Duyên trời đã định(4)


Nói xong Như Nguyệt vác xác của Từ Thiên lên, đi ra khỏi Hoàng cung, không cần ngoảnh lại, có rất nhiều người muốn ngăn nàng lại nhưng tự nhiên có làn sát khí rất đậm quanh người nàng nên họ đành lặng im để nàng ra đi....Nàng đi mãi...đi trong cơn mưa lạnh....vừa khóc vừa đi

-Hừ! Nhân loại thật yếu đuối! Trong cơn mưa trắng xóa kia một ngữ khí lạnh lùng vang lên, pha đầy sự kiêu ngạo

Như Nguyệt nhẹ nhàng ngước nhìn lên, cô nhìn mãi mà chỉ thấy một màu trắng xóa, nước mưa cứ thế mà đập xối xả vào mặt cô

-Cô định đứng thế này mãi sao? Một thanh âm khác vang lên sau lưng cô

-Bây giờ ta phải làm gì nữa? Cứ lịm đi mà chết có khi vui hơn. Như Nguyệt không hề sợ hãi, âm trầm đáp lại

-Nực cười! Ta cứ nghĩ lũ nhân loại thấp hèn kia luôn thèm muốn sự bất tử lắm chứ! Ngữ khi lạnh lùng kia biến sắc, đầy sự khinh bỉ

-Rốt cuộc mấy người là ai? Như Nguyệt không kiềm chế nổi, lên giọng hỏi

Từ trên trời mưa tầm tã kia, một vị tiên tử lộng lẫy hạ xuống, bên cạnh là chàng trai trẻ tuổi đang cầm dù che cho cô. Vị tiên tử kia có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp nhưng có phần cao ngạo, ánh mắt vô thần, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô

-Cô nương! Đây là trưởng môn phái Hằng Sơn ở núi Thanh Nga- Bạch Diễm Tuyết

-Trưởng môn phái Hằng Sơn? Các người không phải bị làm sao chứ? Làm gì có núi Thanh Nga, cũng làm gì có phái Hằng Sơn? Như Nguyệt ngạc nhiên đáp lại, quả thực cô chưa hề nghe tới những địa danh này. Cô đường đường là tiểu thư nhà họ Hàn, nổi tiếng thông minh, uyên bác, học một biết mười, cô đã học qua mọi thứ về thế gian này, nhưng không hề sách nào nói về phái Hằng Sơn, núi Thanh Nga như đám người kia đã nói

-Hừ! Có hay không tự ngươi khắc biết! Vị tiên tử kia cao ngạo nhìn Như Nguyệt

-Tông chủ phái chúng tôi tới đây đón cô! Chàng trai kia nhanh chóng nói với Như Nguyệt

Nói như vậy nghĩa là họ đã biết sẵn mình sẽ tới đây? Họ....sao lại biết?? Như Nguyệt dựng mình chôn chân một chỗ, trầm ngâm suy nghĩ

-Đừng nhiều lời! Vũ nhi, đưa cô ta đi! Diễm Tuyết tiên tử mất kiên nhẫn, ra lệnh cho chàng trai kia nhanh chóng đưa Như Nguyệt đi

Chàng trai kia khẽ gật đầu, vác Như Nguyệt lên

-A! Thả ta ra! Thả ta ra! Như Nguyệt hoảng hốt hét lên

Diễm Tuyết tiên tử nhíu mày khó chịu, thấy cử chỉ của người nên chàng trai kia đặt Như Nguyệt xuống, nói:

-Còn chuyện gì nữa?

Như Nguyệt nhảy xuống, phủi quần áo và nói:

-Thứ nhất: Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vác ta đi như vậy, thật không phải lẽ

-Thứ hai: Ta không biết các người là ai và định đưa ta đi đâu, vậy nên đi theo các người không phải là sự lựa chọn sai lầm sao?

-Thứ ba: Từ Thiên- bạn ta còn ở đây, ta không thể rời huynh ta nửa bước

Diễm Tuyết tiên tử thấy vậy liền lạnh nhạt đáp:

-Ta đường đường là trưởng môn phái Hằng Sơn, đệ tử đương triều của Tông chủ, lại là sư phụ của hàng nghìn người, sao thể lừa lọc người? Hơn nữa ta cũng không lãng phí thời gian mà đi tới tận nơi ô uế, bẩn thỉu này để lừa đảo ngươi! Còn về cái xác kia, cho ngươi ít thời gian, mau đem hắn đi chôn cất!

Chàng trai kia thấy vậy liền nói:

-Đừng cãi lời nữa, ngoan ngoãn làm theo đi!

Như Nguyệt không còn cách nào khác đằng phải cố nén tình cảm, chôn Từ Thiên ở một mô đất rộng...

-Nhanh đi thôi! Chàng trai kia nắm tay Như Nguyệt và đưa cô ngồi lên  Ngự Đao Kiếm( Cái kiếm to, là phương tiện đi lại của các vị tiên nhân) 

Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Như Nguyệt đã được đưa tới một nơi xa  lạ mà cô chưa hề nghe đến! Cảnh núi bao bọc quanh sương mù, hoa trái đều xanh tươi, thật là một khung cảnh tráng lệ!

-Đây là núi Thanh Nga, là nơi cô phải tới! Chàng trai kia đưa cô xuống, nhìn xung quanh và nói với Như Nguyệt

-Phải tới? Như Nguyệt hỏi lại

Chàng trai kia nhìn cô một lúc và nói:

-Ta tên là Bạch Tử Vũ, đại đệ tử truyền môn của Diễm Tuyết tiên tử! Có gì không biết cứ hỏi ta

Nói xong Tử Vũ biến mất

Đứng ngẩn người một lúc lâu, Như Nguyệt nghĩ:

Đây quả là một nơi lạ lùng, rốt cuộc thì mình phải làm gì ở đây??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: