Chương 74
Vũ đứng im lặng một bên, ngắm nhìn Lâm gia ôm nhau đoàn tụ tha thiết.
Hắn nhớ về gia đình kiếp trước, trong lòng hắn lại có chút đau khổ, hắn đã cách xa gia đình.
Thở dài, hắn xin phép Lâm Ngọc Quân tìm tới một khu sân vườn, ngồi tại đó tĩnh lặng ngẩn ngơ.
'Jesus, có khả năng nào ta có thể gặp được ông nội của mình không?.
Jesus: "Có thể, ông nội ngươi đang ở chỗ của ta, đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc."
'Haiya, nghĩ lại thì, nếu ông hạnh phúc ta tới chính là làm phiền ông.'
Ít ra người thân hạnh phúc thì hắn vui vẻ rồi.
Không khí yên tĩnh cực kì, Vũ lại cảm thấy xung quanh có một chút không đúng.
Vũ: "Lão già, ông theo dõi ta đã lâu rồi.
Có chuyện gì thì trực tiếp nói thẳng không được sao?"
Dứt lời, từ trong lùm cây phía xa một thân ảnh tiến ra, là Hàn lão gì đó Vũ không biết tên.
Hàn lão: "Xin lỗi thì theo đuôi cậu, Vũ tiểu hữu.
Ta chỉ là thấy thú vị với cậu thôi, hi vọng cậu không để ý."
Vũ: "Ta có để ý đấy, lão già.
Không biết lão thấy gì ở ta, đừng có làm phiền ta là được."
Cảnh cáo xong, Vũ liền vứt bỏ lão già kia khỏi tâm trí.
Hàn lão ngậm miệng tiến tới ngồi cạnh Vũ, thời gian tiếp tục trôi đi.
Hàn lão: "Ta đoán thân thủ của cậu không tầm thường, có phải cậu là võ giả không?"
Trong khi nói chuyện, Vũ thấy mắt lão ta cứ liếc về găng Taikyo trên tay Vũ.
'Ra vậy.'
Vũ vẫn im lặng không trả lời, phải đợi thời gian trôi qua cực kì lâu hắn mới bắt đầu mở miệng.
Vũ: "Không phải."
Đây chính là cái giá làm phiền hắn, để đối phương khó chịu.
Đúng là hắn có biết chút võ thuật, nhưng hắn không phải võ giả, võ thuật không phải thứ hắn theo đuổi.
Hàn lão: "Vũ đạo hữu, ngươi có thể tỉ thí với lão già này một trận không?"
Vũ: "Ta không có lí do gì để tỉ thí với người khác.
Có lợi gì cho ta chứ?"
Hàn lão: "Cậu có gì mong muốn không? Vũ đạo hữu."
'Cứu vớt thế giới để tâm tình thoải mái?'
Nói vậy lại đi hơi xa với chủ đề, nên Vũ chọn câu khác.
Vũ: "Đây là đưa điều kiện thách đấu ta sao?
Cứ ném tiền là được rồi."
Hàn lão: "Ta biết cậu không có tham vọng tiền tài.
Nếu cậu thắng ta, ta liền giúp cậu một việc bất kì, miễn là ta làm được."
Vũ: "Thật vô nghĩa, nếu ta thắng lão thì cũng chẳng cần tới lão giúp cái gì.
Đưa ta chút tiền là được, với lại để hôm khác đánh đi, hôm nay ta không có hứng."
Nói xong, Vũ rời đi để lại lão già kia ngồi đó.
Lâm Linh: "Ân nhân, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!!
Ngài có thể cùng ta đi chơi không?
Ta muốn giới thiệu ngài với bạn của ta, họ rất tò mò về ngài."
Vũ: "Một, đừng gọi ta là ngài, cứ gọi thẳng tên ta nếu muốn.
Hai, ta không có nhu cầu kết bạn, cũng không thích đi chơi với ngươi."
'Ai biết bạn của ngươi là loại người gì chứ?
Mà ngươi là loại người gì?
Để bản thân bị bắt cóc không phải chuyện đơn giản, thế mà vẫn ra ngoài chơi bình thường như vậy?
Thế giới tu tiên người bình thường ngu như vậy sao?'
Lâm Linh: "Vậy ta liền gọi ân nhân là... Vũ?"
Vũ thở dài, hắn định ra khỏi nhà Lâm gia thì bị Lâm Linh kéo lại.
Lâm Linh: "Đợi đã, Vũ... tối nay nhà ta định mở tiệc ăn mừng, ngươi định đi đâu?
Ngươi còn chưa có nhận tiền từ cha ta."
Vũ: "Tối ta trở lại, ta muốn đi lòng vòng quanh kinh đô."
Lâm Linh: "Vậy ngươi phải để ta đi cùng.
Ta hiểu rõ đường đi kinh đô, với lại nếu không cẩn thận để ngươi đụng vô đại nhân vật liền không tốt."
Vũ: "... Tuỳ ngươi đi."
Lâm Linh: "Để ta gọi thêm bạn ta đi cùng, được không?"
Vũ: "..."
'Thật là vô nghĩa.
Ta dám cá trong đống bạn của ngươi, sẽ có một tên trẻ trâu báo đời nào đó.'
Kịch bản quá dễ đoán!!
Mắt Vũ liếc về phía cửa sổ nhà Lâm gia, thấy trên đó là Lâm Ngọc Quân đang quan sát từ xa.
Linh cảm hắn ngửi thấy mùi rắc rối.
Hắn bắt đầu lập thuyết âm mưu, có khi nào do Lâm Linh kể cho Lâm gia về sức mạnh của hắn nên Lâm gia định nhét hắn vào nhà Lâm gia?
