Chap 3

Thế Huân đang miên man, chỉ nghĩ chịu đựng cân nặng của hắn rất không thoải mái, không nhịn được mà thúc Ngô Thế Huân. Nếu như trước đây, cậu sẽ say mê với nụ hôn của hắn! Cậu từng ảo tưởng vô số lần bị hắn hôn... trán, môi, cổ, hồng nhũ, thậm chí là nơi bí mật. Cậu vẫn hão huyền hắn là hoàng tử, sẽ đối đãi với mình như công chúa, sủng ái cậu, không để cho cậu bị thương tổn.

Nhưng hiện thực hắn căn bản không phải là chàng hoàng tử chung tình trong truyện cổ tích, hắn tính tình táo bạo, cá tính cuồng vọng, lại luôn khinh thường mình! Qua những lần chủ động rồi bị vô tình cự tuyệt, bị chửi là gay biến thái, Lộc Hàm đã hoàn toàn hết hy vọng ở Ngô Thế Huân, không chỉ có vậy, sau khi tỉnh ngộ cậu còn nghĩ Ngô Thế Huân căn bản không xứng với tình yêu say đắm của mình. Hắn chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn người một chút mà thôi, tính cách vô cùng xấu, căn bản là một tên đàn ông thô thiển! Mình đã vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, hoàn toàn là mắt bị mù mà!

Kỳ thực Lộc Hàm và cha nuôi căn bản không có chuyện luyến ái gì đó, chỉ đơn thuần là thân tình mà thôi. Vài chục năm trước, một vụ tai nạn xe hơi khiến cha mẹ ruột cậu qua đời, cha nuôi là một người bà con xa, thay cha mẹ làm ân nhân nuôi dưỡng cậu. Bởi vì sự nghiệp cha nuôi mở rộng, bình thường phải ra nước ngoài công tác, cho nên khi lên đại học Lộc Hàm rất khó gặp cha nuôi một lần. Ngày ấy, cha nuôi lâu ngày không gặp lái xe đến trường học đón cậu, cậu nhất thời kích động vui sướng chạy lên ôm lấy cha nuôi, "Cha nuôi, con rất nhớ cha", trùng hợp Ngô Thế Huân đi ngang qua thấy cảnh này.

Vì vậy, một người đàn ông trung niên hoa lệ, trên người khoác hàng hiệu với cái bụng bia, một Lộc Hàm tướng mạo yêu nghiệt hợp lại một chỗ, khiến Ngô Thế Huân vừa nhìn đã kết luận Lộc Hàm được tên lão già có tiền háo sắc kia bao dưỡng!

Ngay từ đầu hắn tự ý hiểu lầm, Lộc Hàm cũng lười giải thích, dù gì Ngô Thế Huân luôn đặt con mắt của mình lên đỉnh đầu. Cho dù giải thích, nói không chừng hắn cũng nghĩ mình bao biện, khinh bỉ mình dựng lên hình tượng thuần khiết giả tạo...

Nhịn không được mà cười nhạt, Lộc Hàm oán giận nói: "Sao cậu còn đè nặng tôi? Bảo cậu tránh ra, có nghe thấy không?"

Giọng điệu của cậu lập tức chọc giận Ngô Thế Huân, lập tức bóp lấy chiếc cằm thanh tú của cậu, quát nạt: "Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi, con mẹ cậu nghĩ xem mình là gì!"

Mặc cho hắn động thủ, dù gì cũng đánh không lại hắn, nhưng Lộc Hàm cũng không định mãi yên lặng, đề cao âm lượng nói rằng: "Hừ, còn cậu thì nghĩ mình là thứ gì? Trong mắt cậu tôi là đồ biến thái ẻo lả, cậu trong mắt tôi cũng chỉ là một tên đàn ông tính cách bất định đáng ghét mà thôi!"

Không nghĩ tới Ngô Thế Huân đột nhiên cười ha hả, môi để sát bên tai Lộc Hàm, nhỏ giọng nói như thều thào: "Đáng ghét? Cậu ghét tôi đến nhường nào, ghét đến mức khi tức giận cũng giống như làm nũng sao? Cậu có biết một tiếng ' hừ' vừa nãy có mị lực đến nhường nào không?"

