về, Ngô Thế Huân ra khỏi phòng nghỉ một mình trở lại sân bóng, tiện tay bắt lấy quả bóng rổ trên mặt đất, thành thạo ném bóng vào rỗ. Động tác dễ dàng mà hoa lệ, thảo nào lại hấp dẫn biết bao fan nữ.

Nhìn qua đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, bảo vệ cũng giục hắn ra về, Ngô Thế Huân tiêu sái xoay người, nhưng khi quay đầu lại thấy một người đang đứng nhìn - Lộc Hàm!

Lộc Hàm lẳng lặng nhìn hắn, không hề che dấu biểu tình ngưỡng mộ, nếu có nữ sinh nào nhìn như vậy, hắn có thể sẽ nghĩ cô ấy rất thẳng thắn! Nhưng đối phương là nam sinh, một tên ẻo lả nổi danh, sẽ chỉ làm hắn ghê tởm.

"Này." Sớm biết người đó tên là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng không định gọi tên của cậu, vạn nhất bị hiểu lầm thì phải làm sao!

"Tôi... Tôi là Lộc Hàm." Lộc Hàm vừa kinh hỉ vừa khẩn trương, trái tim đập dồn dập. Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân tài giỏi của đội bóng rỗ, Ngô Thế Huân trong lễ khai giảng đại diện tân sinh viên đọc diễn văn, Ngô Thế Huân khiến cậu nhất kiến chung tình, lại chủ động chào hỏi với cậu!

"Tôi rất thích cậu... A, không phải... là rất thích nhìn cậu chơi bóng rổ!" Lộc Hàm nhảy nhót chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân, hài lòng biểu lộ.

Nhìn hai má Lộc Hàm ửng hồng, Ngô Thế Huân cảm thấy ghê tởm, lãnh đạm nói: "Này, sau này cậu đừng ... tới nữa."

"Cái... Cái gì?" Đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, Lộc Hàm quẫn bách đứng ngốc tại chỗ.

"Tôi nói cậu sau này đừng ... tới nữa." Ngô Thế Huân thái độ cường ngạnh.

"Vì sao?"Bỗng nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Lộc Hàm chân tay luống cuống muốn khóc, ủy khuất khẩn cầu: "Tôi mà không đến sẽ không thấy cậu chơi bóng, tôi thực sự rất thích... Rất thích nhìn cậu chơi bóng rỗ! Đừng đuổi tôi đi có được không?" Lộc Hàm không chỉ xinh đẹp quá đáng, giọng nói còn dịu dàng như nước, đôi môi khi nói còn giống như làm nũng. Thấy Ngô Thế Huân không đáp ứng, cậu càng sốt ruột, hốt hoảng cầm lấy vạt áo của hắn, thấp giọng hỏi : "Có được không?"

Ngô Thế Huân quả thực sắp nổ tun ra! Chán ghét bỏ qua tay cậu, nghiêm khắc từ chối: "Làm ơn sau này đừng quấn lấy tôi nữa, tên gay chết tiệt!"

Nghe được chữ cuối cùng, trong nháy mắt Lộc Hàm bỗng cảm giác tội lỗi. Đã sớm nghe quen chữ đó, chỉ là không nghĩ tới cùng một câu nói, từ người mình thương nói ra lại đả kích như vậy! Kỳ thực cậu vẫn biết Ngô Thế Huân ghét mình, nếu không hắn chẳng bao giờ từ chối nước khoáng, khăn tay mà cậu chuẩn bị... Chỉ là cậu vẫn vui vẻ tình nguyện chuẩn bị cho hắn... Xem ra vĩnh viễn không có ngày này! Ngay cả đứng trong góc phòng nhìn cũng không được thì làm được gì nữa!

"Tên gay chết tiệt" dù ngắn gọn nhưng sát thương lớn cỡ nào.

Nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thế Huân rời đi, nước mắt Lộc Hàm dần dần rơi xuống, nhưng cậu tự nói với mình rằng đừng sớm buông tay, bởi vì cậu thích hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: