Chap 4
Đầu tuần vừa lên lớp, Ngô Thế Huân phóng mắt nhìn khắp phòng học, trong lớp đông nghịt lại không hề có hình bóng của Lộc Hàm. Giờ này là vật lý, gay thích nhất môn học này, bình thường chẳng bao giờ bỏ học, hơn nữa luôn luôn chạy đi sớm kiếm chỗ bàn đầu, đơn giản là giảng viên môn này là một người rất đẹp trai. Gay luôn ngồi hàng đầu, hai tay chống cằm giả vờ ngây thơ chăm chú nghe người trên bục nói, dáng vẻ rất sùng bái. Rõ ràng không hề có hứng thú với môn học này, nhưng toàn mượn cớ hỏi bài rồi quay sang hỏi về ông thầy ... Gay hôm nay không đi học, chỉ có một khả năng - đã chuyển trường!
"Hiệu ứng co giãn khoảng cách... Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng ảnh hưởng bởi trục quay... Sao chổi ..."
Trên bục thầy giáo đang chăm chú giảng bài, Ngô Thế Huân không yên lòng lắng nghe, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Trong đầu chỉ ong ong một suy nghĩ: "Gay thực sự đi rồi."
Buổi trưa tại căn tin, Ngô Thế Huân gọi một phần đậu phụ nhồi thịt, một phần mướp đắng xào trứng. Thật kỳ quái, mướp đắng sao hôm nay lại đắng như vậy? Hắn rất thích ăn mướp đắng, cho dù có bị người yêu quấn quít, hắn cũng ăn hết bằng mọi giá. Nhưng vì sao khẩu vị hôm nay lại thay đổi rồi?
Thì ra, mướp đắng là loại quả khó ăn như thế? !
Trở lại ký túc xá, giường chiếu của người được cung phụng như công chúa kia còn đây, màn che màu hường an tĩnh buông xuống, gối đầu cùng chăn bông trắng noãn xếp gọn chỉnh tề ở đầu giường. Ở chiếc bàn bên cạnh còn đặt một bức tượng hình thiên sứ, cùng tấm ảnh chụp gay mặc bộ đồ trắng tuyết đang mĩm cười.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, Ngô Thế Huân nghĩ mình bị điên rồi! Người ta đã đi rồi, còn trông mong cái rắm gì nữa! Người ta còn ra đi vui vẻ để đến sống với người thương, có thể cho cậu ta hạnh phúc, vĩnh viễn sẽ không trở về căn phòng ày nữa!
"Con mẹ nó phiền muốn chết, muốn đi thì dọn cho sạch sẽ biết không? Còn để lại giường chiếu làm chi? Định để tôi xử lý hộ sao?" Cầm lấy bức ảnh, Ngô Thế Huân cười giễu cợt. Lúc này, vẻ mặt của hắn hoàn toàn phiền muộn, mà trong bức ảnh Lộc Hàm lại cười ngượng ngùng, ngây thơ, vô tội.
"Tên gay đáng chết thích giả đò tinh khiết, đáng ghét!" Ngô Thế Huân mồm chửi bới "Đáng ghét ", nhưng không thể dời ánh nhìn vào bức ảnh. Gay thực sự rất trắng, eo thon duyên dáng, xương quai xanh cong cong... Ngô Thế Huân nhịn không được nuốt nước bọt. Vì vậy, hắn phỉ nhổ bản thân vì nảy sinh dục vọng với gay, càng thêm chán ghét Lộc Hàm vì là con trai mà kiều diễm hơn hoa!
Cuộc sống ở chung của hai người như cuốn phim chiếu lên trong đầu Ngô Thế Huân. Ngay cả hắn cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh dục vọng với Lộc Hàm, càng không thể lý giải được vì sao không khống chế được loại ham muốn này, hắn vốn chẳng phải là một gã đàn ông đứng đắn trong sáng gì, vì sao không đè Lộc Hàm ra làm một lần rồi quên đi! Có thể làm một lần, hắn sẽ chặt đứt ý niệm trong đầu, sẽ phát hiện mình chỉ thích phụ nữ... Hắn hối hận rồi, hoàn toàn hối hận rồi! Rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, muốn làm gì thì làm, vì sao hắn đều buông tha?
Nam diễn viên trong tiểu thuyết tình yêu luôn nói "Anh sẽ bắt lấy em dù bất cứ nơi đâu em qua." Những lời này thực sự rất sến súa buồn nôn, nhưng hiện tại Ngô Thế Huân cũng đã rơi vào lưới tình, giãy dụa trong bùn sâu.
Trên đời này chuyện thống khổ nhất chính là bị người ta mê hoặc xong thì rời đi, phất ống tay áo bỏ đi, không mang theo một thứ gì, nhưng để lại một tâm hồn bị tổn thương, khiến cho người ở lại nhớ nhung mỗi một phút giây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top