Chương 73


Thiếu nữ: "Ừm... ân nhân, ngài là thần tiên phương nào vậy?"

Vũ: "Ta cũng chỉ là một con người bình thường, có chút may mắn thôi."

Thiếu nữ: "Ta tên là Lâm Linh, chúng ta... làm quen được không?"

Vũ: "... Gọi ta là Vũ, đừng gọi ngài, ta không có cao quý mức đó."

Không khí lại lâm vào yên lặng, Vũ bắt đầu tò mò sờ soạng chiếc xe.

Vũ: "Lâm tiểu thư, ngươi có biết từ đây về kinh đô bao xa không?"

Lâm Linh: "...Ta cũng không rõ, lúc ta bị bắt đã bị đánh thuốc mê."

Vũ: "Vậy sao? Theo đà này đợi trời sáng cũng không đủ quay lại kinh đô.

Đổi kế hoạch, ta lái xe, ngươi chỉ đường."

Vũ bắt đầu nổi nhàm chán, ở nơi đường hoang vắng này làm Vũ thật khó chịu.

Hắn có chút ý nghĩ với chiếc xe này.

Lâm Linh: "Không được, sao ta có thể để ân nhân lái xe chứ?"

Vũ: "Ngươi còn dùng từ ân nhân, vậy ngươi phải nghe lời ta."

Sau một hồi cãi cọ, thiếu nữ buộc phải để Vũ ngồi ghế lái.

Hắn đưa tay xoa xoa vô lăng, đây là lần đầu hắn lái xe 4 bánh, bình thường chỉ mô phỏng trong đầu thôi.

Lâm Linh: "Ân nhân, ngươi chắc ngươi lái được chứ?"

Vũ: "Yên tâm, ta nghĩ mình có thể đưa ngươi về kinh đô."

Sẽ thế nào nếu như hắn dùng ma lực Chén Thánh cải tiến chiếc xe này như cách Saber cải tiến mô tô trong Fate Zero?

'Kĩ thuật đó gọi là gì nhỉ? Cường hoá? Gia cố? Không nhớ.

Tóm lại, Chén Thánh, độ con xe này lên cho ta.'

Ma lực đen ô nhiễm từ trong cơ thể Vũ trào ra bao trùm chiếc xe, thay đổi hoàn toàn màu sắc chiếc xe thành màu đen sâu thẳm pha với những vết nứt đỏ máu.

Vũ: "Đường cao tốc này, chắc là đi thẳng nhỉ?"

Lâm Linh: "Vâng..."

Thấy những gì Vũ làm, Lâm Linh đột nhiên hoá ngu ngơ.

Vũ: "Ngươi cần thắt dây an toàn không?"

Lâm Linh: "Tại sao?"

Vũ búng tay, dây an toàn tự chuyển động cài cho thiếu nữ.

Vũ: "An toàn là trên hết."

Nói xong hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe gầm rú như một con quái thú, lao nhanh để lại vệt sáng đỏ kéo dài trong màn đêm.

Rất nhanh, Vũ và Lâm Linh dừng chân tại một thị trấn, nơi này có quán tạp hoá mở đêm.

Thiếu nữ bị tốc độ xe kinh người làm choáng váng đầu óc, nàng liền xuống xe nôn một bãi.

Vũ: "Lâm tiểu thư, ngươi có mang tiền không?"

Vũ cần hỏi đường tới kinh đô, chỉ cần xem bản đồ một lần thì hắn sẽ nhớ thôi.

Nếu có thể, hắn muốn mua thêm chút đồ ăn.

Người ta ói nôn hết mọi thứ khỏi bụng rồi, chút sẽ đói cần ăn uống.

Lâm Linh: "Ta có thẻ, ở đây có thanh toán thẻ được không?"

'Ngươi hỏi ta sao ta biết, ta không có thói quen quẹt thẻ thanh toán.'

Hắn từ kiếp trước tới giờ vẫn luôn dùng tiền mặt thanh toán tận tay tận nơi, kiểu thanh toán thẻ này chỗ hắn sống không có.

Vũ: "Thôi, ta có tiền rồi."

Từ trong tay Vũ, bóng đen bao phủ, một sấp tiền trào ra.

Đây là tiền từ hai tên trước đó Vũ giết, Chén Thánh đã cắn nuốt chúng.

Dùng Chén Thánh tái tạo lại đồ vật trên người chúng, Vũ có thể lấy lại số tiền chúng mang.

Hai người vào quán tạp hoá, Vũ để thiếu nữ chọn lựa đồ ăn, trong khi hắn hỏi đường, cũng tìm hiểu thêm một chút thường thức về thế giới này.

Lâm Linh: "Ân nhân, thế nào rồi?"

Vũ: "Từ đây về kinh đô phải đi vài tiếng, nhưng ta có thể đưa ngươi về ngay lập tức.

Hoặc ngươi có thể gọi người nhà tới đón, ở đây có điện thoại có thể cho ngươi mượn."

Lâm Linh: "Thế thì ta liền gọi điện nhờ người tới đón.

Ân nhân... ngươi có thể ở cạnh ta tới lúc đó không?

Ta lo đám người xấu kia sẽ tìm tới."

Vũ: "Cũng được."

Ở lại quán tạp hoá này cũng không sao, Vũ muốn xem thử đồ ăn vặt ở thế giới này có thứ gì mới lạ không?

Hắn là tín đồ của khoai chiên ăn liền, mà thứ này ở kiếp trước của hắn còn liên tục ra vị mới.

