Chương 79


Vũ: "Lâm Ngọc Quân, ta muốn tiền thưởng."

Từ phía sau Lâm gia chủ, Vũ trồng cây chuối giữa không trung đưa ra yêu cầu của mình.

Hắn phải đợi mãi mới thấy Lâm Ngọc Quân có không gian riêng tư như này, đúng là người đàn ông của công việc, xã giao rất nhiều.

Lâm Ngọc Quân quay đầu lại, Vũ đã không còn bay lơ lửng nữa, vì nói chuyện cần có sự tôn trọng, Vũ không thể bay lượn ngạo mạn như vậy.

Lâm Ngọc Quân: "A, ra là Vũ.

Hahaha, tiền của cậu tất nhiên ta đã chuẩn bị rồi, sao cậu không thưởng thức buổi tiệc thêm một hồi nhỉ? Giờ vẫn còn sớm mà.

Hơn nữa, ta có món đồ này muốn cho cậu xem thử, không biết cậu có ý nghĩ gì về nó?"

Từ trong túi áo, Lâm Ngọc Quân lấy ra một... túi trà? Vũ thật không hiểu.

Vũ: "Một túi trà, có gì đặc biệt sao?"

Lâm Ngọc Quân: "Đặc biệt hay không, uống thử là biết.

Thứ này là đồ của một cao nhân bán ra, cực kì hiếm cũng cực kì đắt đỏ, nghe đồn sau khi uống có thể khiến tinh thần thư thái, bồi bổ sức khoẻ, thậm chí hồi xuân.

Loại trà này được gọi là Linh Trà."

'Không phải là lừa đảo chứ?'

Vũ: "Nếu nó quý giá như vậy thì ta vẫn là không dùng thì hơn, ta chỉ muốn tiền thưởng thôi."

Lâm Ngọc Quân: "Cậu thực sự không muốn uống thử à?"

Vũ: "Không!!!"

Lâm Ngọc Quân: "Được rồi, đây là tiền thưởng của cậu."

Lâm gia chủ mang thẻ thanh toán ra đưa cho Vũ.

Lâm Ngọc Quân: "Mật khẩu là 4 số 0."

Vũ: "Cảm ơn, lần sau chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nữa đâu.

Mà, ta có quà cho Lâm Linh, nhờ ngươi đưa cho nàng nha."

Vũ vòng tay ra sau lưng, lấy ra một chiếc hộp, Lâm Ngọc Quân không biết rốt cuộc Vũ làm thế nào để mang theo và giấu được chiếc hộp này?

Vũ: "Vĩnh biệt nha."

Hắn búng tay một cái, thần thái Lâm Ngọc Quân lâm vào u mê tạm thời, khoảng vài giây vừa đủ để Vũ biến mất khỏi tầm mắt kẻ trước mặt không một dấu vết.

...

Lâm Linh: "Cha, cha có thấy Vũ đâu không?"

Lâm Ngọc Quân: "Vũ hả? Cậu ta vừa mới đi rồi, nhờ ta gửi lời chào tạm biệt con.

Cậu ta có tặng con một hộp quà, ta để trên bàn kia."

Theo ngón tay Lâm Ngọc Quân, thiếu nữ nhìn tới một chiếc hộp nhỏ, nàng liền chạy với nâng hộp lên.

Lâm Linh: "Sao cha không giữ cậu ta lại?"

Lâm Ngọc Quân: "Cậu ta nhất quyết rời đi ta biết làm sao chứ?"

Lâm Linh: "Cậu ta có nói gì nữa không? Như là đi đâu chẳng hạn?"

Lâm Ngọc Quân: "Cậu ta không nói."

Lâm Linh phồng má giận dỗi, mở chiếc hộp ra xem bên trong là món đồ gì.

Một bông hoa pha lê cùng vài đồng bạc Valis.

Bông hoa được Vũ tạo nên với khuôn mẫu lấy từ bông hoa của Elysia trong game HI3, tự tay hắn sử dụng Khoá Chi Phối nung cát làm ra.

Ở trên thế giới này hiện giờ món đồ lưu niệm này là độc nhất, đề phòng trường hợp hoa có rơi rớt vỡ mất hắn sử dụng chút ma thuật cường hoá nhỏ.

Nếu là kẻ có con mắt tinh tường phân biệt được ma lực, nhất định kẻ đó sẽ nhìn ra ánh sáng lạ thường toả ra từ bông hoa.

Trong lúc đó, tại một quán mua bán xe.

Vũ dùng tiền của Lâm Ngọc Quân mua một chiếc xe phân khối lớn, trực tiếp dùng gần hết số tiền người ta đưa cho, mua một chiếc xịn nhất.

Tôn chỉ của gia đình hắn kiếp trước, đồ không mua thì thôi, đã mua thì phải mua đồ xịn nhất, như vậy mới là cách tiêu tiền không lãng phí.

Đây là lần đầu tiên hắn có được nhiều tiền tới vậy, đặc biệt còn là tiền ở thế giới hiện đại, có thể mua được đồ hiện đại, hắn cực kì vui.

Nhân viên bán hàng họ cũng vui.

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm."

Ngồi lên xe, Vũ phóng nhanh trên đường cao tốc, điểm đến là bờ biển.