Có khả năng lắm, nhưng đáng tiếc hắn không ở đây lâu.
....
Lâm Linh đưa Vũ tới một quán cà phê, nơi nàng cùng các bạn của nàng hẹn gặp mặt.
Mắt Vũ đánh giá quán cà phê, cực kì sang trọng, loại này Vũ mới lần đầu thấy trong hai đời, là kiểu hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ tới.
Nhìn là Vũ biết phí uống ở đây cực kì đắt, đắt không phải vì đồ uống ngon, mà vì phí tinh thần cái mà Vũ không ưa nổi.
Đã là bán vật chất lại tính giá tinh thần, thực chất kiểu quán như này đều là bán giá tinh thần nhưng dùng vỏ bọc vật chất thôi.
Hắn đạt điểm khỏi môn kinh tế ở đại học, biết thừa quy luật thị trường hoạt động ra sao.
Lâm Linh: "Vũ, ngươi muốn uống gì cứ gọi.
Tiền phí của ngươi cứ để ta lo."
Vũ: "Khỏi cần, cho ta nước lọc được rồi."
Lâm Linh: "Ngươi là ân nhân của ta, đừng có ngại ngùng!!
Cứ thoải mái chọn món ngươi thích, Lâm gia ta thừa tiền trả những món này."
Vũ: "Nước lọc là đủ."
'Quê hương ta có nền ẩm thực và cà phê ngon hạng cao cấp thế giới, mấy thứ này ta uống chính là xúc phạm miệng lưỡi ta.
Vừa đắt lại không ngon, rác rưởi.'
Một lúc sau, nhóm bạn mà Lâm Linh nói đã tới, hai nam một nữ.
Vũ nhìn qua liền biết đây là một đám con nhà giàu, nhìn cách chúng ăn mặc là biết.
Lâm Linh: "Ta liền giới thiệu với mọi người, đây là Vũ ân nhân ta đã kể với các ngươi.
Vũ, đây là các bạn của ta.
Thiếu nữ này là Tô Lam, người hơi béo này là Diệp Minh, còn đây là Thanh Vân."
Tô Lam: "Không thể ngờ Lâm Linh ngươi lại quen mỹ nam tử như vậy.
Vũ ca ca ta thích ngươi rồi, chúng ta làm người yêu được không?"
Thiếu nữ này mới lần đầu gặp đã mở miệng là tỏ tình.
Vũ nghe vậy, lập tức đơ người, cô gái này mạnh bạo đánh vào điểm yếu tâm lý của hắn.
Hắn theo bản năng quan sát thiếu nữ Tô Lam này, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mà... hắn là ai chứ, người phụ nữ của đời hắn không thể nào là người này được.
Thế giới tu tiên có một điểm khá là nghịch lý, đó là nhiều mỹ nhân, mỹ nhân vẻ ngoài thì đẹp thôi chứ trong tâm không biết hình dạng gì, không phải kiểu Vũ thích.
Muốn cưa đổ Vũ chỉ có thể là những nhân vật nữ hắn yêu thích, hơn nữa hắn chỉ chọn một người trong danh sách đó thôi, một thiếu nữ xinh đẹp xa lạ chỉ xứng cho Vũ ngắm nhìn.
Vũ: "Ta không có nhu cầu tìm người yêu, cảm ơn."
Lâm Linh: "Tô Lam ngươi thực sự nổi tình cảm với Vũ ngay cái nhìn đầu tiên sao?"
Tô Lam: "Haha, ta đùa thôi.
Nhưng Vũ đúng là trông rất hợp mắt ta, ngươi không thấy tóc trắng rất hiếm thấy sao?"
Tóc Vũ vẫn còn giữ màu trắng từ thế giới Type-Moon tới giờ chưa có hồi phục đen lại.
'A, háo sắc dâm dục cũng là một phần của tu tiên.' Vũ đã quên mất điều này, vì hắn quá tập trung vào lòng tham của tu tiên giả.
Lâm Linh: "Nói ta mới để ý, tóc trắng này đúng là rất đẹp."
Diệp Minh: "Các ngươi khen người ta, còn chúng ta thì sao?
Sao không thấy các ngươi khen chúng ta bao giờ?"
Tô Lam: "Vì ngươi không đẹp bằng người ta thôi."
Diệp Minh: "Không công bằng!!"
Thanh Vân: "Vũ, ta đã nghe Lâm Linh kể về ngươi.
Giờ được gặp đúng là mở rộng tầm mắt, ta có thể hỏi ngươi cứu Lâm Linh như nào không?
Nàng kể có chút hơi khó tin, gì mà chạm một cái người liền biến mất chứ."
Vũ không nói gì, mắt hắn liếc về Lâm Linh, nàng cười gượng gạo.
Chỉ có thể trách Vũ không nhắc nhở thiếu nữ này từ trước, để nàng nói về hắn như vậy sẽ dẫn rắc rối.
Vũ: "Lâm Linh đã kể, ta thấy mình không cần phải kể lại.
Nội dung tương tự nhau thôi, thay vì kể về quá khứ không bằng chúng ta đi tìm thú vui nào có ý nghĩa hơn."
Lâm Linh: "Đúng đúng, quá khứ không nên kể lại, mỗi lần nhắc tới nó là ta lại thấy sợ.
Vũ mới lần đầu tới kinh đô, chúng ta nên dẫn hắn đi tham quan kinh đô mới là chính."
Diệp Minh: "Vậy ta biết một chỗ rất vui, nhất định các ngươi sẽ thấy hứng thú!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top