lặng lẽ
Hòa vào dòng người đông đúc , tôi đi bộ qua các con phố nhỏ ,vừa đi vừa hỏi thăm xem hộ mảo hiểm giả ở đâu. Đường phố nơi đây ngập tràn sức sống và mầu sắc , mỗi người một ngành nghề môi người một việc trông thật bận rộn,hầu như họ chẳng để xung quanh.Mãi cho tới khi một người đàn ông cao lớn với cái đầu trâu với thân hình vạm vỡ với những vét sẹo chằng chịt.
"Mắt mũi để ở đâu thế".
Ông ta gầm lên giận giữ rồi nhanh chóng biến mất vào dòng người. Tim tôi đập liên hồi nếu chẳng may xảy ra xích mích thì chắc tôi không thể nào thắng được ông ta.
Tiếp túc sải bước trên những con đường lát đá cuội , những hàng quán tỏa ra mùi hương thật hấp dẫn , hương bánh mì nướng , hương thảo mộc phảng phất , hương súp thơm nào ngạt .Tiếng các chủ quán mời gọi khách hàng tới thưởng thức món ăn của họ ,tiếng những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy dọc theo những con hẻm . Hay nét mặt của những người chìm đắm trong suy nghĩ cân nhắc xem mua thứ này hay thứ kia hoặc đơn giản hơn là mua sắm cùng bạn bè và buôn chuyện.
Đi theo sự chỉ dẫn của những người dân tốt bụng cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa của hội mạo hiểm giả. Nó là một tòa nhà lớn làm hoàn toàn bằng đá với những chiếc trụ to bằng hai người ôm.
Đứng trước chiếc cửa lớn có treo tấm biển 'chào mừng'.tôi khẽ đẩy cửa. Bên trong là một người đàn ông to lớn , làn da đen xạm với một chiếc bịt mắt , ông ta mặc một chiếc áo giáp làm bằng da cùng với nhiều dụng cụ được buộc vào chiếc thắt lưng.
Mặc dù nhìn có vẻ hơi đáng sợ nhưng có vẻ sẽ ổn thôi . Ông ta gật đầu ra hiệu rằng tôi có thể tiến vào. Bên trong là những dẫy bàn làm bằng gỗ phủ đầy bản đồ hay các quyển sách cũ , có cả một quầy rượu và quán ăn nhỏ.
"tôi có thể giúp gì cho cậu nào"- ông ta cất tiếng nói với tông giọng chầm và ánh mắt hướng về phía tôi.
"tôi muốn tơi đây để đăng ký làm mạo hiểm giả" -tôi từ tốn đáp.
Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với anh mắt dò xét.
"Ồ thì ra cậu tới đây tìm việc "-ông ta nở một nụ cười công nghiệp.
"chúng tôi có rất nhiều ủy thác và phúc lợi cho những mạo hiểm giả xuất chúng ".
"liệu cậu có đủ kỹ năng không" - ông hỏi tôi vẫn bằng nụ cười đó.
"tôi có thể sử dụng thành thạo các loại ma thuật" - tôi trả lời với gương mặt đầy tự tin.
Ông ta gật gù nói.
"tuyệt vời , hãy đợi tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay"- ông ta nói rồi chỉ tay về phía hàng ghế.
trong khi chờ đợi tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Trên trần nhà là một chiếc đèn trùm lớn được làm bằng những tinh thể phát sáng màu vàng . ở mặt bàn có vô số những cuốn sách cũ kỹ đã bám bụi, trong đó có một vài cuốn sách dạy ma thuật như 'làm chủ cầu lửa(cơ bản)','làm chủ cầu lửa(nâng cao)' , 'hướng dẫn đặt bẫy cơ bản' hay '300 loại thảo mộc nhập môn cho thiếu nhi'.
Các kệ sách cũng chứa vô số những quyển sách như vậy , từ ma pháp tấn công, ma pháp phòng thủ ,ma pháp đời sống hay ma pháp chữa trị . Bên cạnh đó là những cuộn giấy da có các hình vẽ của từng loại quái vật và các phép , một số cuộn được mô tả chi tiết trong khi có những cuộn chỉ là những chữ nguệch ngoạc ,gần đó cũng có một chồng giấy xếp cao như núi được buộc bởi một sợi dây có thể đó là báo cáo của các mạo hiểm giả khác hay là những tờ ủy thác từ khách hàng.
Cuối cùng ông ta cũng quay lại trên tay cầm một tờ giấy.
"đây là hợp đồng của cậu"- ông ta giơ tờ giấy với những vòng phép được vẽ bên trên về phía tôi.
"lấy máu của cậu rồi đóng dấu vào đây là được" - ông ta lấy tay với lấy con dao và đưa cho tôi.
đâm một vết nhỏ vào đầu ngón tay , tôi ấn mạnh vào tờ giấy anh sáng lóe lên , tờ giấy biến mất,một chiếc nhẫn rơi xuống.
