Chương 78


Trên đỉnh toà nhà cao tầng, Vũ cúi đầu ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố.

Vũ: "Thay vì đi loanh quanh khắp nơi thì ngồi một nơi ngắm nhìn, không tệ."

Nếu như không tính những hình ảnh xấu xí hiện hữu trong mắt, thành phố này sẽ tốt hơn nữa.

Lừa tiền, lừa tình, trộm cắp, bắt nạt, phá hoại... mấy thứ này trong mắt một số người lại được coi là một nghề kiếm ăn, Vũ có thể không thấy nhưng hắn cảm giác được.

Xã hội nào cũng phải có người tốt người xấu, các nhân tố này không bao giờ thay đổi.

Trong tầm mắt Vũ, hắn có phát hiện một số chuyện bất bình, nhưng giờ hắn không làm gì được, chỉ đành ghi nhớ nhận dạng mấy kẻ khả nghi trước.

Hắn không cứu được người khác nhưng chắc chắn trừng phạt kẻ xứng đáng.

Từ trong túi quần Vũ móc ra một cái máy nghe nhạc, hắn vừa mua thứ này trên đường tới đây.

Chỉ là một cái máy nghe nhạc rẻ tiền thôi, thế là đủ.

Ma lực chảy ra từ cơ thể Vũ, tiến vào máy nghe nhạc, bắt đầu thay đổi cùng cường hoá linh kiện bên trong.

Thành phẩm ra lò, một chiếc máy nghe nhạc cường hoá ma thuật.

Vũ: "Tiếp theo là tái hiện các bài nhạc kinh điển.

Hmm, chắc nên chọn các bài của SawanoHiroyuki trước."

Các bản nhạc trong các tác phẩm anime nổi tiếng, Vũ cực kì yêu thích, mỗi lần nghe là hắn tự thấy hưng phấn trong người.

Vũ: "Được rồi, giờ ta vui, liền muốn tung đại chiêu ngầu lòi.

Giờ chắc đi tìm vài gã ác nhân xử lý, hoặc là yêu ma quỷ quái nhỉ?"

Thế giới tu tiên cũng không chỉ có mỗi nhân loại, còn có các loại yêu quái, ma vật, các loại chủng tộc khác nhau... chủ yếu không thấy chúng xuất hiện vì bối cảnh thế giới tu tiên linh khí khô cạn không cho phép.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, chỉ là bối cảnh không phù hợp không nghĩa là yêu ma quỷ quái không xuất hiện.

Ví dụ như, mấy gã chuyên nhận tiền để ám ma quỷ lên người khác? Vũ không tin mấy dịch vụ này lại không tồn tại, quy luật cung cầu cả.

Vấn đề là những chuyện thần bí luôn ẩn sâu trong tối, kẻ từ ngoài sáng rất khó tìm tới...

Chuyển hướng tầm mắt, Vũ phát hiện được một đám đông tụ tập, họ đều ngửa mặt nhìn lên trời, đúng hơn là nhìn lên trên toà nhà cao tầng.

Vũ theo tầm mắt họ, thấy một cô gái đang... ngồi trên lan can? Nguy hiểm quá!!

Độ cao này té cái là đi luôn không cần phải tới viện kiểm tra thương tích đâu.

Vũ: "Hi vọng cô ta đừng nghĩ quẩn."

Cuộc sống đáng quý chỉ có một lần, nếu nó có không tuyệt vời cũng đừng nghĩ chết, thay vì chết thì nên phản kháng đánh mặt cuộc đời mới phải.

Không phản kháng được thì có thể học như hắn, ngồi nằm lười vô dụng, quên đi những chuyện tiêu cực.

Nếu cô gái kia nhảy xuống, cơ giáp IS của hắn có tốc độ phá thanh cũng không bay tới kịp.

Còn chưa nói tới chênh lệch áp lực đột ngột từ cơ giáp IS mang tới có thể gây tổn thương cho người ta, tan xương nát thịt là có thể.

Chén Thánh? Có thể cứu được, nhưng làm vậy quá tốn ma lực.

Với Chén Thánh mà nói, Vũ muốn tiết kiệm được ma lực nhiều nhất có thể, hắn có thể sẽ cần lượng lớn ma lực trong các trường hợp đột xuất, không thể lãng phí.

Vũ: "Ừm... ma lực không được lãng phí... "

'Đó chỉ khi ma lực không thể kiếm lại thôi.

Cứu mạng cô ta, nếu cô ta còn muốn chết, cứ dùng mạng cô ta bù đắp lại ma lực.'

Ma lực là sinh mệnh lực, nên giết người là một cách thu thập ma lực nhanh gọn đơn giản ma thuật sư hay dùng.

Hắn búng tay một cái, Chén Thánh liền mất một lượng ma lực, tuy lượng ma lực này không là gì so với tổng số nhưng với hắn mà nói là nhiều rồi.

Trong mắt Vũ, hình ảnh thiếu nữ ngã xuống.

Khoảnh khắc thiếu nữ chuẩn bị đụng chạm đại địa hoá thành thịt nát, một lực kéo lạ thường xuất hiện níu giữ thiếu nữ trên không trung.

Một giây trôi đi, cô gái tiếp tục rơi xuống đất với khoảng cách an toàn, không gặp thương tổn nào.

Trên lưng cô gái, một chấm đen hiện lên, một lượng nhỏ ma lực còn thừa lại được Vũ gửi trong người cô ta, nếu trong khoảng thời gian ngắn vài ngày sau cô ta chết thì ma lực từ mạng cô ta sẽ chảy vào trong Chén Thánh.

Còn nếu quá lâu cô ta không chết, chấm đen ma lực sẽ tự động phai nhạt tan biến, Vũ liền không tính phí cứu mạng nữa.

Vũ: "A đúng rồi, còn có hai người cãi nhau buổi trưa...

Không biết có sao không ta?"

Hắn có thể cảm nhận vị trí đại khái của hai người họ, hai nơi khác nhau.

Sinh mệnh của họ vẫn rất bình thường, chưa có chết, nếu có hắn liền biết.

Ngáp dài một hơi, Vũ đưa bản thân lơ lửng giữa không trung, vắt chéo chân.

Không phải hắn dùng Chén Thánh để bay đâu, hắn dùng Khoá Chi Phối khiến bản thân lơ lửng không trung, một trò vặt thôi.

Ưu điểm, ngầu và thoải mái khi không dùng cơ giáp IS.

Nhược điểm, tốc độ di chuyển không quá nhanh, trong thực chiến sẽ có chút bất tiện.

Vũ: "Cảm giác bay này cũng hay, nhưng vẫn không bằng một chiếc giường êm dưới lưng."

Mắt Vũ liếc sang một phía khác của thành phố, chỉ là những khung cảnh đô thị bình thường, rất bình thường.

Tai nạn giao thông, trộm cắp vặt, đều là những chuyện bình thường... không cần Vũ làm gì xã hội sẽ tự giải quyết.

Thấy vài người tai nạn nguy kịch, Vũ liền dùng một chút ma lực Chén Thánh giữ cho họ không lập tức chết, cho họ cơ hội đi bệnh viện cứu chữa.

Tỉ lệ sống của họ là 50%, chính là một kì tích, lẽ ra họ phải chết tại hiện trường tai nạn mới đúng.

Cũng như cô gái nhảy lầu, Vũ đặt một chấm đen đánh dấu lên người họ, nếu họ đen đủi không vượt qua được tỉ lệ 50% kia hắn sẽ thu lại ma lực từ sinh mạng họ.

Vũ: "Nhàm chán, gần đây chẳng có chuyện gì vui."

Hai chân trở lại mặt đất, Vũ rời khỏi toà cao ốc chạy tới một công viên trong lòng thành phố.

Hắn để ý tại công viên này rất nhiều ghế công cộng, thêm cây cối xanh thẳm, không khí thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với trên cao.

Đặc biệt là, hắn muốn một chỗ nằm ngủ ngoài trời, công viên quá hợp.

Nơi đây còn có nhóm người già tập dưỡng sinh, Vũ liền biết là nơi đất lành, có thể đánh một giấc ngon.

Vũ: "Đợi lúc tỉnh dậy, ta liền muốn tung một đại chiêu ngưu bức."

Vũ nhắm mắt, ngáp dài trong khi nằm trên ghế.

...

Tối đó, tại nhà Lâm gia.

Vũ âm thầm vượt mặt bảo vệ an ninh của nhà Lâm gia tiến vào bữa tiệc, thêm vài thao tác ẩn thân đơn giản tránh né ánh mắt của mọi người, cuối cùng chui xuống gầm một cái bàn lớn.

Đưa tay thò lên mặt bàn, Vũ bắt lấy vài cái bánh bao trên bàn mà chẳng ai chú ý.

Vũ: "Ừm, bánh bao này chất lượng đấy."

Từ khi còn bé hắn là một người rất chú ý tiểu tiết, điều này biến hắn thành một đứa trẻ cực kì khó tính trong mọi phương diện, kể cả trong phương diện ẩm thực.

Một chiếc bánh ngon sẽ có phần vỏ ruột mềm mịn, điều những cái bánh chất lượng kém rẻ tiền không có.

"Diệp Minh, ngươi có thấy Vũ đâu không?"

"Không, Tô Lam, ngươi thì sao?"

"Tới cái bóng cũng không thấy."

Vũ: "..."

"Hay chúng ta đi tìm Hàn lão, có khả năng ổng biết Vũ ở đâu."

"Đi."

Từ dưới gầm bàn, Vũ quan sát gót chân đám Lâm Linh rời xa.

Vũ: "Chậc, các ngươi càng tìm ta, ta càng không lộ diện."

Trước đó hắn có nói với Lâm Linh rằng tối sẽ quay trở lại Lâm gia ăn tiệc, đâu có nói gì thêm nữa đâu.

Chút nữa Vũ nhận tiền từ Lâm Ngọc Quân liền chạy, quan hệ với nhà Lâm gia cũng kết thúc.

------------

Rồi, drop tiếp, chuẩn bị sang 30/4 1/5 rồi mong chờ quá. Nghỉ nghỉ nghỉ, dạo này còn thiếu ngủ cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top