"Đi chết đi! A..." Vành tai đột nhiên bị cắn, hơi nhiệt khiến Lộc Hàm run lên, bất giác ngân khẽ nũng nịu dịu dàng.

Ngô Thế Huân thoả mãn với phản ứng của cậu, lát sau phiến tình liếm lộng màng tai của cậu, kiêu ngạo nói rằng: "Tôi sẽ không buông ra đâu, tôi sẽ đè chết cậu, cậu định làm gì nào? Ai bảo dám mê hoặc tôi!"

Hắn rốt cục cũng tìm được một cái cớ, hắn tuyệt đối sẽ không tin mình bị một tên gay ẻo lả quyến rũ, chỉ là nhất thời tức giận nên trả thù mà thôi. Tuổi hai mươi khí huyết tràn trề, khó tránh khỏi dục vọng mạnh mẽ, bị mỹ nhân mê hoặc đương nhiên nhịn không được... Đúng, từ đầu tới đuôi đều là tại Lộc Hàm mê hoặc hắn, nếu không sao lại thoát y ngồi trên giường chờ hắn, còn cố ý bôi kem thơm ngát! Cậu ta đang muốn tạo kỷ niệm trước khi chuyển trường, mọi chuyện đêm nay là do chính tay cậu ta bày ra...

Vô cùng thoả mãn với ảo tưởng của mình, tâm tình của Ngô Thế Huân nhất thời sảng khoái, hậm hực tích tụ cả ngày như được quét sạch. Dù gì gay cũng sắp đi rồi, đêm nay thanh toán một lần! Nói như thế nào hắn cũng từng ảo tưởng được cậu ôm, hằng đêm trong giấc mơ xuân còn vì ai đó gọi một tiếng "Anh Huân" mà nhộn nhạo.

"Hả... cậu vừa nói cái gì? Tôi nào có mê hoặc cậu? Rõ ràng... là cậu bắt đầu trước mà." Lộc Hàm đơn thuần và rất thành thực, cho nên cậu không trốn tránh, trực tiếp nói với Ngô Thế Huân rằng: "Tôi không ngại làm một lần với cậu... Nhưng tôi nhắc lại tôi không mê hoặc cậu, lại càng không như trước đây đau khổ cầu xin cậu ôm tôi! Đàn ông tốt hơn cậu rất nhiều, vì cậu mà lo được lo mất thì chẳng đáng, trước đây là do tôi quá ngốc mà thôi."

Một hơi nói ra thật lòng, dự cảm Ngô Thế Huân sẽ nổi trận lôi đình, nhưng Lộc Hàm rất thoải mái - quả nhiên, khuôn mặt anh tuấn nhất thời bị méo.

"Tôi ghét cậu." Đón nhận ánh mắt độc tài của hắn, Lộc Hàm hằn giọng nói. Tâm tình như được rũ bỏ khúc mắc, dù dục vọng chưa được giải quyết thì cậu cũng không qua tâm, bảo cậu nhục mặt xin hắn thì thà tự an ủi giải quyết còn hơn.

"Ghét tôi mà còn có cảm giác như thế?" Ngô Thế Huân xấu bụng bắn chú nai con một cái, nói rằng: "Con mẹ cậu dám nói lại ghét tôi một lần nữa xem!"

Không chần chờ, câu trả lời của Lộc Hàm vẫn là ba chữ kia: "Tôi ghét cậu, Ngô Thế Huân." Dưới ngọn đèn mờ, cậu nở nụ cười nhàn nhạt, cười đến quyến rũ, trong ánh mắt mê ly lộ ra sự kiên cường. Ngô Thế Huân, cậu cũng có lúc bị thương nha!

"Cậu đừng hối hận!" Nói ngắn gọn, Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm, đứng dậy chỉnh lại quần áo, không quay đầu lại mở cửa bỏ đi...

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: