IV. Thế giới tái sinh
Thế giới xàm xí này khiến Ron không cách nào chấp nhận nổi. Harry vẫn là Gryffindor, Draco vẫn là Slytherin, Hermione là Ravenclaw cũng hợp lý thôi. Thế thì tại sao anh? Chính anh? Ronald Weasley lại ở Hufflepuff? Còn đâu truyền thống Gryffindor của nhà Weasley nữa? Và trong mọi cuộc vui của bộ ba kia không có tên anh. Malfoy đã thay thế anh trong bộ ba vàng thì thôi đi, nó lại còn cướp cả công sức của Harry nữa.
"Anh thấy thế nào rồi ạ?"
"Ginny?" Ron xoa đầu em gái: "Hẹn hò với Harry có vui không?"
"Anh... anh đang nói lung tung gì vậy?" Cô nàng tóc đỏ giãy nảy. "Liên quan gì đến anh chứ?"
"Nếu là người khác thì mày đã bị kiện tội quấy rối rồi đấy con chồn đần độn."
Ron nhìn sang cái tên ngạo mạn đang đứng án ngữ ngay trước cửa phòng bệnh. Quái gì tự nhiên thành nhân vật chính là đẹp trai thế? Malfoy sống lại, chăm chỉ học hành, giỏi giang hơn cô nàng biết tuốt; tinh thông phép thuật hơn bất cứ phù thủy sinh cùng khoá nào. Tài giỏi, tử tế, đẹp trai, con nhà giàu! Này là thần thánh rồi chứ nào phải người nữa đâu!
"Draco Malfoy?"
"Mày khỏi cần cảm ơn." Đối phương nhếch môi cười.
"Cảm ơn cái quái gì chứ?"
"Anh Ron, anh rớt khỏi chổi, chính anh Malfoy đã cứu anh đó."
"Vậy sao?" Ron đáp nhẹ tênh, hóa ra cái cảm giác sợ hãi lúc đó không phải là giả: "Cảm ơn mày."
Đối phương không đáp lời, Ron cũng không quan tâm lắm. Anh nhìn lên em gái:
"Anh ổn mà, cũng trễ rồi, em nên về phòng đi Ginny."
"Nếu anh thấy khó chịu phải nói ngay với em đó."
"Nhớ ăn tối cho đầy đủ."
"Sao mày còn chưa cút đi?" Anh mắng cái tên đang đứng ở cửa.
Draco im lặng trong chốc lát rồi nhún vai:
"Tao về ngay đây."
Ron trùm chăn, quay lưng lại. Anh đã nhận ra vấn đề rồi. Có thể lúc đầu thì có chút khó tin nhưng sự việc lặp đi lặp lại đến ba lần mà còn chưa nhận ra thì chẳng phải anh ngốc lắm sao? Rõ ràng là: Chỉ cần Draco Malfoy ở đó nói thích anh thì lập tức anh sẽ bị tống khỏi thế giới đó.
Và nếu anh cứ bay nhảy lung tung thế này thì làm sao bọn họ tìm được anh? Chưa kể so với thế giới ban đầu, những thế giới này càng khác lạ với anh hơn. Chồng anh sẽ không tìm được anh, anh sẽ không được gặp lại bọn họ mất.
Ron quay đầu lại: Tuyệt đối không được để cái tên Draco kia nói thích anh!
Ron rên rỉ phản đối, Draco này đẹp trai ngầu lòi như thế, không thích anh mà thích người khác thì phải làm sao? Hổng chịu đâu!
---
Ron gỡ cái nón bảo hộ, đáp xuống đất, trợn trắng mắt nhìn đội Slytherin ăn mừng chiến thắng, lại nhìn qua đội nhà mình ai cũng thất thểu, anh thở dài, chịu thôi, tầm thủ đội người ta được thế giới ưu ái, hào quang đầy mình, làm sao đội nhà anh chiến thắng được.
"Đội trưởng..." Thành viên trong đội Hufflepuff áy náy, thủ quân của bọn họ đã nỗ lực hết sức nhưng bọn họ vẫn thua.
Vì tai nạn trước đó của Ron mà trận đấu bị gián đoạn rồi được tổ chức lại một tuần sau đó. Ron phẩy tay, ngáp dài:
"Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi."
"Weasley?"
"Sao?" Anh hất hàm với đội trưởng nhà bên kia. Đột nhiên thấy đối phương thật chướng mắt. Đẹp trai như thế để làm gì? Và việc quái gì tên này không đi ăn mừng với nhà mình mà còn cố chấp kiếm chuyện với anh?
"Mày không khỏe à?"
"Con mắt nào của mày thấy tao không khỏe hả?" Anh cáu kỉnh bước đi thật nhanh mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của ai kia.
Anh cũng khó hiểu lắm chứ, anh đã né đối phương như né tà rồi, thế quái nào bọn họ cứ gặp nhau, cái thế giới xoay quanh Draco Malfoy kiểu này, anh chạy đâu cũng không thoát bàn tay con chồn sương được. Tỉ dụ như là: nhà Hufflepuff và nhà Slytherin học chung môn Độc dược.
"Bồ không muốn làm bài tập chung với Malfoy á?" Hannah Abbott khó hiểu nhìn bạn mình: "Ron, bồ biết là không ai trong khóa tụi mình giỏi độc dược hơn Malfoy chứ? Không phải dễ mà được bắt cặp với cậu ấy đâu."
"Thì có làm sao đâu Hannah." Ron nhăn mày, cái thế giới tâng bốc chồng anh một cách lố bịch này không hiểu sao lại khiến anh khó chịu đến thế. "Mình cũng đâu tệ đến mức không có thằng Malfoy là không làm gì được. Và nếu thế thì bồ bắt cặp với nó sẽ tốt cho bồ biết là bao nhiêu đấy."
"Thôi đi Ron!" Hannah mắng lại: "Đám con gái sẽ không để yên cho mình đâu, bồ nhờ người khác đi."
Thế đấy, khó khăn lắm Ron mới nhờ được huynh trưởng Ernie Macmillan đổi bạn cặp với mình. Và... bạn cặp của anh làm nổ tung cái vạc khiến lão Snape trừ nhà Hufflepuff ba mươi điểm. Ron thở dài, sức mạnh của đồng đội đấy.
Hay... đối phương là thủ lĩnh nam sinh, thế cho nên cứ chạm mắt nhau là y như rằng con chồn sương vênh váo kia sẽ tặc lưỡi nhắc nhở: "Weasley, đeo cà vạt cho cẩn thận!", "Weasley, cài cúc áo vào!", "Weasley đóng thùng lịch sự đi!"... Cảm giác không khác gì hồi mụ Umbridge đến thanh tra trường vậy.
Niềm vui duy nhất của anh chỉ còn Quidditch. Nhưng Quidditch là sân chơi của Draco Malfoy... Mỗi trận Quidditch đều dẫn đến kết quả Slytherin và những kẻ thua cuộc.
Draco Malfoy là ngôi sao Quidditch, trận nào của Slytherin cũng ngập khán giả hú hét, Ron cũng không ngoại lệ. Chồng anh mà, anh phải tự hào chứ sao? Trừ lần Slytherin đấu với Gryffindor, thay vì cổ vũ cho 'chồng', anh lại gào to tên Harry. Tại sao ư? Vì anh biết kiểu gì Draco cũng bắt được trái Snitch. Không, lần đó Draco bị thương do va chạm với trái banh cản trở kia và Gryffindor hiếm hoi có được một chiến thắng. Đám phù thủy sinh đã bàn tán về điều đó suốt cả tuần liền, Ron muốn biết tình hình sức khỏe của đối phương nhưng cách duy nhất anh có thể làm là nghe lén cuộc trò chuyện của đám nhóc Slytherin. Có vẻ như đội trưởng của bọn họ cũng không đến nỗi nào lắm.
Nhưng quá đáng hơn tất cả là... Hufflepuff học chung môn Sinh vật Huyền bí với nhà Slytherin. Ron nghe lão Hagrid ba hoa về việc cả Harry và Hermione đã được cưỡi trên con Buckbeak ở tiết học của Gryffindor và Ravenclaw rồi, và có vẻ cơ thể này của anh cũng muốn. Ước muốn là thế thôi nhưng khi anh lại gần thì con vật kia trừng mắt với anh, mặc cho lão Hagrid lên tiếng đe nó thế nào thì con bằng mã chảnh choẹ vẫn giữ vững chỉ một ánh mắt sẽ cạp đầu anh. Ron lườm lại nó, không cho thì thôi, mắc gì làm giá thế?
Ấy thế mà nó ngoan ngoãn để Draco Malfoy xoa đầu. Ha! Còn gì hài hước hơn không? Trong trí nhớ của anh thì cái thằng quý công tử Malfoy kia đã gào mồm méc cha nó quăng án tử lên con vật đó cơ đấy.
Ron tức đỏ mắt nhìn con vật cúi xuống để cái thằng chồn sương ngạo mạn kia leo lên lưng, rồi con vật đứng thẳng dậy, bắt đầu khởi động? Draco vẫy tay, Ron nhìn xung quanh, gọi anh hả? Muốn khoe mẽ gì chứ? Đối phương lại vời lần nữa, Ron chầm chậm bước tới, len lén trừng mắt cảnh cáo con vật.
"Lại đây."
Ron nhíu mày rồi cũng ráng nhích thêm một chút nữa. Draco nắm lấy cổ tay anh, cúi người xuống, bằng một sức lực vô lý nào đó, luồn tay xuống nách, kéo anh lên và con Buckbeak giang cánh bay vụt đi. Ron hoảng hốt la làng, nhắm tịt mắt ôm chặt lấy đối phương.
"Ổn rồi." Draco thì thầm vào tai chồn đỏ, một tay ôm eo, một tay đỡ chân xoay người ngồi nghiêm chỉnh trên con bằng mã. "Mở mắt ra nào."
Ron cảm nhận được bản thân đã an toàn, anh mở hé một mắt, trầm trồ với cảnh tượng trước mặt. Ủa mà khoan, anh không hiểu? Bản thân anh là Thần Sáng biết bao nhiêu lần đối mặt tử thần, sao lại sợ chút độ cao này? Do hiệu ứng lệ thuộc Draco Malfoy à?
"Draco..." Anh quay đầu ra sau rồi lại tức tốc nhìn về phía trước, hơi liếc xuống phía dưới, mím môi lo lắng. Draco ôm anh từ phía sau, cằm gác lên vai, mái tóc bạch kim cọ lên tai anh làm ngứa ngáy. Thế này còn quá đáng hơn lần anh cùng chồng cưỡi lạc đà du lịch sa mạc nữa. Suýt chút nữa là hôn mất rồi!
"Hửm?" Draco đáp lại, nó dịch chuyển bàn tay, đè lên những ngón tay lấm chấm tàn nhang vẫn còn run run siết chặt lấy nhúm lông của con vật.
Ron rùng mình khi cánh tay còn lại của người kia trườn lên, vuốt ve cổ anh. Rồi cũng chính những ngón tay ấy luồn vào trong áo, mơn trớn lên da thịt.
"Draco..."
"Ngoan nào..." Draco thì thầm, ngậm lấy vành tai người thương, ngón tay mon men xuống dưới, trượt vào bên trong lớp quần tây.
"Draco!" Ron hoảng loạn hét lên, nắm lấy tay người kia cản lại.
"Buckbeak!" Draco kêu khẽ, con vật đập cánh bay chếch lên cao khiến Ron trượt xuống áp lưng lên người phía sau, sợ đến không dám cử động. Cái thế giới quái đản gì mà mọi thứ đều nghe lời cái tên biến thái này vậy chứ?
"Ngoan..."
Hai tay Ron ôm lấy cánh tay đang quàng chặt trước ngực mình, ai kia cạ răng lên vai anh, hôn, liếm rồi cắn.
"Dra... co~"
Draco vùi đầu vào cái gáy tàn nhang mà hôn hít, cuối cùng cũng ép được tiếng rên rỉ thoả mãn của người thương.
Cả cơ thể run lẩy bẩy vì khoái cảm, Ron đờ đẫn dựa vào người phía sau, mặc cho ngón tay ai kia không ngừng vuốt ve cơ thể anh.
Cho đến khi hai chân chạm mặt đất Ron vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, anh cúi gằm mặt, bỏ chạy khỏi lớp của lão Hagrid.
Có gì đó không đúng... Ron trùm mền lo lắng. Là Draco này thích Ron Weasley à? Phải không? Chết tiệt! Trong cái thế giới chồng anh là trùm, đối phương nói một câu là anh đã nhũn cả chân lại còn tán tỉnh anh kiểu đó nữa, Ron biết phải trốn đi đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top