Chap 2

chết." Ngô Thế Huân khôi phục giọng điệu khinh bỉ.

Lộc Hàm đã nghe qua vô số lần những câu như vậy nên giờ vô cùng hài lòng cười nói: "Vô tình đụng phải tay cậu thực sự xin lỗi... Nhưng mà vừa rồi cậu dùng lực nắm chân người ta không buông lâu như vậy, sao không thấy ghê tởm?" Tuy lời này có ý khiêu khích, cậu vẫn thức thời thu tay lại, lơ đãng vuốt vuốt sợi tóc, sau đó đặt bàn tay trắng nõn trên đùi. Mặc dù cậu hoàn toàn không có ý mê hoặc người đàn ông xấu xa kia, nhưng mỗi một động tác trong mắt đối phương lại biến thành lẳng lơ, khiến lửa giận của Ngô Thế Huân lần thứ hai bùng cháy!

Dù chuyển trường, cậu ta tuyệt đối sẽ không thay đổi gì cả, tới lớp học mới lại dùng gương mặt trắng mềm cùng giọng nói điềm đạm đáng yêu dụ dỗ đàn ông!

Có điên mới có thể bị tên gay này mê hoặc - lần thứ hai đè lên Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẳng định mình bị điên rồi, sinh bệnh rồi, đột nhiên bị Lộc Hàm truyền nhiễm đến não tàn rồi, mới hoàn toàn không có cách nào điều khiển hành vi... Cho đến khi hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy vị mật ong của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới hiểu được mình mắc bệnh đã lâu rồi! Tên gay đáng chết này, toàn thân đều thơm như hoa... hương hoa hồng nhung thoang thoảng... Đều là họa từ lọ kem kia gây ra! Cái tên già háo sắc, còn sợ người này thiếu hương sao, dám mua những thứ như vậy!

"Đừng..."Lộc Hàm yếu ớt chống cự, hai tay không ngừng cào loạn phía sau lưng Ngô Thế Huân, khó khăn khước từ hắn, nhưng sức lực hai người chênh lệch, Lộc Hàm chỉ còn cách chịu đè ép.

Cảm nhận được dưới thân đang phản kháng, Ngô Thế Huân cũng không muốn kìm chế xung động mãnh liệt nữa, cuồng nhiệt hút, cắn, cho đến khi Lộc Hàm dần dần yếu dần, buông hai cánh tay mảnh khảnh xuống... Ngô Thế Huân quả thực sắp giết chết người rồi! Tên gay đáng chết, dám chống cự lại mình! Lẽ nào ở trong lòng cậu ta mình còn kém hơn lão già háo sắc kia?

Bị suy nghĩ kia đả kích, Ngô Thế Huân buông đôi môi đầy mỹ vị ra, vô cùng khó chịu hỏi: "Cậu không hài lòng kỹ thuật hôn của tôi?" Muốn hắn trực tiếp hỏi Lộc Hàm khả năng của hắn tốt hơn hay của lão già kia tốt hơn hắn không làm được, chết tiệt, hắn đường đường ngọc thụ lâm phong thế này lại đi so sánh với một lão già!

"Không biết... cậu đang nói... cái gì..." Bị ôm chặt mà hít thở không thông, Lộc Hàm thở hổn hển nói lại. Tên này không phải vẫn luôn ghét cậu tới mức muốn tống cậu đến một nơi không ai biết sao? Cớ gì lại hôn cậu? Còn sờ hạ thể của cậu!

"Đừng mà! A...cậu mà sờ như vậy người ta sẽ cứng lên! Buông ra... A..." Lộc Hàm đỏ mặt gắt giọng.

"Vậy cứng lên đi!"Ngô Thế Huân xấu xa chọc chọc chú nai nhỏ màu phấn hồng.

"Đừng mà... người ta đã nói buông rồi... Ư... A..."Ngoài miệng nói đừng, nhưng cơ thể lại không muốn chống lại, chỉ chốc lát sau, Lộc Hàm liền phối hợp mở hai chân.

Thấy phản ứng của cậu, Ngô Thế Huân dùng lời ác độc mắng: "Con mẹ cậu thật đê tiện!" Gay chính đê tiện như thế, chỉ cần là một tên đàn ông thì đều sẵn sàng bị đè!

"Cái gì chứ, không phải cậu muốn đè tôi sao, vậy cớ gì chọc tôi phát hỏa?" Nhìn vật to lớn hở ra từ ô cửa quần jean của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhỏ giọng thì thào.

"Ai muốn làm với cậu? Ít hoang tưởng lại đi!" Ngô Thế Huân phản bội lương tâm nói. Vừa không muốn bị cậu cự tuyệt vừa không muốn cậu nghe lời, Ngô Thế Huân cũng không rõ mình rốt cuộc muốn Lộc Hàm thế nào...

Còn tưởng rằng câu trả lời vô tình của mình sẽ khiến cậu bật khóc, Ngô Thế Huân nhìn xuống, nhưng cậu lại bình lặng không nói, chỉ thấy cậu an tĩnh vươn tay bắt đầu vuốt tóc, nói với giọng bất cần: "Không muốn làm cũng đừng đè tôi như vậy, cậu nặng quá."

Ngô Thế Huân bị lời nói cùng thái độ của cậu chấn động! Gay không phải nên nhu nhược vừa khóc vừa dùng thân thể mềm mại nũng nịu gọi anh Huân hãy ôm tôi đi sao? Sao lại có phản ứng trấn định như vậy? Không thể nào! Khuôn mặt cậu hồng hào như vậy, hồng nhũ cùng hạ thể đều cứng lên rồi, thân thể mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ chịu không nổi đâu! Cho nên cậu nhất định phải cầu xin, tựa như đêm đó, nhào vào trong lòng thủ thỉ "Anh Huân, em rất thích anh ", còn lắc lắc cái eo nhỏ cầu xin "Anh Huân, đêm nay hãy ôm lấy em, xin anh..." Nói như vậy, mình có thể sẽ cố mà làm một lần.

"Cậu sao còn đè trên người tôi, xuống đi." Lộc Hàm nhắc lại, khiến cho Ngô Thế Huân trọng thương hoàn toàn. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được lộc hàm không hề là Lộc Hàm của ngày ấy nữa, nhưng hắn bất giác đã mê mẩn tên gay mà chính mình coi thường này! Tựa như trong bài hát nào đó, suy nghĩ chỉ là thoáng qua, dục vọng mới là ngọn lửa thiêu đốt...

Lần này, hắn cam chịu tiến vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: