Chương 83.
Một luồng khí tức tà ác xuất hiện bao phủ toàn bộ thành phố Asterisk, kể cả 6 học viện lớn cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng này.
Người bình thường thì có thể không rõ ràng cảm nhận khó chịu hiện tại của họ là gì, nhưng với những Genstella nhạy bén thì khác.
Trong khi Vũ cảm nhận toàn bộ thành phố, vô số ánh nhìn cũng đang hướng về phía hắn, đại khái họ biết hướng đi của dòng ma lực mà phán đoán vị trí Vũ hiện tại.
Trong vài giây ngắn ngủi, Vũ đã ghi nhớ hình dạng của mọi thứ mà hắn quét được nên hắn lập tức ngừng giải phóng ma lực.
Hắn quay đầu hướng về học viện Jie Long Seventh.
Mục tiêu ngay ở trong học viện đó, khi Vũ quét tới gã thì bằng cách nào đó gã đã phân tán ma lực của Vũ ra ngoài.
Vũ đưa tay lên cằm, tự hỏi có nên đánh mục tiêu luôn không?
Sau vụ đêm nay, kiểu gì các học viện sẽ phối hợp với nhau tìm hiểu chuyện gì xảy ra.
Mắt Vũ nhìn thấy những ánh sáng từ phía xa đang tiến về hướng mình, là ánh sáng từ Prana của các Genstella đang chạy tới đây.
Vũ: "Không đánh, về ngủ thôi."
Đột ngột xuất hiện một kẻ lạ mặt gây náo loạn thành phố còn gây tổn thương người khác, chắc chắn sẽ bị người có tâm ngăn cản.
Genstella cùng Orga Lux, kiểu gì thì phải có không ít người sở hữu năng lực lạ kì, Vũ không thể một mình đối phó nhiều người như vậy.
Trong trạng thái tàng hình, hắn nhanh chóng trở lại mặt đất, tiến vào những con hẻm khuất tầm mắt.
Vũ: "A đúng, ta còn chưa có sức mạnh của Genstella.
Ta có nên chạy tới bệnh viện xin ít máu Genstella đưa vào cơ thể không?"
Jesus: "Nên."
Vũ: "Vậy sao? Thế thì, đi trộm chút máu chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?
Đi luôn!!"
Hắn lập tức tăng tốc, bởi còn trang bị bảo cụ tàng hình nên những gì người khác có thể thấy chỉ là một cơn gió mạnh.
Vũ nhẹ nhàng vượt qua an ninh của bệnh viện, thậm chí sử dụng sức mạnh Chén Thánh thu thập thông tin sinh trắc học của nhân viên bệnh viện, không một phòng nào là hắn không vào được.
Các Genstella đều có sức khoẻ vượt qua mọi người thường, sinh mệnh lực lớn nên Vũ có thể dễ dàng biết những ai là Genstella.
Cũng biết dòng máu nào chứa Prana.
Tại trong phòng của viện trưởng, trước mặt đống ống máu cùng một núi hồ sơ thông tin, Vũ thở dài nâng kim tiêm chứa máu lên.
Vũ: "Không biết, các Genstella có phân cấp bậc không nhỉ?
Nếu như ta dùng gen trong máu của người yếu, có khi nào ta thành một Genstella yếu?"
[Thiên biến] để hắn thích nghi Prana từ đó thành Genstella thì không sao, vấn đề là thành gà hay thành phượng.
Vũ: "Hừm... sức mạnh của một Genstella là bẩm sinh đã có..."
Đó là lời giải thích ở tập đầu tiên trong tác phẩm về các Genstella.
Vũ: "Hahahahah, đúng là buồn cười.
Bản chất là đột biến gen con người, nếu không có đột biến thì Genstella còn có thể từ hư không xuất hiện sao?
[Thiên biến] chính là tạo ra đột biến gen theo ý muốn của ta, 'bẩm sinh' từ giờ ném không còn nằm trong từ điển của ta."
Nắm chặt mũi kim, Vũ thông qua đường truyền máu đưa Prana vào cơ thể.
Người cấp máu này cho Vũ chỉ là một Genstella bình thường, không có thành tích công danh to lớn gì cả, không sao hết.
Rút ống tiêm ra, cơn đau bắt đầu lan tràn toàn thân Vũ, hắn không nhịn được bóp chặt nắm đấm, cúi đầu gồng mình.
Một nguồn năng lượng mới bắt đầu xuất hiện trong cơ thể hắn nên ít nhiều có chút xung đột với ma lực.
Cơ thể hắn từ giờ sẽ phải làm quen với việc sản sinh ra hai loại năng lượng khác biệt, ma lực cùng Prana.
Vũ thở dài, mới vài tiếng trước hắn ăn xong, giờ lại bắt đầu đói.
Dù hắn có thể để Chén Thánh bổ sung sinh mệnh lực, hắn lại không muốn làm vậy.
Ma lực quý giá, có thể tiêu dễ dàng nhưng kiếm lại quá khó.
Chỉ một lúc nữa mặt trời sẽ lên, các hàng quán sắp mở.
Vũ: "Lại không có tiền a...
Chẳng lẽ ta đi cướp tiền của Tổ chức Đế chế Tích hợp? Nghe có vẻ ổn."
Hắn không muốn lạm dụng ma thuật điều khiển tâm trí đi ăn trực, sức ăn của hắn đủ để chủ quán phá sản trong ngày.
Chìa khoá vấn đề là tiền, lúc nào cũng là tiền.
Vũ: "Hay là ta đi tìm việc làm?
Bán nghệ thêm lần nữa, cũng không vấn đề gì."
Gọi ra mũ tàng hình tiện dụng, Vũ vác cơ thể uể oải biến mất khỏi bệnh viện, trở lại khu bỏ hoang.
Asterisk là bảo địa của Genstella, họ có nhu cầu chiến đấu rất cao, hừm...
Họ sẽ rất tự tin vào khả năng chiến đấu của mình nhỉ?
Vũ nở nụ cười thương nhân tà ác.
....
[Đánh thắng liền có 10.000 yên, thua chỉ mất một bữa ăn!!]
Vũ: "Chỉ cần đánh thắng ta, liền ăn lời gấp trăm lần, còn con đường tiền tài nào đơn giản hơn?"
Chỉ cần có thực lực, liền có tiền về tay, nhất định đám Genstella sẽ suy nghĩ về khoảng cách thực lực hai bên.
Lợi ích đem về quá lớn trong khi mất mát quá ít, nhất định sẽ có người thử may mắn mà nhảy vào cái hố bẫy này.
Nhưng Vũ lấy sân đấu ở đâu? Phải biết các Genstella đều là siêu nhân, nâng xe như nâng đồ chơi.
Câu trả lời rất bình thường, hắn thuê một sân đấu tập thôi, dù sân này là sân bình thường, khá dễ bị phá hoại.
Lúc đó dùng ma thuật phục hồi lại là được, hoặc là để mấy học viên này nổi lòng thương mang tiền ra.
Bởi bảng hiệu đặc sắc, rất nhanh Vũ đã đón được những vị khách đầu tiên, người xung quanh cũng nổi lòng hiếu kì quan sát.
Một nhóm thanh thiếu niên tới trước mặt Vũ.
"Này cậu bạn, cậu trông trẻ như thế này, có chắc mang ra được 10.000 yên không?"
Vũ: "Tất nhiên là mang ra được, 10.000 yên ngay trong cái túi này.
Nhưng muốn lấy thì phải thắng được ta trước, ừm, phải dùng tiền một bữa ăn ta mới có lãi."
Vũ xách cái túi nhỏ lên cho mọi người nhìn, bên trong đó đúng là rất nhiều tiền mặt.
"Được, cũng chỉ mất tiền một bữa ăn, chúng ta liền đấu!!"
'Haha, đám này cắn câu rồi.'
Khi nhìn vào lợi ích to lớn, chúng sẽ so sánh lợi ích với hao tổn nhỏ bé.
Rồi cảm thấy mất chút ít tiền ăn này chỉ cần một bữa là sẽ kiếm lại, nên có thể tiêu hoang phí một chút.
Quy tắc của sòng bạc và cá cược cũng là như vậy, đều là thủ đoạn thu hút con mồi mà thôi.
Nếu phần thưởng lớn dễ ăn như vậy, có ai chịu làm nghề nhà cái cờ bạc chứ?
Vũ: "Nhìn trang phục của các cậu, chắc là học viện Rewolf Black nhỉ?
Ta thích nhất là học viện Rewolf Black đó, rất là hào phóng sảng khoái."
"Được rồi, luật đánh là gì?"
Xem ra mấy học viên này rất nóng lòng muốn tiền thưởng.
Vũ: "Luật đánh hửm... bình thường thì với một người chỉ cần đánh theo luật học viện, nhưng các cậu là khách đầu của ta liền có khuyến mãi.
Như này đi, ta sẽ đặt túi tiền này ở giữa sân đấu.
Chỉ cần các cậu vượt qua phòng thủ của ta, chạm vào túi liền tính các cậu thắng.
Nếu trong 30 phút các cậu không chạm được vào túi, tức ta thắng."
Nhóm học viên này chỉ có vài người không chuyên nghiệp, Vũ không ngại thả lỏng luật cho bọn họ.
Nghe luật chơi của Vũ, đám học viên này mỉm cười có chút thất thố.
"Được rồi, ông chủ đã nói vậy.
Chút nữa mất tiền thì đừng có lật lọng đấy."
Học viện Rewolf Black, Vũ đã sớm nghe nói học viện này hỗn loạn, hội trưởng học sinh không phải Genstella, luật lệ bên trong thì không ra gì, như cái ổ của lũ giang hồ thất học.
Trên sân đấu, mấy học viên này vây thành vòng tròn.
"Nghe cậu ta nói rồi đấy, chỉ cần chạm vào túi tiền liền ăn.
Tất cả, lên!!"
""Oke.""
Các học viên này đang tạo thành thế bao vây, bằng cách tiếp cận theo mọi hướng như này, Vũ có ba đầu sáu tay cũng không cản được họ.
Hắn cúi đầu nhìn vào túi tiền ngay giữa đôi chân, lại híp mắt mỉm cười.
Nhân lúc những người này nghĩ Vũ đang mất tập trung, liền thật nhanh tiếp cận hắn.
Người này chơi nắm đấm hướng phía mặt hắn, người kia lấy chân ra đạp vào túi tiền, đủ kiểu tiến công.
Vũ liền nhảy lên cao, né tránh đòn tấn công của những người này.
Ngay lúc bọn họ bắt đầu tươi tỉnh, nghĩ sắp có tiền tiêu, thì họ đụng phải một cái hộp trắng bao bọc lấy túi tiền.
"Đây là gì?"
Vũ: "Chút năng lực đặc biệt của ta thôi, các cậu có thể tìm cách phá nó nếu muốn, hoặc đánh bại ta rồi nó tự biến mất."
Hắn nói vậy sau khi đáp đất tại một bên, mặt hắn ngẩng cao đầy tự tin.
"Xem ra ông chủ cũng có chút bản lĩnh."
Vũ: "Không có bản lĩnh thì ta sao dám dùng trò này kiếm lời?
Các cậu chắc phải đoán được từ trước rồi mới phải."
'Nhưng các ngươi đã để lợi ích trước mắt lấp đầy suy nghĩ nên quên mất việc suy tính rồi.'
Trận đấu bắt đầu lại một lần nữa, lần này nhóm học viên mang ra Lux của họ.
Vũ hạ thấp cơ thể, thả lỏng người, chuẩn bị sử dụng võ thuật đối phó.
Phải nói, cơ thể Vũ đã được cường hoá rất nhiều, ngay cả khi không dùng ma thuật [cường hoá] hắn cũng đủ khoẻ đối phó mấy học viên gà mờ này.
30 phút trôi qua.
Vũ: "Cảm ơn vì đã tới!! Ta rất mong chờ mấy cậu lần sau đến thử lại."
"Không đời nào bọn ta quay lại, đồ lừa đảo."
Nhìn bóng lưng những vị thượng đế của mình, hắn ưỡn lưng ngồi lười trên ghế.
Vũ: "Haha... ta đâu có nói dối.
Điều kiện là đánh thắng ta, vẫn luôn là vậy."
'Là do các ngươi suy tính quá ít, không nhìn thấu lỗ hổng trong luật chơi.'
Vũ: "Được rồi, hôm nay thế thôi.
Mọi người giải tán đi, ta phải đi ăn một bữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top