Mở đầu

"Bé yêu~"

"Anh lại làm sao thế? Đừng gọi em như vậy, có còn trẻ nữa đâu!" Hai tai Ron hơi đỏ lên, nỗ lực đẩy cái đầu bạch kim cố chấp vùi vào cổ mình.

"Bé yêu ơi, mình làm thêm đứa nữa đi em~"

"Draco! Không được đâu! Bây giờ em đang rất bận!"

"Đi mà em~" Chủ nhân thái ấp Malfoy vùi mặt vào ngực người thương mà liếm láp: "Anh thèm sữa của bé yêu quá rồi~"

"Anh... anh..." Cả gương mặt Ron giờ đã đỏ bừng bừng, bất lực đẩy cái đầu ương ngạnh kia ra: "Em nói không là không!"

"Venus với Vincent cũng lớn rồi mà em." Chủ nhân thái ấp vẫn áp mặt lên ngực người yêu, hai mắt nhìn lên đầy oán trách: "Anh tặng em một cặp song sinh rồi, giờ em còn nợ anh một công chúa tóc đỏ mà."

"Draco~" Ron rên rỉ khi cơ thể không ngừng bị đầu lưỡi ai kia kích thích. "Làm Thần Sáng bận lắm, bây giờ mà em mang thai là cả sở điêu đứng luôn đó!"

"Vladimir muốn có một nhóc tóc đỏ bé ơi! Vincent cũng muốn có thêm em."

"Nhưng mà..."

"Ron~" Draco vẫn tiếp tục giọng điệu ấm ức. "Em hết yêu anh rồi đúng không?"

"Em đã bảo là anh không được nói như thế mà!"

Ron tức giận đẩy cái thân bạn đời của mình ra rồi bước khỏi giường.

"Anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho em hết!" Ron gào lên, sập mạnh cánh cửa phòng.

Draco nằm trên giường thở dài. Anh cũng có phải là muốn thế lắm đâu, từ Vlad đến Vincent, đứa nào cũng muốn tranh người thương của mình. Thêm đứa nữa thì em yêu của mình càng không có thời gian cho anh. Nhưng đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra rồi! Từ ngày thằng Đầu thẹo kia trở thành trưởng phòng sở Thần Sáng, Ron không bao giờ hết việc, công tác thì từ hai ngày lên hai tuần, sắp tới sẽ là hai tháng! Thằng khốn đó cứ ghim mãi cái mối thù thời còn đi học thôi!

Chỉ khi Ron mang thai thì ẻm mới nghỉ việc thôi. Ai cũng nói quý cô Biết tuốt tham công tiếc việc, có ai nhìn thấy em yêu của anh chăm chỉ đến lơ là chồng con không? Em yêu sắp đi công tác hai tháng đấy, làm sao chủ nhân thái ấp và mấy nhóc Malfoy con chịu nổi chứ? Chưa kể đến công việc nguy hiểm của một Thần Sáng nữa.

"Ba ơi?" Có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng.

"Ba con đi làm rồi!" Draco nhàn nhạt đáp lại.

"Ba đi rồi ạ? Cha lại làm ba giận ạ?" Cánh cửa mở hé, hai đứa nhóc tầm 4, 5 tuổi hoài nghi dòm vào trong rồi lại quay đi.

"Còn ta thì sao?"

"Cha làm sao ạ?" Bé gái quay lại, tay vẫn giữ tay nắm cửa, sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào. "Cha vẫn khoẻ mà!" Và cánh cửa lạnh lùng sập lại trước mắt Draco, chủ nhân thái ấp trợn trắng mắt, không có bé yêu, đám nhóc không thèm để mắt đến anh luôn.

---

"Ron, bồ có thư này!"

"Từ đâu thế?" Ron nhìn cái phong thư to oành tá tràng trước mắt, có hơi lo lắng, sao giống thư sấm của má thế?

"Nó được gửi đến sở lúc sáng sớm, mình đã kiểm tra bên ngoài rồi, không có bùa chú kỳ dị gì đâu."

"Cảm ơn bồ nhiều!"

