Chương 85
Vũ tuỳ tiện mang ra một cây cung trong Gate Of Babylon, giương cung hướng xuống dưới, nhắm vào một nhóm hắc bang đang lượn lờ trong khu bỏ hoang.
Hắn muốn thử hiệu quả của ma thuật mới này, không biết liệu nó có hoạt động đúng như mong muốn của hắn hay không.
Đồng thời hắn cũng muốn chút trò chơi giải trí.
Do trang bị mũ tàng hình nên không ai phát hiện ra hắn trên không trung, chỉ khi mũi tên được bắn ra thì mũi tên mới lộ hình ảnh ra ngoài.
Hít thở nhẹ nhàng, đưa mắt nhắm chuẩn, tính toán khả năng lệch...
Một mũi tên đen phóng ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng rít xé gió, lập tức mũi tên đâm trúng lưng của một kẻ để kẻ đó rên rỉ đau đớn.
Những kẻ còn lại phát hiện nguy hiểm bất thường liền bỏ mặc đồng đội tại chỗ, chia nhau ra chạy mất dạng.
Kẻ bị Vũ bắn trúng cũng có ý định rời đi, nhưng gã không thể dồn sức lực được, ngã quỵ xuống đất.
Mũi tên đen cắm trên lưng hắn giờ đã biến đâu mất, chỉ để lại một cái lỗ rỉ máu cùng một loại chất lỏng đen kì lạ.
'Mũi tên tẩm độc' là những điều cuối cùng gã nghĩ tới, trước khi gã chìm vào một cơn ác mộng dài.
Vũ: "Câu hỏi, ngươi có từng giết người chưa? Trả lời có hoặc không."
"Có."
Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi câu hỏi tiếp theo, hiện giờ gã vẫn còn đang nằm im tại chỗ, với đôi mắt thất thần.
"Lí do ngươi giết người là gì? Có phải vì tiền không?"
"Đúng."
"Ngoại trừ giết người, ngươi có dùng cách khác để kiếm tiền không?"
"Có."
"Cách khác đó là gì?"
"Vận chuyển."
"Vận chuyển thứ gì vậy? Có đồ gì xã hội không cho phép không?"
"Không biết."
"Ai là khách hàng của ngươi?"
"Không biết."
Vũ: "... Được rồi... Nếu như ngươi có thể kiếm tiền sống tới cuối đời chỉ bằng việc giết một người lạ, thì ngươi có làm không?"
"Có."
Sát khí từ Vũ toả ra xung quanh, để nhiệt độ quanh hắn lạnh đi vài phần.
Hắn không nói gì thêm, rời đi bỏ mặc gã này tại chỗ.
Jesus: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ giết hắn chứ? Hắn là tội phạm giết người đó, hơn nữa có vẻ còn dính líu phi vụ lớn hơn."
Vũ thở dài, mục đích hắn ra đây chỉ để thử nghiệm trò mới, chứ không phải bóc trần kẻ khác.
Vũ: "Từ khi có được Chén Thánh, ta nhận ra thiện ác cũng chỉ tương đối...
Ta cảm thấy bản thân bắt đầu quen với việc giết người, nên có thể ta giết gã đó cũng không vấn đề gì.
Rồi sau đó, ta lại nghĩ... đã thiện ác tương đối, tốt xấu khó phân, giết gã đó cùng với giết toàn bộ kẻ trong khu bỏ hoang này có gì khác nhau, lại khác gì giết người của toàn bộ thành phố này.
Ừm, ta nhận ra suýt nữa ta thành loại người coi thường sinh mạng, chậc chậc.
Nên là, ngoại trừ nhiệm vụ bắt buộc, ta sẽ không sát sinh kẻ khác."
Vũ hướng đầu về phía trên bên trái, tại đỉnh nhà phía xa có một hình bóng thiếu nữ, hắn có thể đoán được đại khái thân phận người kia là ai.
Thiếu nữ vì truy tìm giáo viên yêu quý, trở thành ca sĩ nổi tiếng đệ nhất thế giới.
Hắn giơ tay vẫy chào, không biết bên đó có đang quan sát hắn không?
Vũ: "À đúng, lần trước ta lỡ giết hai tài xế hắc bang, bỏ qua vụ đó đi nhé.
Lúc đó ta chỉ 'tự vệ' thôi."
Mũ tàng hình hiện ra trên đầu Vũ, giúp hắn biến mất khỏi nơi này.
Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi khu bỏ hoang, hắn chậm rãi quay trở lại hang ổ của mình.
...
Tiến vào giấc mơ, một lần nữa hắn mơ về bản thân ở quá khứ.
Thế giới Honkai, năm vạn năm trước.
"Ta nhớ mấy món vật phẩm trang bị hồi còn sống quá, giờ ta thật là vô dụng."
Vũ than thở, trong khi lũ quái gà đang gáy điên loạn đằng sau lưng hắn.
So với một con gà bình thường, thì quái gà mà hắn tạo ra... hoang dã hơn.
Lông vũ thay thế bằng lông gai sắc bén, phối hợp với cơ bắp săn chắc cùng kích thước to lớn, chúng đủ mạnh để giết chết một người bình thường.
Phải nhờ mấy con gà què quặt này giúp hắn làm mồi câu dẫn Bướm Trục Hoả, hắn thực sự hết ý tưởng rồi.
Trong tay hắn cầm theo những viên kết tinh năng lượng Honkai hắn móc từ mấy con thú Honkai trước đó.
Hắn đã trở lại thành phố bỏ hoang nơi có thú Honkai, để lũ quái gà này thay hắn săn lùng thú Honkai.
Có lẽ vì nơi này bị bỏ hoang nên Bướm Trục Hoả không có cử người tới đây chăng?
Hoặc là họ bỏ sót thú Honkai trước khi rời đi, có thể hiểu được.
Hắn nở nụ cười, ném mấy viên đá màu tím hồng ra sau lưng, tại đó đã chất đống một núi nhỏ toàn là kết tinh năng lượng Honkai.
Vũ: "Đã tới thời điểm, ta không còn bao nhiêu ma lực nữa nên là... 'bọn mi tự chọn lọc lẫn nhau đi'."
Mệnh lệnh của Vũ vừa ra, lũ quái gà mà hắn nuôi dưỡng mấy ngày nay liền lập tức lao vào đồ sát lẫn nhau.
Máu thịt của chúng vung vãi khắp nơi, bắt đầu thấm vào mặt đất.
Vũ đặt tay xuống mặt đất, chú văn từ tay hắn lan toả ra ngoài, tạo ra một vòng tròn ma thuật lớn.
Tại bên trong vòng tròn là núi kết tinh Honkai cùng lũ quái gà.
"Lượng kết tinh Honkai này chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, Bướm Trục Hoả mà không tới thì ta thật sự thất vọng!!"
Từng viên kết tinh Honkai bắt đầu vỡ vụn, hoá thành tia sáng mạnh mẽ hướng thẳng lên trời, duy trì vài giây rồi ngay tập tức biến mất.
Vũ thở dài, hiện trường giờ chỉ còn hắn cùng với xác khô của mấy con gà này.
Âm thanh vo ve của côn trùng tiến vào trong tai hắn, để hắn nhanh tay vặt chút lông gai.
Vũ: "Dù bị hạn chế bởi trường phái Caster, ta vẫn có thể sử dụng những kĩ năng 'cơ bản' đó."
Đôi mắt hắn trở nên sắc bén, một con thú Honkai nhỏ mới đi ra từ trong hẻm liền được hắn cho biến thành cái sàng.
'Chờ Bướm Trục Hoả tới đây kiểm tra ít nhất cũng phải vài tiếng, không thể ở lại đây lâu.'
