Chương 76

Một tia sáng phản chiếu loé lên trong mắt Vũ, hắn thấy có kẻ từ phía xa chụp lén hắn, một gã ăn mặc khá giang hồ.

Vũ rất muốn chạy tới đập cái điện thoại của tên đó rồi mắng hắn một trận, nhưng như vậy là không đúng, quá bạo lực đi.

Vũ: "Cái quán ăn mà các ngươi nói, có xa không?"

Diệp Minh: "Đi mười phút là tới."

Vũ: "Đi nào."

Vũ cùng nhóm Lâm Linh rời đi, hắn liếc mắt xung quanh kiểm tra theo dõi.

Ngoại trừ một vài ánh mắt tò mò tóc trắng của hắn ra, thì không thấy kẻ nào khả nghi.

Có thể do hắn đa nghi, nhưng còn hơn là không đề phòng.

Lòng người khó đoán, cái mà Vũ kém nhất chính là suy luận ý nghĩ người khác, do hắn thường không để tâm tới cách nói chuyện.

Hắn chỉ nói theo cảm xúc thực và suy nghĩ, rất trẻ con, kết quả vài người bị hắn chọc tức mà hắn không hiểu sao, rồi họ mắng chửi hắn rất là... thấm.

Hồi đó hắn cũng không nhận ra ý nghĩa trong mấy câu nói đó, mãi tới lúc ở một mình nghĩ kĩ mới hiểu họ đang nói xấu mình, thực sự rất xúc phạm.

So với bạo lực chửi bới thẳng thừng thì chửi kiểu mỉa mai đúng là thâm độc hơn nhiều, và xưa kia Vũ bị cha hắn dạy dỗ bằng cả hai kiểu luôn.

Mỗi khi như vậy, chỉ cần hắn dừng suy nghĩ, để thời gian trôi đi là quên thôi.

Họ nghĩ mắng hắn thì hắn sẽ tiếp thu và học hỏi sửa sai, họ không nghĩ hắn càng nhớ chuyện xấu thì hắn càng ghi thù sao? Không nghĩ tới chuyện mọi thứ bị phản tác dụng và tổn thương lại chính họ à?

Vũ từng là một đứa trẻ ghi thù rất sâu, trả thù kiểu cố gắng vươn lên hay dùng bạo lực giải quyết Vũ đều đã từng làm, làm rất nhiều nhưng mọi thứ đâu có thay đổi.

Thế giới vẫn quay như thường mặc kệ ngươi làm điều gì, Vũ nhận ra mình cố gắng ra sao thì mọi thứ vẫn thế, nên hắn ngừng vùng vẫy, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Có nghe mắng chửi hắn vẫn thấy khó chịu, nhưng chỉ hôm sau là hắn quên ngay ấy mà, có thời gian nghĩ về chuyện người khác chửi mình không bằng hưởng thụ niềm vui cuộc sống.

Hắn vẫn theo ý phụ huynh lên đại học đó thôi, dù kết quả không có cao bao nhiêu, rất bình thường, thành tích trung bình tới chính hắn thấy lạ.

Hắn có thế cố gắng để thành tích cao hơn, nhưng sao hắn phải làm vậy? Chứng minh bản thân? Có lợi gì cho hắn chứ?

Đi một hồi cả nhóm tới quán ăn, mà chỗ này có tính là quán ăn không? Hay gọi là nhà hàng mới đúng nhỉ?

Vũ thấy có người đang cãi nhau ở trước quán ăn... Một người to cao lực lưỡng đang mắng chửi một phụ nữ.

Tô Lam: "Tốt nhất là nên cách xa mấy người đó ra."

Câu nói của Tô Lam là suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người ở đây, kể cả Vũ.

Vũ không biết mình có nên đứng ra can thiệp một trận cãi vã không? Hắn thậm chí còn không phải người trong cuộc, bên nào đúng sai còn không rõ.

'Để đề phòng thì...'

Từ dưới bóng của Vũ, một giọt dịch đen nhỏ xuất hiện, di chuyển theo mặt đất bám vào đế giày của thiếu nữ và người đàn ông.

Bởi vì giọt nước đen này quá nhỏ nên không có ai phát hiện, bằng cách này Vũ có thể theo dõi hành tung của hai người một hồi, cho tới khi dịch đen kia cạn ma lực.

Hắn biết xen vào chuyện người khác là bất lịch sự, nhưng nhiều trường hợp xấu số vì không có người khác xen vào mới xảy ra.

Ai đúng ai sai, thời gian sẽ trả lời... rồi Vũ sẽ tương trợ người đáng được tương trợ.

'Nói mới nhớ, không biết ta đã làm gì ở thế giới Honkai kỉ nguyên trước nhỉ?'

'Nếu là ta, ít nhất cũng phải cứu các Anh Kiệt...'

Mihoyo thật là biết chơi với cảm xúc của người khác, tạo ra những điều tốt đẹp rồi lại kết thúc chúng trong đau khổ, rồi chúng nghĩ đó là hay sao?

Tạo phân cảnh cảm động thì làm, nhưng cũng phải có giới hạn!! Ít ra cũng phải để họ chết bình thường một chút, chết an lành mà không phải vì cuộc chiến Honkai.

Lâm Linh: "Vũ, ngươi muốn ăn gì?"

Vũ: "...A, cho ta một bát mì đi."

Lâm Linh: "Mà, từ qua tới giờ ta không hỏi.

Vũ ngươi từ đâu tới?"

Nhóm bạn Lâm Linh cũng ghé tai lắng nghe.

Vũ: "...Đó là một nơi rất xa các ngươi không bao giờ nghĩ tới, còn là nơi nào thì ta không thể nói."

'Có những chuyện phức tạp kể ra thật vô nghĩa các ngươi không hiểu..'

Im lặng kéo dài.

Lâm Linh: "Vậy ngươi có thể biểu diễn chút pháp thuật không?"

Vũ: "..."

Lâm Linh: "Bọn ta dù gì cũng là dân kinh đô, võ giả và pháp thuật có nghe qua một hai, chỉ là mấy thứ đó đều dính tới đại nhân vật, bọn ta không thể biết nhiều."

Vũ: "Thế à."

Hắn ngó xung quanh, xem có thiết bị ghi hình hay người lạ nào không, xác nhận không có ai.

Vũ liền đưa đôi tay đeo găng Taikyo ra, chạm vào cốc nước, nước liền biến thành nước lạnh.

Hắn lại búng ngón tay, tia lửa bắn ra, pháo hoa nhỏ xinh nổ giữa không trung.

""Hay"" Cả nhóm Lâm Linh khen ngợi.

Tô Lam: "Vũ ngươi giỏi như vậy, có thể dạy bọn ta pháp thuật không?"

Vũ: "Không được, thứ mà ta dùng rất nguy hiểm, người thường cố làm theo sẽ chết."

'Năng lượng Honkai cùng Cái Ác Nhân Loại, các ngươi chạm cái tổn thọ là nhẹ.'

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện về những thứ phi lý, cho tới khi đồ ăn được mang ra Vũ liền cúi đầu ăn không nói gì cả.

....

Tại một phố đi bộ đông người.

Lâm Linh: "Các ngươi nói xem giờ chúng ta nên đi đâu?"

Vũ: "Ta nghĩ tiếp theo ta nên đi một mình, tạm biệt.

Tối ta sẽ về nhà Lâm gia ăn tiệc, không cần tìm ta."

Vũ để lại câu nói liền rời đi, mấy người này làm tốn thời gian nửa ngày của hắn.

Lâm Linh: "Đợi đã!!"

Cả nhóm Lâm Linh nhấc chân chạy theo Vũ, nhưng hắn đã có cách đối phó.

Vũ chạy nhanh rẽ vào ngõ, chỉ vài giây thân ảnh liền biến mất tăm, cắt đuôi Lâm Linh.

Jesus: "Vũ, ta vừa nghĩ ra một uỷ thác cho ngươi đây.

Đánh giết vài tên đại năng của thế giới tu tiên thế nào?"

Vũ: "...Họ không phải luân hồi giả."

Jesus: "Ngây thơ quá Vũ, ngươi nghĩ Chủ Thần chỉ sử dụng những người từ thế giới thực thôi sao?

Chúng cũng chiêu mộ cả những ngươi từ huyễn tưởng giới đó, tu tiên giả tuy không có lợi thế biết kịch bản nhưng chúng lại có tham vọng lớn, sao Chủ Thần lại không dùng chứ?"

Vũ: "Haiya, thế ta phải làm gì đây?

Mấy tên đó có đáng ghét cũng chưa chắc thành luân hồi giả, không nằm trong phạm vi của ta."

Đúng, Vũ chỉ có giải quyết luân hồi giả nguy hại cho Jesus thôi, hắn nhớ vậy.

Mấy nhân vật phản diện kia, hắn xử lý họ trước thì người sai chính là hắn, thành ra hắn lại thành phản diện vì đánh giết phản diện.

Làm chuyện gì cũng phải có lí do bằng chứng rõ ràng, không thì Vũ sẽ không làm, có làm cũng đừng mong hắn đặt công sức vào đó.

Với lại...

Vũ: "Ta tối nay có bữa ăn lớn ở nhà Lâm gia, gây động tĩnh lớn làm phiền họ."

Thế giới tu tiên a, con người ở đây rất thích tìm người đổ lỗi trả thù, cho nên kẻ yếu hay bị bắt nạt.

Jesus: "Ngươi nghĩ, mấy nam chính tu tiên trọng sinh về quá khứ là chuyện gì xảy ra?"

Vũ: "Sao mà ta biết được, mấy thứ này khó hiểu như cách ta gặp ngươi."

Jesus: "Vậy ngươi thấy, tu tiên giả ăn linh khí đất trời, lại rời bỏ chính thế giới quê hương họ thì sao?"

Vũ: "Nếu như họ có quay trở lại giúp thế giới họ phát triển thì sao?"

Jesus: "Tu tiên giả giết lẫn nhau tranh giành tu vi?"

Vũ: "Chiến đấu vì sinh tồn chăng?

Tuổi thọ của họ sẽ chấm dứt nếu không tăng tu vi?

Cuối cùng chẳng phải chúng chết hết đó thôi."

Tu tiên, ai cũng khoe sống lâu ngàn vạn năm ngao du tinh hải, cuối cùng chẳng phải chém giết lẫn nhau chết lúc nào không hay.

Chúng biết rõ bản thân chỉ là sâu kiến nhỏ bé trong vũ trụ, ấy vậy mà vẫn thích tỏ vẻ cao ngạo tôn quý.

Jesus: "Ngàn vạn sinh linh tầm thường trong mắt chúng còn không đáng giá bằng mấy món pháp bảo, hay mấy cọng cỏ quý hiếm kia?"

Vũ: "Lần này thì đúng là ta không nói phản biện lại được.

Đám tu tiên giả đó ở đâu?

Nói trước là ta không muốn giết sai người đâu."

Tu tiên một cái liền không coi mình ngang hàng với người thường, nghĩ mọi kẻ khác ngang hàng với sâu kiến, chúng nghĩ mình là ai chứ? Ý chí căn nguyên à?

Vấn nạn của phần lớn tu tiên giả, không rõ gốc gác con người của mình, đáng được Vũ thưởng vé đi âm phủ.

-----------------

dạo này bận với nhiều mâu thuẫn với giảng viên quá nên drop tiếp, chỉnh cái thông báo lên đầu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top