Định Mệnh

Bảy giờ hai mươi phút sáng, vẫn như mọi hôm từ khi tôi phải ở nhà học online do dịch bệnh, hôm nay được nghỉ môn học ở tiết đầu nên tôi đi lấy hàng về cho mẹ. Nhà tôi có một quán ăn nhỏ, tuy không khá giả mấy nhưng chí ít thì tôi và em gái tôi cũng không thiếu thốn thứ gì. Tới nơi rồi, hôm nay là thứ ba, lại là sáng sớm mà sao bến xe đông quá, người thì xếp hàng để mua vé, người thì vội vã với đống hành lí bước xuống xe. "Cháu là Hùng đúng không, lâu lắm rồi bác mới gặp cháu đó, dạo này lớn quá nhỉ?" người đàn ông đang ôm thùng đồ tươi này tới cho tôi là bác bảo vệ ở đây, bác là người quen của mẹ tôi và ngày nào bác cũng nhận hàng giùm cho mẹ tôi từ sớm để ba tôi tới lấy. "Dạ, cháu chào bác, dạo này bác khỏe chứ ạ?"- Tôi đáp, rồi ngồi tán dóc với bác một lúc.

Chào hỏi bác xong thì tôi cũng ôm thùng đồ lên xe chạy về, vừa nổ máy thì có một chiếc xe khách đỗ gần đó, không hiểu sao tôi lại muốn ở lại thêm chút nữa. Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái, cổ đang loay hoay tìm gì đó trong túi xách, dáng người nhỏ, cao tầm mét sáu, mặc dù đeo khẩu trang, mang thêm một chiếc kính nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt thì tôi nhận ra ngay là Tuệ Lâm, cô bạn thân đột nhiên chuyển trường của tôi từ cuối năm chúng tôi học lớp bảy, bỏ tôi lại mà không một lời nói trước, hay liên lạc gì suốt ngần ấy năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance