Đêm cuối

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn thường lệ trời vẫn còn xe lạnh và xương mù vẫn còn bao phủ khắp cánh rừng ,cơ thể  nhức mỏi, phần ngực hôm qua bị đánh chúng có cảm giác hơi đau .Tôi nhóm lửa lên rồi bắt đầu đun nước,  ngắt một chút lá thông kim  cho vào nồi nước sôi để làm trà , có vẻ các bạn chưa nghe về loại trà này  bao giờ chứ nó có nhiều tác dụng tốt lắm ví dụ như giúp thư dãn đầu óc này , giảm mệt mỏi này hay có thể chữa cả cảm lạnh nữa đấy.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tôi để ý thấy mary cũng đã dậy mắt nhìn chằm chằm về phía tôi , đưa cho cô ấy một cốc à lá thông để làm ấm cơ thể khởi động một ngày mới . Sau đó bữa sáng diễn ra một cách nhanh chóng , chúng tôi thu dọn đồ đạc và tiếp túc lên đường .Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm trời âm u và nhiều mây tôi có thể ngửi thấy cả mùi mưa hòa lẫn trong gió.

"thời tiết hôm nay tệ thật"-mary cằn nhằn.

"tệ bình thường , tối qua có thứ còn tệ hơn ".

bây giờ chúng tôi chỉ còn hai lựa chọn. Một là chờ thời tiết tốt hơn rồi tiếp tục cuộc hành trình hai là tiếp tục đi và mặc kệ thời tiết . Sau cùng thì chúng tôi vẫn chọn phương án hai vì từ đây tới thủ đô chắc không còn xa lắm.

Trong khu rừng ẩm thấp không có ánh nắng , hiện ra trước mắt chúng tôi là vẻ âm u và kỳ bí. Khu rừng nguyên sinh với nhứng cây dương sỉ trải khắp nền rừng một vài cái đã héo ,những sợi dây leo chằng chịt một vài động vật nhỏ chạy toán loạn khi phát hiện chúng tôi đi qua . Khu rừng rừng đầy những cây củ thụ nhung nổi bất nhất là cái cây chúng tôi bắt gặp ở giữa rừng  nó có vẻ đã ở đó từ khá lâu  thân uốn éo mang hình dáng kỳ dị nhưng cũng thật bắt mắt.

Đi qua cung đường mòn tự nhiên , nhiều đoạn dốc đất đá trơn trượt như đang thử thách sức bền và sức chịu đựng của chúng  tôi rồi lại đến tiếng côn trùng vo ve mary sợ ra mặt khi cứ đi sát sau lưng . đi càng sau vào bên trong thì cảnh tượng càng hùng vĩ và ma mị  , những con thác đổ theo những phiến đá khổng lồ  nhìn rất khó có thể vượt qua.Ở đây nhiệt độ khá ẩm thấp những đám rêu xanh tươi bám phủ lên khắp các thân cây cổ thụ và các phiến đá .

Hiện tại đã là trưa vì không có mặt trời lên tôi chỉ dựa vào ước tính của bản thân .Dừng lại cạnh con suối nhỏ tôi và mary lại chia nhau ra để tìm kiếm thức ăn và củi đốt. 

Mới đi được một đoạn tôi tìm thấy một ít hạt dẻ và hương thảo  , trông có vẻ tôi đã gặp may mắn ngắt thêm ít rau dại và đào vài củ cà rốt . Lạ nhỉ trong rừng mà lại có cà rốt :) .

Nhanh chân quay lại chỗ cũ tôi thấy mary đang vác trên lưng một con nai , cô ấy thật tuyệt vời vừa chiến đấu giởi lại còn biết săn bắt.

"đền bù cho chỗ bánh mỳ ngày hôm qua nhá" - mary cười lớn nói.

"không thành vẫn đề , thế cô muốn ăn món gì nào".

"món gì cũng được miễn là nó ngon"-nói rồi mary vứt con lai xuống đất.

"ok ,nhưng tôi phải sử lý nó trước đã".

ra cạnh bờ suối tôi rút máu và bắt đầu sử lý con nai. Đầu tiên là lột da nó đã sau đó là làm sạch phần nội tạng tiếp đến là chia thịt . sau khoảng 30 phút thì cũng xong tôi xẻo một phần đùi để ăn tối nay còn đâu chỗ thịt kia sẽ mang đi hun khói có thể để lâu hơn một chút.

tôi bắt đầu chất củi lên và nhóm lửa.

"lửa-bùng lên".

lửa cháy bập bùng cháy . giờ là đến lúc làm món chính, những quả allspice còn thừa ngày hôm qua đem nghiền rồi rắc lên thịt, hương thảo vò nát rồi sát lên khắp miếng thịt , cắt nhỏ carot. Cuối cùng tôi đào một cái hố rồi dải đá xuống dưới để làm một cái lò thự nhiên, đặt chiếc đùi nai vào cái nồi sắt thêm chút cà rốt và hạt dẻ  rồi đặt xuống nền đá được dải sẳn tôi phủ lá lên miệng hố đắp đất lên rồi nhóm một đóng lửa nữa bên trên tiện làm luôn giàn sấy thịt.

trong lúc chờ đợi chúng tôi lấy phần nội tạng của con lai nướng và từ từ thưởng thức vừa ăn vừa nói chuyện. Được một lúc thì mùi hương ngào ngạt bốc lên từ dưới lò ,tôi nhấc chiếc nồi lên đời khoảng một lúc thì thịt cũng đã nguội bớt tôi và mary bắt đầu dùng bữa . Hương vị thật thơm ngon miếng thịt mọng nước vừa chín tới ,sự kết hợp giữa thịt và rau thật đậm đà cà rốt ngọt lịm hạt dẻ bùi bùi , lấy thêm vài lát bánh mỳ chấm với phần nước sốt chảy ra từ miếng thịt  mỹ vị là đây chứ đâu.

"a ngon quá đi ( ✧≖ ͜ʖ≖) "-mary thốt lên với khuôn mặt hạnh phúc.

nhìn thấy khuôn mặt ý tôi bất giác bật cười,sau khi nghỉ ngơi có lẽ chúng tôi lên tiếp tục cuộc hành trình trước khi trời tối .Ở trong rừng trời tối rất nguy hiểm tôi không muốn gặp lại con gấu như hôm qua hay con gì nguy hiểm hơn đâu.

"đến lúc đi rồi , thử đi xem có chỗ nào an toàn để ngủ lại đêm nay không"- tôi nói với mary .

"ok đi thôi tôi nghỉ đủ rồi"- mary đứng phắt dậy.

Trời đã bắt đầu tối chúng tôi tạm trú ẩn trong một hang động , chúng tôi lại bắt đầu dụng trại  ăn thịt nai hun khói và bánh mì sau khi dùng bữa tôi ra ngoài hang vặt một ít lá thông kim để đun một ấm trà.

Vừa nhâm nhi trà vừa luyện tập lại vài phép cơ bản  thử kết hợp chúng xem phản ứng ra sao hay có tạo ra thứ ma thuật mới không.

'băng-bộc phá'. sự kết hợp giữa đóng băng và bộc phá của lửa làm khối băng vỡ tan tạo ra những tinh thể lấp lánh  dưới ảnh lửa trại bập bùng.

"nhìn chúng thật đẹp"-mary nói khi chăm chú nhìn từng ma pháp mà tôi niêm .

"liệu tôi có thể dùng ma pháp không"-mary nói thêm

"nếu có có mana thì cô có thể dùng được, nhưng có vẻ cô là kiếm sĩ lên chỉ có khí thôi "- tôi nói.

"nhỡ đâu tôi có mana thì sao , mà anh có biết cách nào để kiểm tra không".

"có ,đưa tay cô ra đây"-tôi nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"???,anh nói thật không đấy"-khuôn mặt mary đầy nghi hoặc nhưng cũng chìa tay ra.

"vậy tôi làm đây".

Tôi nắm lấy bàn tay của mary từ từ chuyền một lượng mana nhỏ vào cơ thể cô ấy . dòng mana đi khắp cơ thể rồi tiến tới tim.Tim là nơi chứa mana của tất cả các các pháp sư trên thế giớ có thế nói nó như là một bình chứa vậy bình chứa  càng lớn thì mana càng nhiều càng thi chiển được nhiều phép, có vẻ tim của mary không có dấu hiệu của mana .

"có vẻ cô không có duyên làm đệ tử của tôi rồi"- tôi vừa cười vừa nói với mary.

"vậy à"- cô ấy thất vọng ra mặt

"đây có vẻ là đêm cuối chúng ta ở cùng nhau rồi có vẻ mai hai ta sẽ có mặt tại thủ đô ".

"ừ thời gian trôi qua nhanh thật".

"nghỉ sớm thôi mai hai ta sẽ xuất phát sớm".

Nằm ở chỗ của mình nhìn lên trần hang các cây rêu phát quang lấp lánh như những vì sao , suy nghĩ về những việc sẽ phải làm vào ngay mai tôi chằn chọc mất một lúc mới có thể đi vào giấc ngủ , có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top