"Không có gì, với cả, mình có để tài liệu vụ ở nhà ga Ngã Tư Vua trên bàn bồ, bồ xử lý giúp mình nhá!"

"Ô kê!"

Ron cầm cái phong thư lạ về văn phòng của mình. Trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm nhưng anh không biết cảm giác này là gì. Anh chống tay nhìn chằm chằm cái bì thư, huy hiệu trông có vẻ sang trọng này cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Có thể là ai được chứ nhỉ? Nếu như là giới quý tộc thì không phải nên gửi cho Draco sao?

Anh nhìn sang bức tường bên cạnh, tặc lưỡi, đột nhiên lại nhớ đến cái tên đầu vàng đó chi không biết? Không phải là anh không muốn có thêm con, bạn đời của mình thích một gia đình đông đúc và anh cũng thế. Nhưng cả hai người đều quá bận mà đúng không? Đương nhiên má và đám gia tinh vẫn có thể giúp nhưng việc mang thai thì làm gì có ai thay anh được? Và nếu như anh mang thai thì cái con chồn sương kia kiểu gì cũng lơ là mọi công việc hệt như hồi cặp song sinh cho mà xem. Anh thở dài, từ từ mở phong thư ra, tối nay anh sẽ nói chuyện lại với con rắn đó vậy.

Cuộn giấy da rơi xuống mặt bàn, Ron nhíu mày rồi trải ra, đầu tiên là hình vẽ vòng tròn kỳ quái rồi tiếp đến là một chuỗi cổ ngữ. Bằng mớ kiến thức một chục năm trước bị cô bạn thân cố gắng nhồi nhét vào đầu anh cũng hiểu lõm bõm được những gì viết trên giấy.

"Không phải là rất vô lý hay sao? Malfoy với Weasley? Chẳng còn trò đùa nào nực cười hơn. Từ khi nào mà Malfoy với Weasley lại có thể ở bên nhau? Ronald Weasley, ngươi đã chống lại cả số mệnh để đến với Draco Malfoy ư?"

Ron vò tờ giấy lại thành một nắm. Thật luôn đấy à? Draco và anh mới mừng kỷ niệm mười năm kết hôn cách đây một tuần, Vladimir thì đã 11 tuổi, hai đứa sinh đôi cũng sắp 5 tuổi rồi. Đến tận thời điểm này mà vẫn có kẻ hằn học về đám cưới của bọn họ ư? Và tại sao lại là anh nhỉ? Ron không có ý gì đâu, đương nhiên về gia thế anh không bằng Draco, nhưng không phải trước đây người bị chỉ trích nhiều nhất là chủ nhân thái ấp Malfoy sao? Họ luôn vin vào cái danh cựu Tử thần Thực tử mà xỉa xói chồng anh không thương tiếc, sau mười năm không thành công thì chuyển đối tượng sang anh ư?

Ron biết từ sau khi Malfoy mở rộng kinh doanh sang tận bên kia lục địa thì người chồng nằm trong tốp năm người giàu nhất thế giới trước tuổi 30 của anh có không ít người theo đuổi, nhưng sao bọn họ dám? Bọn họ dám viết một lá thư đe doạ người hùng chiến tranh là anh? Nực cười! Mấy người có biết là toàn bộ gia sản nhà Malfoy đều đứng tên Ronald Malfoy đấy! Chồng anh sẽ biết chuyện này!

Ron nhét lá thư vào lại cái bì thư kệch cỡm, vo tròn, quăng vào thùng rác rồi với lấy tập tài liệu mà Harry đã nhắc trước đó. Lúc nhấc cái phong bì lên, anh tròn mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ vốn dĩ trơn láng bóng bẩy của mình: Cả hình vẽ và nội dung nhảm nhí trên lá thư đều được khắc sâu trên bề mặt gỗ. Ron chạm tay lên thăm dò, ngay lập tức cái hình vẽ kia sáng rực lên đến loá mắt.

Có gì đó biến đổi xung quanh mình, đầu tiên là ánh sáng dịu đi, âm thanh ồn ào, tiếng nhạc sến như mười mấy năm trước Ron từng nghe. Anh mở mắt, thấy đầu mình đau nhói, chung quanh thì đầy nhóc người và trước mắt anh là một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Quen là vì anh đã nhìn thấy cảnh này trước đây, lạ là lý ra nó không thể diễn ra trước mắt anh lúc này được: Hermione xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc đầm dạ tiệc, nắm tay nhảy cùng Viktor Krum giữa sảnh Hogwarts.

Ron không bàng hoàng đến mức la toáng lên nhưng anh sốc đến nỗi không thể mở miệng cũng không thể thốt lên lời nào. Anh cứ đứng im như thế nhìn cặp đôi kia chằm chằm.

"Ron..." Có tiếng thì thầm bên tai, anh nhận ra giọng em gái mình nhưng anh không dám nhìn, anh đang mơ, chắc chắn là như vậy rồi: "Đừng nhìn họ như thế, mọi người đang cười anh đấy, anh làm em xấu hổ."

"Ginny..." Ron thì thầm.

"Vâng?" Ginny cao giọng, có vẻ cô bé cũng đang rất bực bội.

"Em có thể cho anh một bùa choáng được không?" Ron vẫn không dịch chuyển dù chỉ là một chút cơ mặt.

"Anh điên à?"

"Xin em đấy, Ginny... Weasley?"

"Anh làm sao thế?" Ginny dùng cùi chỏ, dọng một phát mạnh vào hông anh trai.

Ron ngã xuống sàn, thở phào một hơi, cuối cùng anh cũng di chuyển được rồi.

"Đũa phép của anh đâu nhỉ?" Ron chống tay đứng dậy, xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình.

"Anh bị sao thế? Nó gãy từ năm ngoái rồi còn gì!"

"Cho anh mượn đũa phép của em đi!"

"Anh tính làm gì chứ? Anh cãi nhau với anh Harry là đủ lắm rồi đấy! Anh đừng làm mấy trò điên khùng nữa được không?"

"Anh không định làm gì hết, anh chỉ muốn mượn đũa phép của em thôi."

"Anh đừng làm gãy đấy nhé." Ginny ngần ngại đưa cho anh trai cây đũa phép: "Nếu anh gây chuyện, em sẽ méc má đấy!"

"Cảm ơn em!" Ron nhận lấy cây đũa, bước đi thật nhanh như chạy trốn khỏi buổi dạ tiệc.

Không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến Ron tỉnh táo hơn một chút. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Anh trở về quá khứ? Anh nhập hồn vào anh của quá khứ? Thứ phép thuật quái đản gì đang diễn ra ở đây thế?

Ron cố lục lại trí nhớ, không hiểu tại sao những ký ức xưa cũ đột nhiên hiện lại rõ mồn một trong tâm trí anh thế này.

Vũ hội diễn ra vào năm trường Hogwarts là chủ nhà tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật. Có rất nhiều sự việc đã diễn ra, có người phải chết. Ron đã phải đối mặt với một cuộc chiến quá khó khăn, mất rất nhiều thời gian mới quên đi được nỗi ám ảnh này, anh không muốn trải qua quãng thời gian kinh khủng này một lần nào nữa.

"Vừng ơi, mở ra!"

Không có gì xuất hiện trước mắt anh.

"Vừng ơi, mở ra!" Ron kêu gào đọc thần chú. Có gì đó giữa không trung: Một cái lỗ be bé như đồng xu, anh thở dài, đút ngón tay mình vào.

"Á!" Ron rít lên đau đớn, thả rơi đũa phép, ôm lấy ngón tay bỏng rát. Không thể du hành đến tương lai, cho dù có mở được cổng thời gian anh cũng không cách nào vác cơ thể của Ron Weasley mà trở về. Phải làm thế nào mới giải quyết được cái tà thuật này đây?

"Weasley hẳn phải cay lắm." Cái giọng nói nhừa nhựa vang lên ngay phía sau, Ron hoảng hồn phù phép che giấu cái lỗ thời gian. "Con nhỏ Máu bùn mình thích lại..."