"đeo nó vào từ nay cậu chính thức là mạo hiểm giả"- ông ta cầm chiếc nhẫn màu đen với những họa tiết kì lạ đưa cho tôi.
cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón chỏ , từ nay tôi đã là mạo hiểm giả rồi , nói chuyện với ông ta một lúc thì biết rằng ông ta là phó chi nhánh. Ông ấy bắt đầu giải thích về công việc cần làm hằng ngày của tôi .
Mỗi ngày nhận tối đa là 2 ủy thác , xong cái nào phải về xác nhận với hội và lĩnh tiền , có thể nhận không giới hạn ủy thác ,tất cả tùy vào thực lục mỗi người, không có cái thứ gọi là xếp hạng , nếu có nhiệm vụ nguy hiểm bắt buộc phải đi theo nhóm ba người trở lên.
Nghe giải thích một hồi tôi cũng đã nắm được sơ sơ công việc , tôi đề nghị với ông ấy.
"cho tôi mượn mấy cuốn sách ma pháp kia được không".
"được chứ ,nếu nó giúp ích cho cậu lính mới"- ông ta cười lớn vỗ mạnh vào vai tôi.
Trời cũng đã xế chiều tôi nhét những cuốn sách vào balo rồi chạo tạm biệt ông ấy , bây giờ tôi cảm thấy khá mệt và đói có lẽ lên tìm nhà trọ thôi.
Lang thang dọc con phố ,một mùi hương ngọt ngào hấp dẫn tôi , tôi lần theo mùi hương đó đi qua những con ngõ,qua những dãy nhà cuối cùng cũng tới nơi mà mùi hương đó tỏa ra.
Một ngôi nhà làm bằng gỗ trông khá to và rộng dãi , trước của nhà có tấm biển 'nhà trọ mèo con'. a thật may mắn.
Mở cánh của bước vào , đập vào mắt tôi là những thùng rượu lớn , những chiếc bàn tròn đầy ắp người ,những món ăn nóng hổi đang được phục vụ. Đăng xa là một quầy tiếp tân có một người phụ nữ với dáng vẻ đầy đặn với mái tóc nâu hạt dẻ mặc một chiếc tạp dề và một bộ quần áo giản dị.
"còn phòng trống không thưa bà" - tôi từ tốn bước tới và cất giọng hỏi.
"ta chỉ còn bốn phòng trống trên tầng hai thôi" - bà ấy chỉ lên tầng hai rồi nói với tôi.
"cháu muốn thuê mấy phòng".
"cho tôi một phòng có cửa sổ".- tôi đề nghị.
"vậy giá là 10 xu đã bao gồm ăn uống"- bà ấy chìa tay ra hiệu với tôi.
"thành giao , ta tên là naty"- bà naty giới thiệu bản thân sau khi nhận tiền.
thanh toán xong bà ấy dẫn tôi lên phòng và giao lại chìa khóa, bên trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ một bộ bàn ghế và một cái rương . nằm trên giường nhìn lên trần nhà ,tôi suy nghĩ về việc sáng nay xảy ra ,liệu mary là ai,bây giờ cô ấy đang ở đâu,đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa.
"bữa tối đã sẵn sàng ,cháu có muốn dùng bữa luôn không"- bà naty hỏi ý kiến.
"đợi cháu 5 phút"- tôi nhanh chóng rời khỏi giường.
"hôm nay cháu muốn ăn gì"- bà naty một tay cầm muôi một tay cầm dao hỏi.
"cho cháu súp và một ít bánh mì,thêm một cốc trà nữa"- tôi gọi món.
bà ấy gật đầu đồng ý và quay trở lại bên trong. đợi khoảng 5 phút thì đồ ăn được bê ra. Là súp táo và trà lá thông.
"trông cháu có vẻ mệt mỏi lên ta làm mấy món giúp thư giản cơ thể và giảm mệt mỏi "- bà ấy cười hiền hậu nói.
Trùng hợp thật đây cũng là món cuối cùng tôi ăn cùng mary , hương vị ngon quá ,ngon hơn lúc tôi nấu cho cô ấy , bây giờ chắc không còn cơ hội được nghe người bạn đầu tiên của tôi hỏi 'tôi đói quá','hôm nay ăn món gì thế' hay cơ hội nấu ăn cho cô ấy nữa.
Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc thưởng thức bát súp nóng hổi , suy nghĩ về chuyến hành trình đã qua.
"nhìn cháu có vẻ buồn , có chuyện gì thế"- bà naty đứng cạnh tôi và nói.
"cháu chỉ cảm thấy hơi mệt thôi".
"cảm ơn bà vì bữa tối , nó ngon nắm"- tôi nói rồi đứng dậy.
"không có gì , có lẽ bây giờ cháu lên đi ngủ đi ".- bà naty cười hiền hậu đáp.
Cởi bỏ đôi giầy và nằm xuống chiếc giường mềm mại. Ngắm nhìn mặt trăng đôi và bầu trời sao qua khung cửa sổ, tôi vẫn không thể bỏ mary ra khỏi suy nghĩ , nhắm đôi mắt lại , thả mình trong dòng suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top