Cơ thể Vũ tan biến, hắn tiến vào trạng thái linh thể hoá, trạng thái an toàn nhất của Anh Linh.
Màn đen bao phủ lấy tầm mắt hắn, tới khi hình ảnh xuất hiện lại, hắn đã ở trên một chiếc máy bay.
"Chúng tôi đã tới thành phố xx, tìm thấy một thanh niên cùng xác của đám thú Honkai.
Bọn tôi nên làm gì bây giờ?"
"Mang hắn về trụ sở đi."
"Vâng."
Dù ngồi ở khá xa, xong tai của Vũ có thể nghe được nhất thanh nhị sở cuộc nói chuyện điện đàm.
Nhân viên Trục Hoả Nga đã tới, xác nhận sẽ mang hắn về.
Khả năng cao hắn sẽ được chọn làm nhân viên chiến đấu.
'Không có ma lực, ta liền biến mất luôn chứ làm việc cái gì.'
"Xin chào, tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?"
Vũ: "Được."
"Cậu có biết những thứ mà cậu vừa giết là gì không?"
Vũ: "Biết chứ, chúng là thú Honkai."
Câu trả lời của Vũ để cho các nhân viên trước mặt hắn bất ngờ, không đợi đối phương mở miệng Vũ liền chốt một câu.
Vũ: "Ta còn biết Bướm Trục Hoả là loại tổ chức chuyên đối phó thảm hoạ Honkai nữa.
Những gì các ngươi biết ta đều biết cả rồi, thậm chí điều các ngươi không biết, ta cũng biết.
Như là... việc dơ bẩn của Bướm Trục Hoả?"
Âm thanh từ Vũ truyền qua bộ đàm tiến vào tai nhân viên liên lạc tại trụ sở.
Chẳng biết từ lúc nào, Vũ đã ngồi bên cạnh ghế lái.
"Cái quái gì? Làm sao mà ngươi lại ở đây?"
Vũ đưa ngón tay lên che miệng, lập tức những người tại đây như thể thành người câm, dù cố gắng gào thét như nào cũng không thể thoát ra âm thanh.
Vũ: "Các ngươi chỉ là không nhận ra ta thôi, ta là một nhà ảo thuật tài ba mà. È hé!!
Thế nào? Ta có thể nói chuyện chút với cấp trên của các ngươi chứ?
Nếu không, ta không biết Trục Hoả sẽ loạn thành gì đâu."
Khi mà nhóm Dr.MEI cùng các Anh Kiệt còn chưa nắm quyền hoàn toàn Trục Hoả thì tổ chức này rất hỗn loạn.
Những kẻ ham muốn quyền lực không muốn bị kẻ khác đá xuống ghế nên trong Trục Hoả xuất hiện nội chiến đánh nhau là điều hay xảy ra.
Thậm chí chúng không ngần ngại dùng thủ đoạn bẩn như ám sát, thí nghiệm cơ thể người, hối lộ tham nhũng ăn bớt vũ khí... để đá đít kẻ khác.
Nhóm nhân viên trong khoang lái cảm thấy sự nguy hiểm từ Vũ, liền giơ súng lên chĩa vào hắn.
Vũ cũng không hoảng, hắn nở một nụ cười tự tin, dựa đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
"Các ngươi mà bắn, lỡ trúng cơ trưởng đừng nói ta không cảnh cáo nha."
Cơ trưởng bên cạnh hắn nghe vậy, đầu liền chảy mồ hôi lạnh.
Đợi mãi mà đầu bộ đàm bên kia không có trả lời, Vũ lập tức cắt đứt liên lạc.
Vũ: "Mọi người, cứ coi như ta chưa làm gì nhé.
Nếu không, tính mạng các ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm đó."
Búng tay một cái, ma thuật điều khiển tâm trí của Vũ chỉnh sửa lại kí ức của những người trên máy bay.
Trong trí nhớ của họ, Vũ chỉ là một người 'bình thường'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top