Một ngày nhàn rỗi
Giật mình tỉnh giấc , chầm chậm mở mắt toàn thân tôi đau nhức, nhìn xuống hay cánh tay quấn đầy những miếng băng đẫm máu.Chân và tay và vai tôi đau quá , cơ thể nhúc nhích được , bất lực nằm trên chiếc giường.Một căn phòng lạ lẫm , những thanh kiếm treo khắp nơi một chiếc bàn làm việc chất đầy sách.
"đã tỉnh rồi hả lính mới"- một giọng nói trầm vang lên sau cánh cửa.
Là phó chi nhanh , ông ấy bước vào trên tay cầm một chiếc túi.
"cảm thấy sao rồi lính mới".- ông ấy hỏi.
"tay và vai tôi vẫn con đau lắm,nhưng chắc chúng sẽ ổn thôi"-tôi nói trong khi nhìn vào hai tay mình.
Ông ấy gật đầu và đi quanh phòng , mở mấy cái cửa sổ ra , lấy một chiếc ghế rồi ngồi cạnh giường của tôi
"ta nghĩ vết thương của cậu cần kha khá thời gian để lành đấy".
"tôi cũng nghĩ vậy"-vừa nói tôi vừa nhìn vào hay tay rồi sờ lên vai mình.
"nhiệm vụ đầu tiên mà lại vướng vào rắc rối như này".-ông ấy lắc đầu.
"vậy đây là đâu"- tôi hỏi.
"đây là phòng nghỉ của ta"-ông ấy khoanh tay đáp và bắt đầu kể.
Buổi chiều ngày hôm ấy ông kiev vác theo tôi đầm đìa máu chạy tới hội tìm sự giúp đỡ , may sao lúc đó trong hội có mục sư , nhhưng họ chỉ là mục sư cấp thấp lên chỉ có thể giúp tôi cầm máu và sơ cứu.
Vết thương vẫn khá đau, có vẻ phần vai tôi bị nứt xương rồi.
"cảm ơn vì đã giúp tôi"- tôi nói cảm ơn một cách chân thành.
Ông ấy cười lớn, lấy từ chiếc túi cầm trên tay một lọ thủy tinh nhỏ hình trụ trong suốt,bên trong chứa một loại dung dịch màu xanh lam óng ánh.
"uống đi ,nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn"- ông ấy dơ lọ thuốc về phía tôi.
Chần chừ một lúc,bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của phó chi nhánh , tôi cầm lọ thuốc lên uống một hơi , nó có vị thật kinh khủng vị như hoa quả bị thối vậy . uống xong lọ thuốc cảm giác cơ thể tôi đã khá hơn đôi chút nhưng vị giác thì không.
Có lẽ tôi đã có thể đứng dậy , dù đã khá hơn nhưng cái bụng của cậu vẫn trống rỗng ,lúc này thứ cậu thèm nhất là một chút bánh mì và thịt . tôi từ từ đúng dậy.
"cảm ơn ông phó chi nhánh"- tôi cúi đầu nói lời cảm ơn.
"không có gì cậu là thành viên của hội mà lính mới".
"tôi vẫn chưa biết tên của ông".
"ta tên là brock" - ông ấy dùng ngón cái chỉ về phía mình.
Rời khỏi hôi , tôi được nghỉ phép 2 ngày đề hồi phúc vết thương , đi men theo những con đường nhỏ bây giờ tôi cần kiếm thứ gì bỏ bụng đã , thức ăn là thứ hồi phục cơ thể tốt nhất .
Đi lang thang qua các dãy phố một làn khói buốc ra từ một con ngõ nhỏ, tôi tò mò bước vào thì ra là một xe hàng rong , họ đang chế biến một vài món ăn nom thật hấp dẫn . Tiến lại gần ngồi vào một chỗ người đầu bếp với vẻ già nua tiến tới .
"cậu dùng gì "- ông ta vừa lau tay vào miếng vải vừa nói.
"cho cháu món gì đó dễ ăn nhé ".tôi đáp
"hơi lâu đấy"- ông tay ngẫm nghĩ rồi quay trở lại xe hàng bắt đầu chế biến món ăn.
tôi đợi năm rồi mười phút rồi 30 phút , có vẻ hơi lâu , đang lầm bầm về việc phải chờ đợi thì một mùi hương xộc thẳng vào mũi tôi ,món ăn đã được phục vụ, một loại súp ninh nhừ .Tôi dùng thìa bắt đầu thưởng thức , mùi của thảo mộc , mùi thịt hòa quện vào nhau ,vị nước súp hơi ngăm ngắm đắng thật kích thích vị giác , các loại hạt ăn bùi bùi thật thích miệng.Ăn xong tôi trả tiền rồi rời đi.
Được nghỉ hai ngay có lẽ tôi nên làm gì đó . Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhớ ra , mục đích của tôi chính là tìm hiểu các ma thuật mới mà trước đây chưa được học hay tìm hiểu về thế giới này rộng lớn ra sao, thế thì thư viện ở thành phố là một lựa chọn tuyệt vời.
Bước theo con đường lớn dẫn tới chung tâm thành phố , choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của những tòa nhà to làm bằng đá cẩm thạch, hỏi thăm những người xung quanh tôi tiến tới thư viện.Nhìn từ ngoài vào nó là một tòa có mái vòng nhìn trong cổ kính khác hẳn với những công trình xung quanh.Để tiến được vào thư viện tôi phải trả 10 xu sắt , một cái giá khá đắt nhưng có thể đọc tất cả sách ở đây không giới hạn thời gian.
Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn chứa đầy sách , khác hẳn với thu viện ở làng tôi , sách chất đầy những chiếc kệ lớn cao tới tận nóc thư viện , sách ở khắp mọi nơi từ sàn nhà, tường hay trên bàn.Có thể bắt gặp vô số người đang chăm chú nhìn vào từng trang sách một cách tập chung.Nghĩ đến việc có thể ghi nhớ hết tất cả những quyển sách này thì chắc cũng phải mất đến hằng chục năm .
Thấy tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một ông lão với bộ râu trắng toát đội chiếc mũi chóp nhọn đỏ đến hỏi tôi , có vẻ ông ấy là thủ thư.
"nhóc muốn tìm gì ở đây" - ông ta vừa vuốt râu hỏi.
"sách về lịch sử thế giới và ma thuật nguyên tố".
"Kệ số 100 Hàng số 77" - ông ta cầm cây gậy chỉ lên tầng 3.
Bước tới kệ sách , chạm tay vào từng quyển tôi các giác như chúng lưu giữ một chút ma thuật vậy , tìm kiếm một hồi thì tôi đã có được thứ mình muốn,ba cuốn sách có tựa 'kết hợp ma pháp nguyên tố','thế giới bengal'và'đặt bẫy bằng vòng phép dễ hơn bạn tưởng'.
chọn một góc ngồi kín đáo tôi lật từng trang sách của cuốn sách đầu tiên 'thế gới bengal'.
trên thế giới này có 5 lục đia lớn nhất đã được khám phá và định cư bởi các chủng tộc họ có nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau nhưng đa số họ tôn thờ thần mặt trời vì theo họ mặt trời là thứ tạo ra van vật, những chủng tộc lại định cư ở một lục địa nhất định. Thứ nhất là lục địa chung tâm , nơi có tài nguyên dồi dào , nguồn không khí trong lành và được thiên nhiên ưu đãi, nơi chủng tộc chiếm đa số là con người các chủng tộc khác và chủng tộc lai với con người chỉ chiếm một phần nhỏ. Thứ hai là lục địa amaz nơi bốn bề bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp và những trận mua lớn ,bên trong chứa đầy những loại thảo dược quý hiếm những sinh vật huyền bí và các loại ma pháp cấm cổ xưa , đây cũng là nơi sinh sống của chủng tộc dark elf họ là những chuyên gia về thảo dược và nguyền chú nhưng có vẻ hộ không chào đón những chủng tộc khác , họ ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài trừ khi thật sự cần thiết hay bán những lọ dược phẩm của họ để đổi lấy nhu yếu phẩm nếu bạn mạo hiểm tới đây mà không có sự cho phép thì có thể mất mạng.
Thứ ba là lục địa hara nơi đây được bao quanh bởi cát , nước là một thứ vô cùng khan hiếm nên chúng còn quý hơn cả vàng ,tuy vậy nơi đây lại chứa rất nhiều kim loại quý là nơi cung cấp kim loại cho các lục địa khác , như bạc với tính dẫn chuyền ma pháp cao và kháng nguyền hay thứ kim loại huyền thoại mithril thứ cứng hơn cả sắt thép nhẹ hơn cả lông vũ và tính dẫn truyền ma thuật còn hơn cả bạc nơi đây là lục địa của tộc người lùn. Vùng đất khắc nghiệt là lục địa antar , bao phủ bởi băng và tuyết ,thức ăn vô cùng khan hiếm chủng tộc có thể tồn tại ở nơi đây chính là thú nhân họ có sức chịu đựng phi thường và kỹ năng chiến đấu đỉnh cao , vì ở đây vô cùng khắc nghiệt lên họ thường xuyên chiến đấu với nhau để tranh giành tài nguyên.
Cuối cùng là lục địa thánh , đây không hẳn là một vùng đất mà là một chuỗi các quần đảo lơ lửng trên không chung ,nơi đặt điện thờ của vị thần mặt trời được trông coi bởi các tiên anh sáng , họ là chủng tộc hòa đồng và tốt bụng nhưng nếu xúc phạm vị thần của họ ngay lập tức họ sẽ trở lên hiếu chiến và sẵn sáng diết bất kể cai. Để đến được lục địa này cần phải đi phi thuyền bay được thiết kế bởi điều khiển bởi tộc người lụn tại lục địa hara.
Mải mê đọc những trang sách thì trời đã tối lúc nào không hay . Tôi đứng dậy tiến tới bàn của thủ thư hỏi mượn những cuốn sách về nhà ,yêu cầu được chấp nhận với điều kiện đặt lại hai đồng vàng khi trả sách sẽ được hoàn lại, ông ấy bảo rằng đây là rằng buộc để chắc chắn tôi sẽ đem sách trả lại.
Rời khỏi thư viện, trong túi tôi giờ chỉ còn lại 1 đồng 30 xu , có lẽ sau khi khỏe hẳn tôi phải đi kiếm thêm tiền thôi . Lê bước về tới nhà trọ mèo con , bà naty vô cùng hoảng hốt khi thấy tay và vai tôi cuốn đầy băng . bà bảo tôi ngồi xuống bàn rồi bắt đầu hỏi chuyện , tôi kẻ lại về con gấu về vết thương . Bà ấy nói tôi thật may mắn , nếu không thì chắc chỉ còn là cái xác trong rừng . Nói rồi bà ấy đêm đồ ăn lên rồi bảo bữa này là miễn phí mừng nhóc trở về an toàn .
Ăn xong bữa tối có lẽ tôi lên đi ngủ thôi.Ngồi lên chiếc giường tôi từ từ tháo băng cũ ra , các vết thương vẫn còn hơi rỉ máu nhưng có vẻ đã đỡ hơn rồi đặt những cuốn sách mượn từ thư viện lên đầu giường, nằm xuống chiếc đệm êm ai tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top