Lái xe chỉ là một phương pháp che mắt tránh sự chú ý của Vũ mà thôi, hắn không có dự định lái cơ giáp IS trong bầu trời đêm này.

Vũ: "Giờ thì, kiểm tra vị trí những người kia lần cuối nào."

Nhắm mắt lại, Vũ tiến vào không gian tâm trí, để một nhân cách bản sao lái xe.

Bản đồ toàn thành phố hiện ra trong đầu hắn, một mô hình thu nhỏ mọc lên.

Ba mục tiêu được đánh dấu vị trí trên bản đồ, chính là những người dính ma lực trước đó của Vũ.

Vũ: "Hừm... thật lãng phí thời gian, trừ thiếu nữ nhảy lầu kia ra, hai người còn lại hoàn toàn không cần thiết ta quan tâm."

Hắn có thể dự đoán được chút kịch bản tương lai dành cho thiếu nữ nhảy lầu, khả năng sẽ có kẻ thần bí nào đó tìm tới cô gái đó kiểm tra hiện tượng lạ thường, phúc hay hoạ Vũ hoàn toàn không biết được.

Vũ: "Vậy thì lấy họ làm thử nghiệm ma thuật mới đi.

Trong tu tiên vẫn thường xuất hiện mấy trò bảo mệnh, như là gặp chiêu thức siêu mạnh sẽ tự động tạo ra khiên chắn phản lại sát thương gì đó...Ta cũng thử dùng ma lực bắt chước xem sao?

Một ma thuật phòng thủ một lần, điều kiện kích hoạt là bị thương, thương nặng... không, vẫn quá mơ hồ.

Phải là 'bị tác động ngoại lực dẫn tới thương nặng', nhưng nếu chờ bị thương nặng mới kích hoạt thì quá vô nghĩa."

Ma thuật cũng là không đơn giản, bởi ma thuật cũng phải tuân theo các định luật xác định trong vũ trụ.

Như vậy mới biết để xây dựng nên hệ thống Chén Thánh, tam đại gia tộc phải bỏ ra công sức cỡ nào.

Vũ: "Khó quá bỏ qua, thử chuyển cách ma thuật hoạt động đi.

Khi bị thương liền tạo ma thuật cường hoá, thương càng nặng thì ma lực sử dụng càng nhiều, phòng ngự cũng liền càng cao."

Ma thuật xây dựng xong, Vũ liền sử dụng Chén Thánh thêm một lần nữa, gửi ma lực cùng với 'mệnh lệnh' tới những 'chấm đen' trên cơ thể họ.

Mạch ma thuật màu đen như mạng nhện mọc ra trên cơ thể họ, không một người bình thường nào cạnh đó có thể nhận ra được hiện tượng này, họ không thể nhìn ra được ma lực.

Vũ: "Ma thuật cường hoá này đủ để họ kháng cự gươm đao súng đạn bình thường.

Chỉ cần họ không chủ động đi tìm chết, chẳng ai có thể giết được họ, ngoại trừ tu tiên giả."

Thoát khỏi không gian tâm trí, Vũ tiếp tục tăng ga lao nhanh trên cao tốc.

Ma lực trên người hắn lan toả, cường hoá xe, thay đổi hoàn toàn kết cấu bên trong, biến con xe đắt tiền thành con quái vật tốc độ.

Vũ: "Vi phạm giới hạn tốc độ... xin lỗi!!"

Vũ biết mình phạm luật, nhưng hắn vẫn không rút ra bài học gì, thực sự là lỗi của hắn.

Nhưng cũng do thế giới này là thế giới tu tiên, luật pháp chỉ áp dụng với trường hợp bình thường, không phải trường hợp của Vũ.

Vũ: "Jesus, cho ta biết mục tiêu là ai đi."

Hình ảnh mục tiêu hiện lên trong đầu Vũ, một thanh niên thân hình cao ráo đẹp trai, mặt lạnh không cảm xúc, mang tới một cảm giác cao ngạo đứng trên tất cả.

Vũ: "Đừng nói với ta hắn là dạng như tiên tôn chuyển thế."

Jesus: "Bingo."

Vũ: "Được lắm, thế nghĩa là hắn rất rất mạnh.

Ngươi để ta lấy gì ra đánh?"

Jesus: "Hắn sắp bị vô số cao thủ trên thế giới đánh úp, ngươi chỉ việc chờ tới lúc cuối ra ăn mạng thôi.

Với lại ma thuật Servant Card ngươi còn chưa có sao?"

Vũ: "Có!! Sao lại không chứ?"

Chỉ là Servant Card thôi mà, Vũ có thể tạo ra một [Nguỵ- Servant Card] qua việc bóp méo cách hoạt động của Hệ Thống Chén Thánh.

Có thể sẽ có khác biệt với phiên bản gốc nhưng vẫn hoạt động tốt.

Jesus: "Cứ ném Bảo Cụ vô mặt đám tu tiên giả, không cần nói gì, chúng sẽ nghĩ ngươi có thế lực cao siêu nào đó phía sau, không dám đánh lại ngươi đâu.

Nếu có tên nào dám đánh ngươi, cho hắn một phát EA."

Vũ: "Ngươi nói có lý.

Thế lỡ mục tiêu chạy mất dạng ta không tìm được thì sao?"

Jesus: "Lúc ấy ta sẽ có biện pháp khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top