Chap 1

Khó có được cuối tuần, Ngô Thế Huân lại không có tinh thần, bạn gái cãi nhau xong thì bỏ đi, còn lấy lý do đau đầu cự tuyệt hắn. Quỷ mới biết hắn vì sao rõ ràng không có bệnh nhưng vẻ mặt lại khó chịu, ngực bị đè nén đến phát hoảng. Giam mình một ngày ở nhà đánh điện tử tâm tình cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp... Buổi tối chạy về trường học, đi tới dưới lầu ký túc xá thấy trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, Ngô Thế Huân vô cùng kinh ngạc. Gay cuối tuần cũng về ký túc xá sao, mẹ nó, không đi với lão cha nuôi sao?

Trở lại phòng, quả nhiên nhìn thấy ngọn đèn bàn đang bật sáng, Ngô Thế Huân châm chọc khiêu khích vài câu: "Ôi chao, thật hiếm khi! Lão cha nuôi cậu lại yên tâm để cậu ở đây cuối tuần sao, lão không lo lắng cậu cô đơn mà hồng hạnh xuất tường sao?"

Lộc Hàm không để ý đến hắn, Ngô Thế Huân đang muốn phát hỏa, tỉ mỉ nhìn qua mới phát hiện Lộc Hàm tựa hồ không có mặc y phục, đang ngồi lõa thể xuyên qua tấm màn mỏng có thể nhìn thấy được. Tên gay ghê tởm này, không biết cởi sạch y phục trốn ở sau màn làm chi? Ngô Thế Huân bò lên cầu thang, không khách khí xốc màn lên, lập tức nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của Lộc Hàm. Cậu đang nghiêng thân thể, vén hai chân ở tư thế ngồi ở đầu giường, cầm một lọ kem giống của con gái đang bôi lên người. Tuy rằng màn bị vén lên, lõa thể bị nhìn hết, cậu cũng không thèm để ý, chuyên tâm bôi kem, cho đến khi Ngô Thế Huân cố sức cầm cổ tay cậu.

"Con mẹ nó lại làm cái trò xấu xa gì?"Ngô Thế Huân tức giận hỏi.

Bị ép dừng lại khiến Lộc Hàm nhíu mày, dịu dàng hồi đáp: "Thoa kem dưỡng ẩm, cậu cũng không phải chưa thấy qua."

"Con mẹ nó một thằng đàn ông mà dùng cái thứ này, không buồn nôn sao! Cậu thật sự nghĩ mình là tiên nữ thích nũng nịu hay sao!" Ngô Thế Huân mắng xối xả, đoạt lấy lọ kem tiện tay ném đi. Lọ kem thủy tinh trượt trên mặt đất, vang lên tiếng cọ xát chói tai!

Lộc Hàm xót xa nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ, đẩy Ngô Thế Huân, giọng mũi như muốn khóc chỉ trích: "Cậu làm trò gì vậy? Cậu... cậu đền lọ kem cho tôi! Lọ kem này là quà sinh nhật của cha nuôi tặng, rất đắt tiền!"

"Cái gì mà cha nuôi, gọi ngọt ngào như thế, chẳng qua là một lão già đồng tính luyến ái mà thôi!" Ngô Thế Huân khinh bỉ.

"Cha nuôi rất thương tôi, tôi thích cha nuôi thì làm sao? Tôi là đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái thích đồng tính luyến ái mới có thể hạnh phúc! Hơn nữa, hơn bốn mươi tuổi mà già sao? Không cho phép nhà cậu mắng cha nuôi là lão già!"Lộc Hàm trừng mắt với Ngô Thế Huân, rất là tức giận.

Hoàn toàn bị Lộc Hàm vì cha nuôi mà biện hộ làm tức giận, Ngô Thế Huân thô bạo giơ một chân của Lộc Hàm lên, xấu xa hỏi: "Con mẹ nhà cậu bị lão già đó đâm mấy lần rồi? Hắn còn có thể cứng lên được không? Cậu dâm đãng như thế, hắn có thể thỏa mãn cậu sao?"

Người đẹp nhỏ bé hoàn toàn không rõ vì sao Ngô Thế Huân lại phẫn nộ như vậy, vừa giãy dụa vừa khóc: "Chuyện của tôi và cha nuôi ai cần cậu lo! Cậu buông ra! Cậu rốt cuộc muốn thế nào hả, tôi đã sớm không quấn lấy cậu rồi, tôi biết cậu ghét tôi, nghĩ tôi rất biến thái rất ghê tởm, nếu như vậy cậu phải không muốn nhìn thấy tôi mới đúng chứ? Cớ gì vô duyên vô cớ kiếm chuyện với tôi? Cậu thực sự kỳ quái!"