Dị giới chắc phải có chút hương vị khác biệt.

....

Sáng hôm sau.

Một đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào thị trấn nhỏ này, để thường dân xì xào bàn tán không biết là nhân vật nào.

Từ trong xe, bước ra một người đàn ông trung niên, một lão già, cũng một đoàn vệ sĩ.

"Cha!!" Thiếu nữ lao ra ôm lấy người đàn ông nổi bật.

"Tiểu Linh!!

Ngươi không sao chứ?

Đợi về ta nhất định tìm ra kẻ đứng sau, để hắn biết Lâm gia không dễ chọc!!"

Lâm Linh: "Ta không sao, có người đã cứu ta.

Chính là người kia!!"

Thiếu nữ chỉ ngón tay vào Vũ đứng phía sau, mọi ánh mắt đổ về phía hắn, cực kì không thoải mái.

"Hàn lão, làm phiền ngài trông coi cho Tiểu Linh."

"Dĩ nhiên."

Người đàn ông để lão già kia mang thiếu nữ vào trong xe, sau đó tiến tới làm quen với Vũ.

"Cảm ơn cậu đã cứu con gái ta, ta không biết lấy gì để trả ơn.

Nếu không chê, cậu có thể tới nhà chúng ta làm khách không?

Ta là Lâm Ngọc Quân, không biết tên của cậu là gì?"

'Ta thấy ngươi vừa rồi ăn nói rất máu mặt, chắc chắn gia tộc các ngươi ở thế giới này sẽ không yên ổn.

Sớm muộn cũng gặp phiền phức, ta chỉ muốn cách xa các ngươi thôi.'

Vũ chửi bậy trong lòng, kiểu tình tiết này, không thể tin được hắn lại dính phải.

Dù vậy nhưng mà Vũ có thể trải nghiệm thử cảm giác của thế giới tu tiên một lần, miễn không lún vào quá sâu, không liên quan tới vận xui của người khác là được.

Vũ: "Ta tên Vũ, một chữ Vũ thôi.

Tới làm khách thật là làm phiền ngài rồi."

Lâm Ngọc Quân: "Vậy thì mời cậu lên xe ngồi cùng ta, hi vọng không làm phiền cậu, Vũ."

Vũ: "Cũng được."

Vũ cùng Lâm Ngọc Quân lên xe, Lâm Linh cùng Hàn lão gì đó ở trên một chiếc xe khác.

Trên xe, Vũ chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, mỗi khi đi đường dài hắn thường làm vậy.

Nhìn thẳng vào khung cảnh thế giới xung quanh, hiểu rõ thế giới đẹp hay xấu ra sao.

Lâm Ngọc Quân bắt đầu kể về bản thân và gia thế của mình, Vũ cũng đáp lời như lễ phép nói chuyện cơ bản.

Thực sự thì Vũ cũng không muốn nghe, nhưng người ta thích nói thì Vũ biết làm sao? Ép người ta câm miệng lại như mấy tên phản diện à?

Tóm tắt lại câu truyện của Lâm Ngọc Quân, Vũ chỉ hiểu đại khái rằng Lâm gia nhiều tiền, có vài thế lực thù địch.

Con gái bị bắt cóc chính là do thù oán với ai đó mà ra.

Khoe mẽ thường thấy trong kịch bản tu tiên, Vũ không hiểu sao họ cứ thích khoe mẽ như vậy? Không biết khoe mẽ là đang mời gọi những kẻ tham lam sao?

Lâm Ngọc Quân: "Vậy nên nếu cậu muốn gì, chỉ cần là Lâm gia ta đủ khả năng ta liền sẽ tìm cách đáp ứng."

'Ta thấy các ngươi hơi có chút ảo tưởng quá về bản thân rồi, ta muốn thay đổi thế giới và cứu vớt thế giới, các ngươi có khi còn phá đám ta ấy.'

Vũ: "Ta chỉ cần chút tiền thôi, Lâm lão thấy đủ là được."

Lâm Ngọc Quân: "Hahaha, người như cậu ở trên đời này rất là hiếm có đấy.

Đợi về nhà ta liền cho cậu 100 vạn!!"

Vũ: "Thế nào cũng được, ta muốn chợp mắt chút."

Tiền đối với Vũ chỉ có tác dụng nhất thời thôi, qua thế giới khác liền vô dụng, hoá thành giấy ni lông hết, trừ mấy loại tiền kiểu đồng xu thì còn có giá trị cất trữ kỉ niệm, như đồng Valis bên Danmachi.

...

Sau vài giờ, xe đột ngột ngừng lăn bánh, Vũ thức tỉnh mà không bị ai gọi làm phiền.

Hắn nhìn ra cửa sổ xe thấy một biệt thự to lớn.

Vũ tự hỏi lựa chọn nghỉ dưỡng ở đây có phải quyết định đúng đắn không?

Không biết mai sau hắn sẽ dính vào mấy trò hề nào đây?

Lỡ hắn bị chọc tức muốn chết thì sao?

'Haiya, cùng lắm thì ta trực tiếp rời đi, mang theo chút người hợp ý ta theo thế giới khác.'

Một thế giới mà mọi phiền phức đều nối thành một khối siêu to khổng lồ này, căn bản là chạy không thoát khỏi rắc rối.

-------------------------

Ai da, giờ nên chọn trò hề nào cho nó kích thích nhỉ?

Tuần này là tuần đi thi + thuyết trình lmao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top