"Im đi Malfoy!" Ron đưa hai tay lên vuốt mặt, hiện tại anh không có tâm trí để cãi nhau với thằng ranh con chỉ bằng một nửa tuổi mình này, dù cho nó có là chồng anh trong tương lai.

"Con chồn nghèo ngu ngốc với cái bộ đồ diêm dúa của nó muốn nổi bật nhất trong buổi dạ tiệc..." Draco ngân nga giễu cợt.

Ron thở dài, liếc nhìn qua những kẽ ngón tay, thế là cái con chồn sương nhà anh không phải chỉ đến lúc trưởng thành thì mới mặc vest đẹp, anh cười mỉa:

"Tự hỏi thiếu gia Malfoy đã ăn diện như thế để làm gì nhỉ? Harry là quán quân Hogwarts, được chiếc cốc lựa chọn, còn mày là cái thá gì?"

"Cái thằng cận vệ đần độn bần hàn mày..." Draco hùng hổ bước tới, tay lăm lăm đũa phép.

Ron cúi xuống nhặt cái đũa của Ginny lên. Trời ạ. Tương lai anh giàu có như thế mà hiện tại này anh nghèo đến mức không có cả đũa phép nữa ư? Anh ngẫm nghĩ, nhét đũa phép vào túi:

"May cho mày là tao không có đũa phép đấy."

"Hóa ra mày còn biết cách cầm đũa phép cơ à?" Draco đảo mắt: "Cái nhà phản bội chúng mày..."

Draco giơ tay đỡ lại nắm đấm của đối phương, nó ăn bận lịch lãm như thế mà mặt lại sưng vù thì kỳ cục lắm. Ron buông tay xuống, anh không muốn phải tranh cãi với thằng nhóc này. Anh thực sự không hiểu cái thằng thiếu gia nhà Malfoy này có cái gì mà anh ngoan ngoãn mang họ của nó mười năm rồi. Đã rất nhiều lần anh phải nhắc nhở mình rằng chồng anh là người giàu nhất giới phù thủy. Anh phải chịu đựng như thế vì tương lai con cái của mình mà thôi.

Draco hé mắt, đối phương nhìn lại nó bằng ánh mắt phiền muộn. Thế tức là một Weasley thất tình thậm chí còn không buồn nổi nóng với ai cơ à?

"Sha la la la~"

Hai thiếu niên ngước nhìn thứ đang phát ra âm thanh ngay trên đầu mình: Con ma Cupid cười hí hửng lắc lư cái vòng cây tầm gửi ngay phía trên bọn họ.

Trong trường Hogwarts có con ma Cupid ư? Có đấy! Đó là một hồn ma nữ sinh, lúc còn sống cô bé luôn mong mình sẽ là cầu nối cho các cặp đôi trong trường, và khi đột ngột qua đời, cô bé ấy đã khoác lên mình đôi cánh của thần tình yêu, và ám cái ngôi trường này theo cách cô bé muốn.

Draco lén lút hạ tầm mắt xuống người đối diện, đối phương thở ra một hơi, rút đũa phép, giơ lên, lầm bầm gì đó, con ma hoảng sợ bay đi bỏ mặc cái vòng cây tầm gửi cháy rụi rơi xuống.

Hoàng tử Slytherin nhảy lùi lại, trố mắt nhìn cái vòng tầm gửi đã cháy ra tro:

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Ron nghiêng đầu:

"Thế mày muốn hôn tao à?"

"Mày... mày..." Draco lắp bắp: "Suýt chút nữa là mày đốt luôn giày tao rồi, mày có đền lại được không? Hả? Mày có biết đôi giày này bao nhiêu không?"

"Thế nó giá bao nhiêu?" Ron tỉnh bơ hỏi.

"Mày..."

Ron nhịn cười, anh sống với thằng chồn sương nhà mình đủ lâu để biết làm cách nào khiến đối phương không thể phản bác.

"Đương nhiên là cái giá mà một thằng nghèo như mày có mơ cũng không sở hữu được." Draco gân cổ quát tháo.

"Rồi, rồi!" Ron đút đũa phép vào túi rồi bỏ đi.

"Ronald Weasley, ngươi đã chống lại cả số mệnh để đến với Draco Malfoy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top