Thấy trong cặp mắt to xinh đẹp kia chứa đầy nước, Ngô Thế Huân không chỉ không buông nhẹ mà trái lại càng thêm hung bạo! Sao lại có một người đàn ông nhu nhược như vậy, vừa động một cái đã khóc như mưa, hơn nữa cánh tay mảnh khảnh kia hoàn toàn không có sức đẩy! Ngay giờ khắc này, Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhìn thấy biểu tượng nam tính ở giữa hai chân Lộc Hàm, nho nhỏ, hồng hồng, vô lực buông xuống... Ngô Thế Huân rõ ràng cảm thấy bên dưới căng thẳng!

Mẹ nó, sao có thể chứ? Mình sao có thể phát dục vọng với người đàn ông này chứ? Hơn nữa đối tượng là tên gay Lộc Hàm ẻo lả mà mình khinh bỉ! Tuy nói như thế, nhưng ngửi thấy được hương hoa hồng trên người cậu, nhìn da thịt tuyết trắng của cậu, Ngô Thế Huân càng khó nhịn xung động dâng trào.

"Làm!"Ngô Thế Huân nghĩ như thế, thân thể rất thành thực, nhưng hắn cũng không hành động sơ suất! Chết tiệt, sao hắn có thể cho phép mình cường bạo một tên gay!

Lộc Hàm không biết đối phương cất giấu tâm tư gì, nức nở khóc đầy tủi thân. Vốn dĩ ngày hôm nay tâm tình rất tốt, ngày mai có thể về nhà cha nuôi rồi... Nghĩ vậy, cậu nỗ lực ngừng khóc, cũng không giãy dụa nữa, nói rằng: "Nói cho cậu một tin tốt, cuối tuần tôi sẽ chuyển trường! Sau này trong trường cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa, cậu hẳn là rất hài lòng đúng không?"

"Cậu nói cái gì? Cậu muốn chuyển trường? !" Tin tức quá đột ngột khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc, bất giác buông Lộc Hàm ra.

"Tôi lừa cậu làm gì, thủ tục đã xong cả rồi, ngày hôm nay quay về phòng chủ yếu là dọn đồ, cậu xem, tôi đã dọn xong rồi."

Lộc Hàm chỉ chỉ góc tường, Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý tới hai chiếc rương to trong góc phòng. Nhìn những chỗ trống trong phòng, hắn nhất thời không biết nói gì cả. Gay rốt cục phải rời khỏi ký túc xá rồi, chuyển trường học rồi, rời xa... hắn rồi. Tựa như lời gay nói, hắn hẳn là nên vui mừng mới đúng, nhưng vì sao hắn một chút cảm giác vui vẻ cũng không có?

Ngạc nhiên vì không thấy Ngô Thế Huân nói mấy câu như "Tên gay nhà cậu, cút xéo cho tôi. " Lộc Hàm không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười, cố ý mân mê đôi môi, ngọt ngào hỏi: "Lẽ nào cậu luyến tiếc tôi đi sao?"

Luyến tiếc? Lòng Ngô Thế Huân như ngọn sóng vỗ bờ, không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Hắn sao có thể lưu luyến tên gay này!

"Tôi mà luyến tiếc cậu? Tôi ước gì cậu có thể cuốn gói cho xa cơ!"Vì muốn che giấu nội tâm, hắn lập tức phủ định.

Tựa hồ là có chút thất vọng, Lộc Hàm đáng yêu ôm lấy cánh tay của Ngô Thế Huân, dùng ngữ điệu dẻo như bánh nếp hắng giọng: "Anh Huân à, anh vô tình quá nha. Nhưng mà á, người ta sau này sẽ luôn nhớ nhung..."Không biết là cố ý hay vô tình, cậu cắn ngón trỏ con mắt ướt át nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ tới đêm đó, cậu cũng đa tình như thế này nhìn hắn, còn chủ động cởi ra từng chiếc áo trên người, ngồi trên đùi hắn, ma mị vô cùng. Cậu chính là một kẻ không biết xấu hổ như vậy, động tí là câu dẫn đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: