Chương 86


Ánh nắng chói chang vượt qua cửa sổ chiếu vào mắt Vũ, để hắn nóng không chịu được.

Vũ: "Chậc, thật là khó chịu."

Nếu đêm nào hắn cũng phải mơ về chuyện của Servant, bộ não của hắn đừng mong nghỉ ngơi tốt.

Hắn dụi mắt ngồi thẫn thờ một hồi, giờ hắn vẫn còn khá mệt mỏi, còn đói nữa.

Bất chợt, âm thanh bước chân phía ngoài tiến vào tai Vũ.

Bình thường khu bỏ hoang này rất im ắng, nên việc phát hiện âm thanh kẻ khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với hắn.

Đối phương cũng là không đề phòng, không biết Vũ ở trong toà nhà gần đó.

Vũ còn có thể phán đoán ra vị trí đại khái của kẻ đó, cũng không xa vị trí hắn bao nhiêu đâu.

Theo thói quen, Vũ bất động để bản thân không tạo ra rung động nào, hắn nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh.

Trong đầu hắn chỉ mong kẻ tới nhanh chóng rời đi, hắn không muốn chạm mặt người khác tại hang ổ của mình.

Tiếng bước chân đó càng trở nên rõ ràng hơn, Vũ nhận ra kẻ tới đang dần tiền gần về phía hắn.

"Cạch" Tiếng chân bắt đầu bước lên cầu thang, nếu kẻ đó tiếp tục lên, Vũ và kẻ đó sẽ thấy nhau.

Do nơi hắn ở là nhà hoang, cửa ra vào và cửa sổ cũng chỉ là hình thức, không có tính bảo mật che chắn gì.

Mũ tàng hình lập tức trang bị !

Tại cửa, bóng dáng kẻ đột nhập xuất hiện, là một con robot hình người.

Nó từ từ tiến vào phòng Vũ quan sát các vật dụng sinh hoạt của hắn, lúc này hắn đã ẩn thân lơ lửng phía trên trần nhà.

Theo hắn biết, các loại công nghệ kĩ thuật tân tiến khả năng cao nhất chỉ có học viện Arlequint.

Họ cử robot tới khu bỏ hoang này, có rất nhiều mục đích, để hắn gặp trường hợp này cũng không có gì lạ.

Một lúc sau không phát hiện được gì, robot rời khỏi phòng.

Vũ thở ra ngụm khí, hắn còn lo lắng loại robot này có thể nhìn tầm nhiệt hay gì đó, mũ tàng hình của hắn chỉ có che chắn quang học cùng ma thuật thôi.

'Khoan đã... Nhìn tầm nhiệt!?'

"Ầm!!" Bức tường trần nhà đột nhiên bị phá một lỗ lớn, một cánh tay kim loại tóm lấy cổ Vũ rồi kéo hắn lên trên sân thượng.

Bị con robot bóp lấy cổ, tuy không khiến Vũ bị ngộp nhưng vẫn cực kì khó chịu khi bị bóp cổ.

Hắn vô thức đưa hai tay bám lấy cổ tay robot, ngừng trạng thái tàng hình.

'Chắc hẳn kẻ điều khiển đang hoặc sẽ quan sát hình ảnh thu lại từ robot.

Ta có nên phản kháng không?'

Vũ không biết kẻ đứng đằng sau ra lệnh cho con robot này là ai, có thể là bất kì ai, khả năng cao từ học viện Arlequint.

Dù là ai cũng là thế lực không nhỏ, nên biết thành phố này là do các cường quốc chung tay tạo ra, mỗi học viện đại diện cho một cường quốc.

'Chậc, mặc kệ, chẳng ai trên thế giới này có thể làm gì được ta.'

Chỉ cần mang ra vài bảo cụ diệt thế hắn đủ sức nhấn chìm cả thành phố này, sợ gì chứ?

Một gợn sóng vàng nhỏ xuất hiện, Vũ đưa tay vào trong đó lấy ra LightSaber.

"Xoẹt Xoẹt"

Chỉ bằng vài đường kiếm cơ bản, Vũ dễ dàng cắt đôi cánh tay cùng thân của con robot ra, lập tức thoát khỏi thế bị bóp cổ.

Vũ: "Đột nhiên tấn công người khác như này, tốt nhất ngươi đừng để ta biết ngươi là ai."

Nói xong, hắn nâng kiếm lên, chém tan chảy đầu của con robot.

Mắt Vũ lướt quanh cái lỗ lớn trần nhà.

'Cũng do khu bỏ hoang an ninh kém, không đúng, nó làm gì có an ninh.'

Vũ sử dụng ma thuật khôi phục lại trần nhà ban đầu.

Con robot đã bị Vũ phá huỷ, nhưng vẫn còn vài bộ phận nguyên vẹn, hắn liền ném con robot tàn phế vào Gate Of Babylon.

Có cơ hội hắn sẽ bán nó đi, chỉ là không biết sẽ có ai chịu trả tiền mua thứ vô dụng này.

Vũ: "Giờ trưa cũng tới rồi, không biết nên đi ăn gì đây?"

Kết nối tầm nhìn tới lũ quạ, Vũ điều khiển chúng di chuyển các nơi trong thành phố tìm kiếm xem có nơi nào phát đồ ăn tình thương hay miễn phí không.

Khi hắn định đưa mũ tàng hình đội lên, tay hắn hơi ngưng lại, hắn nghĩ mình đã lạm dụng bảo cụ hơi quá.

Lấy tay vỗ trán, vuốt mặt, hắn than thở.

"Sao ta có cảm giác, hôm nay sẽ rất xui xẻo."

Mới buổi trưa dậy mà đột nhiên bị tập kích, cảm giác bất an bất ngờ tràn vào đầu Vũ.

"Không ổn!! Thật sự không ổn!!"

Nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, hắn thấy mình phải lập tức di chuyển.

Con người là giống loài tò mò, nên đừng bao giờ coi thường tai mắt của người khác, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết khi nào bản thân đang bị người khác nhìn chằm chằm.

Chỗ ở này của hắn đã mất tính riêng tư cùng an toàn.

Gợn sóng vàng hiện ra trên mặt đất, đưa những vật dụng cá nhân của hắn chìm vào trong Gate Of Babylon.

Vũ: "Lẽ ra ta nên mang theo mìn hoặc lựu đạn, thật sơ suất."

Nếu có những thứ đó, Vũ có thể đặt một cái bẫy lớn.

...

Buổi chiều, một con robot hình người khác tiến vào chỗ ở Vũ, nơi hiện tại không còn gì cả.

Đột nhiên toàn bộ mặt đất, trần nhà, tường bên bị một màu đen bao phủ, tiếp đó là cửa sổ, cửa ra vào, màu đen vây quanh mọi nơi không một kẽ hở.

Khi mọi thứ trở về bình thường, con robot ngực được thêm một lỗ lớn, cùng cái đầu lăn bên cạnh.

Bóng đen theo một đường kẻ chạy lòng vòng quanh những con hẻm phức tạp, trở lại chân Vũ.

Hắn hiện tại đang từ góc nhìn lũ quạ trên cao quan sát tất cả mọi thứ trong khu bỏ hoang, trong khi bản thân hắn đi lòng vòng qua mấy con hẻm.

Hắn có thể thấy toàn bộ những con robot, những con người đang di chuyển dưới mặt đất, từ đó di chuyển tránh tầm mắt của tất cả.

Với hắn mà nói, tại khu bỏ hoang còn rất nhiều chỗ có thể ở được.

Trong tầm nhìn lũ quạ trên bầu trời, một vật thể lạ từ trong thành phố Asterisk bay lên lao tới khu bỏ hoang này, dừng lại trên bầu trời.

Không, đúng hơn một người là nhảy tới phía trên khu bỏ hoang và lơ lửng trên đó hơn là bay.

Vũ nhận ra kẻ phía trên bầu trời kia, là Trần Tiến mục tiêu trừ khử của hắn trong trang phục học viên Jie Long.

Vài giây sau, gã dần rơi xuống mặt đất, tạo ra một trận khói bụi.

Thân ảnh gã với tốc độ cực nhanh di chuyển xuyên qua làn bụi, tiến hướng về phía con robot hỏng hóc mất đầu.

Con robot đó là thứ Vũ vừa phá huỷ.

Trần Tiến đưa ngón tay lên tai, nói chuyện liên lạc với một người nào đó, khiến Vũ bất giác đứng yên lại.

Vũ: "Xem ra, những con robot trong khu này không phải trùng hợp.

Cũng phải, hôm trước thả ma lực ra toàn thành phố... Ha ha ha."

Người dân bị ảnh hưởng khá nhiều, ra quân truy tìm nguyên do là bình thường.

Sự kiện đó không có trong kịch bản, luân hồi giả cũng xuất hiện tìm hiểu càng bình thường hơn.

Vũ: "Không biết đây là tốt hay xấu nữa...

Khả năng, luân hồi giả có các Genstella viện trợ.

Nhưng giờ là thời điểm tốt nhất rồi, cứ đánh đi."

Nghĩ tới Gate Of Babylon, Vũ nhớ tác phẩm Doremon cùng chiếc túi thần kì, cũng chứa vô số công cụ từ tương lai.

Như vậy trong bảo khố nhất định phải có một loại bảo cụ nào đó phù hợp tình huống này.

Như là, chống lại phản Vector của [Điều khiển Vector] ?

Trong khi Vũ đang suy nghĩ về các loại bảo cụ, hắn không dừng lại việc quan sát mục tiêu.

Một con quạ của hắn đáp xuống, há miệng ra, âm thanh vang lên.

"Trần Tiến, luân hồi giả, ngươi đang làm gì vậy?"

Gã luân hồi giả đối diện nghe được giọng nói phát ra từ bên cạnh, gã tỏ ra biểu cảm bất ngờ một khắc, rất nhanh chỉnh lại thái độ rồi trả lời.

"Đang làm gì sao? Ta chính là đang tìm ngươi, kẻ đã thả ra khí tức tà ác hôm trước.

Ngươi chắc chắn không phải là người tốt, nên sớm bị tiêu diệt."

Vũ nghe vậy thật chẳng biết nói sao, hắn không phải người tốt? Chắc mấy Genstella trong thành phố này tốt nhỉ?

"Ngươi nghĩ ta nên bị tiêu diệt?

Thế ta có lí do để giết ngươi rồi đúng không?"

"Giờ này ngươi còn nghĩ tới giết ta, đúng là ngu ngốc.

Cái chết của ngươi đã định khi ta phát hiện ra ngươi rồi."

Đối phương nở nụ cười cao ngạo, ngay sau đó tầm nhìn của Vũ biến mất.

Con quạ hình như gặp trục trặc, nói đúng hơn là bị tấn công bất ngờ, hỏng rồi.

Đột nhiên một khí tức, à không, là năng lượng Prana lạ lùng bao trùm toàn khu vực khu bỏ hoang.

Vũ cảm giác như, hắn đang trải nghiệm kĩ năng chính hắn sử dụng hôm đó, bị kẻ khác bao trùm lấy như tấm lưới.

Thậm chí hắn còn mơ hồ không rõ vị trí phóng xuất năng lượng ở đâu.

'Cao thủ như này, ở trong thành phố này, rất ít.

Có khả năng nào là... Fan Xinglou?'

Những lúc nguy hiểm, Vũ chỉ khi đặt mình vào khả năng nguy hiểm nhất mới đủ căng thẳng để tiếp tục chiến đấu, mới đủ tự tin với sắp đặt bản thân.

Người sống ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu cũng phải thuộc hàng quái vật, có thể phân tích và tái hiện kĩ năng như cách Vũ sử dụng [Thiên biến] không phải không thể.

Vũ: "Chậc, không tránh nổi nữa."

Hắn cảm nhận càng rõ ràng hơn, bản thân đang bị một kẻ không rõ khoá chặt tầm ngắm.

Cảnh báo nguy hiểm lâu ngày bám bụi trong đầu hắn hoạt động trở lại.

Vũ tiến vào trạng thái nghiêm túc.

————————

Rồi ngắt chương, mệt quá.

Sao truyện của t lại ko thể nhẹ nhàng hơn nhỉ? hmmm.

Hay cho thằng Trần Tiến kia die lun?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top